Hóa Ra Tôi Không Mắc Bệnh Tâm Thần

Chương 162




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 162 miễn phí!

Nhưng tại sao pháo hoa đẹp như vậy mà bên dưới vẫn có người đang khóc. Trong đầu, trong ngực và trong bụng cũng đầy thức ăn của nó.

Đi ngang qua. Ăn một miếng.

Rẹt.

Những tờ giấy mỏng bị xé nát, ném lên trời, trời, ừm, cái này gọi là gì? Trần nhà?

Giấy vụn giống như nó vừa bị Mẹ thúc cùi chỏ bay lên trần nhà, rồi rơi xuống, rơi lả tả.

Rơi lộp bộp xuống người một người đang cúi đầu.

Một người khác ngồi trước mặt anh ta không ngừng phun dao ra từ miệng.

Những con dao vô hình đâm vào người đang cúi đầu. Phụt phụt.

Những tảng đá lớn đè lên lưng người đang cúi đầu. Sắp gãy cả xương sống.

Dưới chân biến thành bãi lầy.

Vô số bàn tay từ bùn lầy chui ra kéo anh ta lún xuống. Lún xuống.

Rồi bị mắc kẹt.

Cự Phệ bị thức ăn thu hút.

Đi ngang qua đây, ăn một miếng.

Đi ngang qua kia, ăn một miếng.

Ăn ăn ăn nó chợt nhớ ra, ô kìa, mình đang làm gì ấy nhỉ?

Thôi kệ.

Nhiều đồ ăn ngon quá. Nhai nhai nhai.

Nói vậy chứ, quên mất đang làm gì thì thôi đi.

Sao nó lại quên luôn cả tên mình rồi.

Nó tên gì ấy nhỉ?

Tên… Nó muốn có một cái tên.

Nó ngẩng đầu lên, nhìn thấy cơ thể sau khi ăn no của nó duỗi ra, trải rộng thành những vân màu đỏ sẫm khổng lồ trên bầu trời.

Giống như một lĩnh vực tà ác vậy.

Có rồi!

Nó sẽ gọi là “Tà Vực” (Tà: tà ác, Vực: Lĩnh vực) đi!

Thật là phù hợp!

Sau này nó sẽ tên là [Tà Vực]!

Tà Vực thích ăn. Thích lang thang. Thích những thức ăn mạnh mẽ, dồi dào.

Khi nó ăn ăn ăn khắp nơi, và rồi nó gặp Nói Mê.

Đó là một kẻ cũng luôn lang thang trên thế gian như nó.

Nhưng lại là một kẻ kỳ lạ không ăn bất cứ thứ gì.

Không những không ăn, mà còn để chất ô nhiễm rò rỉ ra khắp nơi. Không thèm kiểm soát.

Phiền phức quá.

Dễ dàng thu hút Cục Quản Lý đến!

Đúng, Cục Quản Lý.

Không biết từ bao giờ, bắt đầu có thứ gọi là “Cục Quản Lý” này.

Cục Quản Lý phiền phức quá. Mỗi lần nó muốn ăn uống ngon lành, Cục Quản Lý lại nhảy ra.

Chúng nó hô hào cái gì mà nhân loại rồi cứu thế giới rồi sau lưng là nhà rồi xông đến.

Phiền phức quá đi!!!

Người! Mấy người làm cái gì vậy!

Trước đây mấy người không phải như thế này!

Cho tôi ăn một chút thì làm sao!

Tà Vực rất khó chịu.

Nhưng để ăn uống ngon lành, nó vẫn học được cách giấu chất ô nhiễm đi.

… Mà nói mới nhớ, tại sao lại gọi là chất ô nhiễm.

Thứ mà con người gọi là chất ô nhiễm, rõ ràng cũng là thứ đến từ con người mà.

Buồn cười thật.

Giống như lẩu ghét người ăn lẩu có mùi lẩu trên người vậy.

Lẩu buồn cười thật.

Tà Vực lang thang vô định giữa nhân gian.

Ăn một miếng ở đây, ăn một miếng ở kia.

Thức ăn rất nhiều, ở đâu cũng rất nhiều.

Nói lý ra con người không thể nhìn thấy nó, nhưng có một số người không nói lý, cứ nhìn thấy nó.

Nhìn thấy nó rồi lại không vui. Lại la hét ầm ĩ.

Rồi lại thu hút Cục Quản Lý đến.

Thật sự phiền phức quá đi!

Lẩu đã tự biến mình thành lẩu rồi tại sao còn không cho tôi ăn!!!

Phiền chết đi được!!!

Tà Vực phồng má hờn dỗi.

Dạ dày, ruột, gan, mật, lá lách, tụy đều bắt đầu chứa đầy chướng khí.

Nhưng mà.

Đây là cái gì?

Rầm rầm rầm.

Tà Vực lang thang trong tàu điện ngầm, vui vẻ nằm trên lưng mỗi người mà trong đầu chứa đầy thức ăn thơm ngon.

Đây là cái gì?

Trong tay con người đều cầm những khối kim loại hình chữ nhật nhỏ. Trên khối kim loại có hình ảnh và còn phát ra âm thanh.

Tà Vực không hiểu. Tà Vực lén lút cúi xuống cắn một miếng.

Vỡ tan.

Không ngon.

Phì phì.

“???” Người nhìn vào khối kim loại đột nhiên vỡ tan trên tay.

Bắt đầu sụp đổ la hét ầm ĩ.

À, tuy khối kim loại không ngon, nhưng người có khối kim loại đột nhiên vỡ tan sẽ trở nên ngon đấy!

Tà Vực bắt đầu quan tâm đến khối kim loại.

Mỗi ngày sẽ ngẫu nhiên chọn một vài người may mắn, cắn vỡ khối kim loại của họ, nhìn họ sụp đổ la hét ầm ĩ.

Sau đó. Ăn.

Buồn cười thật.

… Nhưng, rất nhanh Tà Vực lại không cười nổi nữa.

Vì Cục Quản Lý đã tìm đến.

Phiền phức quá đi!!!

Tà Vực không vui.

Dạ dày, ruột, gan, mật, lá lách, tụy lại bắt đầu chứa đầy chướng khí.

Nhưng mà.

Tà Vực dần dần phát hiện ra, hình như khối kim loại này không chỉ dùng để cắn.

Khối kim loại còn có thể dùng để xem…

Cái đó gọi là gì nhỉ.

Video?

Ồ, video ngắn.

Tà Vực vẫn lang thang trong tàu điện ngầm như thường lệ, nó biết thứ mà nó ở trong mỗi ngày gọi là “tàu điện ngầm”, biết từ khối kim loại ban đầu được gọi là “điện thoại di động”. 

Tà Vực lang thang trong tàu điện ngầm, vui vẻ nằm trên lưng con người xem họ lướt điện thoại.

Xem một lúc ở đây, xem một lúc ở kia.

Xem con người lướt điện thoại.

Xem mệt rồi, thì ăn một miếng.

Không biết tại sao trong tàu điện ngầm lại có vô số thức ăn.

Đặc biệt là vào 7-10 giờ sáng và 5-8 giờ tối.

Tà Vực dần dần biết được rất nhiều thứ.

Biết thức ăn của con người khác với nó.

Biết con người có sinh lão bệnh tử, ăn mặc ở đi lại.

Biết Cục Quản Lý đến bắt nó vì nó là “Dị Đoan”.

Ồ, Dị Đoan.

Bây giờ Người lại gọi chúng tôi như vậy.

Không sao. Không quan trọng.

Tà Vực tiếp tục ở trong tàu điện ngầm, nằm trên lưng con người xem họ lướt điện thoại.

Tà Vực thích xem nhất là nấu ăn, và livestream ăn uống.

Nó học được rất nhiều cách nấu ăn. Học được nhiều nhưng chưa bao giờ làm. Nhưng nếu thực sự phải làm thì cảm thấy cũng khá đơn giản.

Nhưng thức ăn của con người không phải thức ăn của nó, nó xem thấy vui, nhưng khi thực sự ăn thì, ừm, cái đó gọi là gì.

Vô vị như nhai sáp?

Không còn cách nào khác. Thức ăn của con người không nằm trong thực đơn của nó.

Dù nó biến thành hệ tiêu hóa của con người, nhưng dù sao nó cũng không phải là hệ tiêu hóa của con người thật.

Thức ăn của nó rốt cuộc vẫn là… cái đó gọi là, ừm, cảm xúc tiêu cực!

Thức ăn của nó là áp lực, tức giận, bực bội, lo lắng.

Thế giới bây giờ, đã đầy rẫy thức ăn của nó.

Nên thực ra chưa bao giờ bị đói.

Chỉ là thường xuyên không thể ăn uống ngon lành. Vì Cục Quản Lý sẽ tìm đến.

Phiền phức. Thật sự phiền chết đi được!

Cứ thế ăn ăn ăn mãi.

Ăn đến khi lĩnh vực ngày càng lớn.

Ăn đến khi đám người Cục Quản Lý gọi nó là “S”.

Cứ thế ăn ăn ăn mãi.

Lang thang vô định, ăn.

Cho đến một ngày.

Cho đến một ngày, Tà Vực ngẫu hứng, đổi sang tuyến tàu điện ngầm khác.

Nó nhìn thấy oán khí ngút trời giữa đám đông.

Oán khí ngút trời. Thức ăn đen ngòm phun trào như núi lửa.

Bùm.

Rất nhiều rất nhiều.

Rất nhiều thức ăn tập trung trên một người.

Một, người.

Tà Vực lập tức thấy đói. Ngửi mùi là biết rất ngon rồi.

Nhưng trong tàu điện ngầm toàn là người người người.

Mùi thức ăn lẫn lộn vào nhau, nó hơi phân vân không biết rốt cuộc là ai ngon đến thế.

Đợi đến khi tàu điện ngầm khởi hành trở lại, rầm rầm rầm.

Người đặc biệt ngon đó biến mất rồi.

Không sao. Không quan trọng.

Đồ ăn ngon vẫn còn nhiều thế này mà.

Tà Vực không để tâm chuyện này.

Dù sao về mặt vật lý mà nói nó cũng không có tim. Ha ha.

Rồi sau đó, lại không biết bao lâu nữa trôi qua.

Lại là một sự ngẫu hứng không hiểu tại sao xuất hiện.

Nó đi ngang qua một nơi tập trung đông người, lang thang vô định.

Đây là một khu chung cư rách nát. Cái đó gọi là gì nhỉ. Nhà cũ nát?

Khu chung cư cũ nát, ban ngày không có ai. Trong khu yên tĩnh đến lạ. Chỉ có ông già bà cả ngồi trên xe lăn phơi nắng.

Ông già bà cả không có gì ngon để ăn. Nó định đi.

Thế rồi đột nhiên nghe thấy tiếng phim truyền hình phát ra từ một ô cửa sổ.

Phim truyền hình lẩm bẩm bằng một ngôn ngữ mà nó không hiểu. Ồ hình như là ngôn ngữ của một quốc gia khác.

Ngẫu hứng. Tà Vực chui vào cửa sổ đó để xem.

Nó thấy một cái máy tính bảng được đặt trên bàn.

Trên bàn còn có một hộp đồ ăn ngoài, ăn dở một nửa. Xem ra người ăn đồ ăn ngoài không có khẩu vị tốt lắm. Tối qua ăn không bao nhiêu đã vứt hộp trên bàn rồi.

Hộp đóng gói màu đen, thìa màu đen, trên túi còn in chữ “Xu hướng Quốc gia”.

Nó thấy căn phòng nhỏ. Bên cạnh tủ giày ở cửa, là dép lê, giày thể thao vứt lung tung.

Dép lê bẩn thỉu. Giày thể thao thì đã lâu không đi nên bám đầy bụi.

Nó thấy một phòng ngủ đang mở cửa. Chiếc giường đơn bên trong, chăn không được gấp, vò lại lộn xộn như ruột già bị tắc nghẽn.

Trong bồn rửa chén là ly thủy tinh chưa kịp rửa vứt lăn lóc.

Trên ban công phơi quần áo, vớ, đồ lót nhăn nhúm. Đồ lót. Nhăn nhúm quá. Buồn cười quá đi. Cảm giác như người giặt những chiếc q**n l*t này vừa giặt vừa tức giận, chửi bới vậy.

Chửi bới vò q**n l*t thành một cục, chửi bới phơi từng cục q**n l*t lên, vứt ra ban công phơi nắng.

Không biết tại sao chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó thôi là đã thấy buồn cười rồi.

Tà Vực thích thú tham quan căn phòng này.

Chiếc máy tính bảng trên bàn, vẫn không mệt mỏi phát đi phát lại một đoạn phim.

Lặp đi lặp lại bộ phim truyền hình Nhật Bản lẩm bẩm:

“Anh đã về rồi…”

Tà Vực không hiểu những tiếng lẩm bẩm đó. Nó chỉ hiểu phụ đề.

Nằm trên lưng con người xem trộm điện thoại quá nhiều, vô tình học được mặt chữ.

“Anh đã về rồi.”

“Anh muốn tắm trước, ăn cơm trước, hay là ăn em?”

Buồn cười thật.

Không biết tại sao lại thấy những câu nói này buồn cười quá. Con người còn nói chuyện như thế nữa sao?

“Anh đã về rồi.”

Tà Vực tò mò, nhìn bộ phim Nhật Bản trên màn hình.

Thử mở miệng.

“A-nh-đã-về-rồi.”

Phát âm kỳ lạ quá.

Buồn cười quá. Nó tự luyện tập với không khí.

Cạch.

Chìa khóa c*m v** ổ khóa.

Cái khóa đó vừa bị Tà Vực nghịch qua. Lách cách lách cách, bên trong bị rỉ sét. Không biết tại sao nó lại thấy mọi nơi trong căn nhà này đều vui.

Tà Vực nghịch một hồi không cẩn thận làm hết luôn rỉ sét bên trong ổ khóa.

Thế là không còn lách cách lách cách nữa. Mà trở nên rất trơn tru.

Cho nên.

Chìa khóa c*m v** ổ khóa. Không hề bị cản trở.

Giống như bị một cái cổ họng trơn tru nuốt vào.

Tà Vực ngẩng đầu lên. Hít hít. Hít hít.

Nó ngửi thấy mùi.

Mùi thức ăn ngon!

Rất nhiều rất nhiều! Mùi thức ăn!!

Đói rồi!

Cạch.

Một người mở cửa, đưa tay bấm công tắc đèn trên tường.

Đèn sáng.

Hầu hết con người không thể nhìn thấy nó.

Nên Tà Vực không định để ý đến người kia.

Nhưng, trong mùi thức ăn, đột nhiên có thêm một cảm xúc.

Ngạc nhiên.

Ơ. Ngạc nhiên?

Tà Vực tò mò quay người lại, hướng mặt về phía con người đó.

Bản thể của nó là hệ tiêu hóa. Hệ tiêu hóa y hệt con người. Nhưng hệ tiêu hóa của con người sẽ không như nó, lơ lửng giữa không trung không có vật chống đỡ.

Vì vậy, nếu con người có thể nhìn thấy nó, chắc chắn sẽ bị dọa sợ.

Hề hề.

Quả nhiên nó thấy mắt người đó hơi mở to. Trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên.

À. Đoán đúng rồi. Quả nhiên lại là một người có thể nhìn thấy nó.

Chiếc máy tính bảng trên bàn vẫn lặp lại cảnh cũ.

Tà Vực ngẫu hứng, mở miệng khép miệng, mỉm cười nói với con người này:

“Anh đã về rồi.”

“Anh muốn tắm trước, ăn cơm trước, hay là ăn em?”

Người kia: “……”

Ban đầu Tà Vực chỉ muốn dọa người ta thôi. Muốn thấy vẻ mặt buồn cười của con người la hét ầm ĩ và bỏ chạy thục mạng.

Tuy nhiên, con người đó không chạy.

Con người đó nhìn nó, nhìn một lúc, rồi đột nhiên nổi giận.

Bùm.

Cảm xúc của con người đột nhiên bùng nổ. Oán khí ngút trời, giận đến điên người.

Con người đó giận điên người nói với nó:

“Cái bộ nội tạng này của mi còn chưa qua xử lý của lò mổ lợn!”

“Sao mà ăn được!”

Tà Vực lập tức sững sờ .

Ngay cả nhu động ruột cũng ngừng lại một lúc.

À.

Tìm thấy rồi.

Tà Vực không biết tại sao, đột nhiên trong lòng lại nảy ra ý nghĩ này.

Ha ha, kỳ lạ quá. Rõ ràng nó không có “tim” mà.

Nhưng, không biết tại sao, nó lại đột nhiên nảy ra ý nghĩ đó.

Tìm thấy rồi.

“Mẹ.”

“Cuối cùng con cũng.”

“Tìm thấy anh ấy rồi~”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.