Hóa Ra Tôi Không Mắc Bệnh Tâm Thần

Chương 163




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 163 miễn phí!

Ai cũng biết, việc đầu tiên Huề Ngọc làm sau khi có được cơ thể con người chính là quan hệ tìnhh dụcc.

Và rồi bị bà cụ Flash cắt ngang, ha ha ha ha.

Sau trận chiến cuối cùng, Lâm Kiến Uyên và Huề Ngọc đã có hai tuần hòa quyện say đắm. Lúc đó Huề Ngọc vẫn chưa thuần thục việc sử dụng cơ thể của mình, Lâm Kiến Uyên cũng khá thông cảm. Ban đầu đều là Lâm Kiến Uyên tự mình vận dụng cơ bụng và sức mạnh chi dưới.

Nhưng dù sao thì việc rèn luyện cơ bắp cũng rất mệt. Thế nên thỉnh thoảng Huề Ngọc sẽ đỡ anh một tay.

Dần dần, Huề Ngọc bắt đầu biết làm một chút.

Hắn không chỉ biết đỡ, mà hắn còn biết ấn xuống.

Về mặt này thì hắn khá biết áp dụng linh hoạt.

Lâm Kiến Uyên bị ấn đến mức nước mắt trào ra, sụp đổ nói: “Em, học, những, cái, quái, gì, trên, Tiể-u, Hồng, Thư, vậy hử!”

Về điều này, Huề Ngọc hôn anh, cười nói:

“Không phải học trên Tiểu Hồng Thư đâu nha.”

Vì cảm thấy Lâm Kiến Uyên rất thích, nên mới làm như vậy.

Không ai dạy cả.

Lâm Kiến Uyên: “....”

Quả thực là thích.

Điều này cũng giải thích tại sao Huề Ngọc lại “biết dỗ nhưng không biết dừng”.

Vì Lâm Kiến Uyên thật sự thích…

Thế còn Huề Ngọc thì sao?

Trong thời gian sau khi quan hệ, Lâm Kiến Uyên không nhịn được suy nghĩ đến vấn đề này.

“Em có cảm giác sinh lý không?”

Lâm Kiến Uyên đã mệt đến mức không còn chút sức lực nào, ngay cả việc tắm rửa cũng là Huề Ngọc bế anh đi bế anh về.

Sau khi Huề Ngọc bế anh lên giường, còn tự tay sắp đặt anh vào tư thế ôm mình, rồi mới an tâm nằm xuống, ôm anh một cách thoải mái.

Phong thủy luân chuyển, lần này đến lượt Lâm Kiến Uyên làm búp bê BJD kích thước người thật.

Lâm Kiến Uyên sắp cười chết vì hành vi sắp xếp anh của bạn cùng phòng.

Anh chỉ mệt thôi chứ không bị liệt đâu à nha!

Buổi tối thật yên tĩnh và an lành.

Chiếc đèn ngủ màu vàng ấm áp làm ấm cả phòng ngủ. Các món đồ chơi nhỏ đều ở trong phòng trẻ em, cách âm rất tốt, có kêu rách cổ họng cũng sẽ không… ồ được rồi, kêu rách cổ họng thì vẫn sẽ nghe thấy.

Nhưng như vậy thì sao.

Các đồ chơi nhỏ đâu phải không biết.

Và các món đồ chơi nhỏ đâu phải vị thành niên? Nếu xét về tuổi tác, đám Dị Đoan này đứa nào mà chẳng sinh ra sớm hơn anh?

Cứ phải rách cổ họng! Cứ phải rách cổ họng!

“Cảm giác sinh lý?” Huề Ngọc ôm anh, hai người nằm thoải mái, mặt đối mặt.

Huề Ngọc dùng chóp mũi cọ vào má anh.

“Em có cảm thấy sướng không?” Lâm Kiến Uyên hỏi thẳng.

“Ừm. Có chứ.” Huề Ngọc dường như hiểu ý anh, cười khẽ, “Anh muốn thử không?”

Lâm Kiến Uyên khó hiểu: “Thử cái gì?”

Huề Ngọc cúi xuống hôn anh, thì thầm: “Em có thể kết nối thần kinh cảm giác của chúng ta.”

Kết nối thần kinh cảm giác?

Chẳng phải là, đồng cảm sao?!

“Vãi! Lại còn có cách chơi này cơ à! Đến đây đến đây!” Lâm Kiến Uyên lập tức hưng phấn trở lại. Eo không còn đau, chân không còn yếu.

Lại có thể ăn uống thả ga mà quên trời quên đất rồi.

Sự thật chứng minh, đồng cảm quả không hổ danh là đồng cảm.

Thiết lập kinh điển trong tiểu thuyết người lớn này, vốn dĩ đã đủ k*ch th*ch rồi.

Huống chi “cái đó” của Huề Ngọc lại phát triển theo ý của anh.

Màu da, ngũ quan, vóc dáng của Huề Ngọc… cũng đều phát triển theo hoàng tử trong mơ của anh.

Thêm vào đồng cảm nữa thì…

Lâm Kiến Uyên chỉ cảm thấy thần kinh đại não bão hòa đến cực độ. Da, nội tạng, máu, cơ bắp, mỗi tế bào trên khắp cơ thể đều kêu gào sự hưng phấn.

Quá k*ch th*ch.

Dù đã trải qua rất nhiều lần, anh vẫn sướng đến mức tê dại cả da đầu.

Điều kỳ diệu hơn là, với tư cách là con người, anh có thời gian hồi phục.

Nhưng Huề Ngọc thì không có.

Mặc dù không biết tại sao, nhưng Huề Ngọc không có.

Và cái sự “không có” này, cũng được truyền tải đến Lâm Kiến Uyên thông qua đồng cảm.

Không được rồi.

Thật sự sắp mất nước rồi…

Ục ục. Ục ục.

Lâm Kiến Uyên cảm thấy việc anh làm nhiều nhất mỗi lần quan hệ là uống nước.

“Bảo bối, chậm lại.” Huề Ngọc ôm anh, nhẹ nhàng nhìn anh ôm cốc nước uống ừng ực, “Uống chậm thôi.”

Hai người da thịt kề sát, Lâm Kiến Uyên tựa vào ngực Huề Ngọc, cảm nhận nhịp đập chậm rãi của trái tim trong lồng ngực.

Hạnh phúc.

Anh cảm thấy hạnh phúc thật mãnh liệt.

Nhưng hạnh phúc này không chỉ đến từ bản thân, mà còn đến từ sự truyền tải của giác quan.

Quá kỳ diệu. Trái tim anh giống như được ngâm trong suối nước nóng đôi, cảm giác hạnh phúc đôi làm đầu óc anh quay cuồng.

Dù cơ thể đã mệt mỏi tột độ, nhưng sâu thẳm trong lòng Lâm Kiến Uyên, vẫn có một khát khao mạnh mẽ.

Không phải khát khao tìnhh dụcc. Mà là sự âu yếm.

Anh khát khao được hôn, khát khao được nương tựa, khát khao được thủ thỉ âu yếm bên tai nhau, khát khao…

“Em yêu anh.” Huề Ngọc hôn lên má, chóp mũi, môi anh, thì thầm, “Yêu anh nhiều lắm. Bảo bối. Ở bên anh hạnh phúc lắm.”

Trái tim Lâm Kiến Uyên đập mạnh.

Sao… Tâm trạng bên này cũng truyền sang bên kia vậy.

Rốt cuộc đây là đồng cảm hay là đọc suy nghĩ lẫn nhau vậy!

Cơ thể đã kiệt sức đến cùng cực.

Nhưng trái tim quyến luyến nhau thì mãi mãi không biết mệt mỏi.

Hai người yên lặng nương tựa vào nhau. Nhẹ nhàng hôn, âu yếm.

Chạm, được chạm, giác quan kép chồng lên nhau. Có những khoảnh khắc Lâm Kiến Uyên gần như có ảo giác rằng mình đang làmm tìnhh với chính mình. Nhưng sự tồn tại của Huề Ngọc lại mạnh mẽ đến thế.

Anh đã không thể phân biệt được ai là ai nữa.

Khoảnh khắc này anh đã cảm nhận được sâu sắc sự hòa quyện giữa linh hồn và thể xác.

Họ giống như hai khối đất sét nhào nặn mạnh mẽ vào cơ thể nhau, từ nay về sau trong cơ thể hai người đều có một phần của đối phương.

Khít khao đến thế. Mật thiết đến thế.

Trải nghiệm đồng cảm quá tuyệt vời.

Và rồi Lâm Kiến Uyên phát hiện ra một vấn đề.

“Hóa ra em cười suốt là vì em chỉ biết cười thôi à!” Lâm Kiến Uyên nhịn cười, chọc vào khóe môi bạn cùng phòng.

Bạn cùng phòng: “……”

Bạn cùng phòng chớp chớp mắt, nhìn anh.

Lẽ ra thì lúc này nên là một biểu cảm cạn lời, nhưng không có.

Vì bạn cùng phòng không biết làm những biểu cảm khác, ha ha ha ha!

Sau khi đồng cảm, Lâm Kiến Uyên mới biết, hóa ra Huề Ngọc mỉm cười suốt quá trình quan hệ, thản nhiên như mây trôi, không phải vì thực sự thản nhiên ung dung đâu.

Mà là vì không biết làm biểu cảm nào khác!!

“Ha ha ha ha…” Lâm Kiến Uyên càng nghĩ càng buồn cười, không nhịn được cười lớn lên.

Và rồi anh gặp báo ứng.

“Ưm, khụ…” Anh ôm bụng.

Đau quá… Cơ bụng đau như vừa làm xong một triệu lần gập bụng vậy. Đau muốn nổ tung.

Eo cũng vậy… vừa đau vừa nặng, chỉ cần nhúc nhích một chút là như thể cơ bắp biến thành một người đàn ông tập gym nhảy lên đấm anh hai phát vậy.

Đau quá!

“……” Khóe môi bạn cùng phòng cũng hơi co giật.

Lâm Kiến Uyên: “……”

Bạn cùng phòng: “……”

Tốt tốt tốt, Siêu nhân cũng đã trải nghiệm di chứng của việc bị thao quá mức.

Đồng cảm quả là, tuyệt!

“Em lấy súng mát xa bấm cho anh nhé?” Bạn cùng phòng chống người dậy, muốn vượt qua anh, để lấy súng mát xa trong tủ đầu giường.

Rầm!

Bạn cùng phòng còn chưa kịp lấy súng thì đã sụp đổ giữa chừng, cả người mất thăng bằng cắm đầu ngã xuống.

“Cẩn thận!” Lâm Kiến Uyên hoảng hốt vội vàng đỡ lấy người yêu.

May mắn là Hoàng đế Liên bang phản ứng nhanh, nên Huề Ngọc không bị va vào đầu, chỉ là hai người va vào nhau.

Khiến cơ thể vốn đã đau nhức của Lâm Kiến Uyên càng thêm tồi tệ.

Huề Ngọc cảm nhận được nỗi đau qua kết nối thần kinh: “………………”

“Bảo bối.” Lâm Kiến Uyên dở khóc dở cười, kéo người yêu về giường, “Ngắt kết nối đi. Lần sau chơi tiếp nhé?”

“Không muốn.” Bạn cùng phòng kiên quyết từ chối. Tiện thể nằm sấp trên ngực anh, như một con mèo lớn, “Chưa ôm đủ. Muốn ôm như thế này thêm chút nữa.”

Lâm Kiến Uyên lạnh lùng nói: “Không bao giờ ôm đủ đâu. Ôm thêm cọ thêm là lại muốn “cái đó” nữa. Em cảm nhận được mà, đúng không.”

Bạn cùng phòng: “~”

Haiz, chịu không nổi cái đồ mê muội tình yêu này rồi.

Lâm Kiến Uyên lạnh lùng vô tình chọc vào khóe môi bạn cùng phòng.

Sao bị đe dọa rồi mà vẫn cười vậy? Hửm? Sao bị quát rồi mà vẫn cười vậy?

Não tình yêu hết cứu rồi!

Hai người ôm ấp cọ xát, tận hưởng sự âu yếm nhân đôi mà đồng cảm mang lại.

Lâm Kiến Uyên dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa khóe môi người yêu, đồng thời cũng cảm thấy cảm giác chạm nhẹ truyền đến môi của mình.

Hóa ra nhẹ nhàng như thế à.

Ánh mắt Lâm Kiến Uyên rơi trên môi người yêu, không nhịn được nghĩ: Hóa ra khi mình v**t v* môi em ấy, động tác lại nhẹ nhàng đến thế sao.

“Ừm. Luôn luôn nhẹ nhàng.” Huề Ngọc cười, nhắm mắt lại, dùng má áp vào lòng bàn tay anh, “Bảo bối, em thích anh v**t v* em như thế này lắm. Khiến em cảm thấy anh yêu em vô cùng.”

“Phải rồi phải rồi, anh yêu em vô cùng.” Lâm Kiến Uyên nói qua loa, rồi lại không nhịn được cằn nhằn, “Không, rốt cuộc là em đồng cảm hay là lén lút đọc suy nghĩ của anh vậy? Sao anh nghĩ gì em cũng biết thế?”

“Em chỉ là biết thôi~” Khóe môi bạn cùng phòng cong lên cao vút.

Cái biểu cảm tự mãn đó đáng yêu cực kỳ. Lâm Kiến Uyên dùng hai tay nâng mặt người yêu lên, nghiêm túc ngắm nghía. Dùng ánh mắt phác họa lông mày, mắt, môi, đường nét của người yêu.

“Anh phát hiện ra…” Lâm Kiến Uyên nói, “Có phải vì chỉ có miệng của em là nguyên bản, nên em chỉ biết cười, không biết làm những biểu cảm khác không?”

“Ừm.” Huề Ngọc gật đầu.

Vẻ ngoài của Siêu Đại Soái Ca ngoan ngoãn gật đầu trong tay mình, khiến trái tim Lâm Kiến Uyên tan chảy.

Lời nói tiếp theo lại là một quả bom lớn.

“Thực ra lúc làmm tìnhh, em đã sướng đến mức đờ đẫn rồi.” Huề Ngọc nói.

Lâm Kiến Uyên: “……”

Đáng yêu quá.

Trái tim Lâm Kiến Uyên đập mạnh.

Ngay sau đó anh lại cảm nhận được một tâm trạng mãnh liệt.

Đáng yêu quá.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.