Cự Phệ biết sứ mệnh của mình là ăn một miếng thật lớn ngay từ khi nó ra đời.
Thôi được, nó cũng không phản đối. Dù sao nó vốn dĩ đã thích ăn.
Nó thích ăn. Thích lang thang. Thích những thức ăn mạnh mẽ, dồi dào.
Mẹ nói điều này rất tốt.
Sau này con sẽ có thứ để ăn.
Sau này?
Sau này.
Sứ mệnh.
Đúng. Sứ mệnh của nó.
Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, nó sẽ ăn một miếng thật thật thật lớn.
Tên nó là Cự Phệ.
Cự Phệ có nghĩa là gì.
Chính là ăn một miếng siêu, cấp, lớn.
“Khi nào thì chuyện đó xảy ra ạ?” Cự Phệ hỏi.
Mẹ nói: “Đợi.”
Cự Phệ: “Đợi gì ạ?”
Mẹ: “Cửa sổ.”
Cự Phệ: “Cửa sổ là gì ạ?”
Mẹ: “Con sẽ thấy.”
Cự Phệ: “Ồ.”
Cự Phệ biết không thể hỏi thêm câu trả lời nào từ Mẹ nữa. Mẹ luôn ít nói.
Thế là Cự Phệ đi tìm Lý Tưởng.
Lý Tưởng là đứa con được Mẹ ưu ái.
Sinh ra từ rất lâu rất lâu về trước, và luôn ở bên cạnh Mẹ.
Lý Tưởng lớn hơn tất cả chúng nó. Là anh trai của tất cả chúng nó.
Khi Trì Trừ lưỡng lự không biết có nên ra đời hay không, chính Lý Tưởng đã dùng hai tay đỡ lấy nó.
Khi Kích Động tr*n tr**ng phóng hỏa khắp nơi, chính Lý Tưởng đã tát nó một cái.
Khi Tự Hối Lỗi nói không phải lỗi của Kích Động, là nó muốn xem pháo hoa nên đừng trách Kích Động, thì Lý Tưởng lại tát Kích Động thêm cái nữa.
Không hiểu.
Chẳng phải Tự Hối Lỗi đã nói là nó muốn xem pháo hoa sao, tại sao Kích Động vẫn ăn tát.
Thế là Cự Phệ hỏi, tại sao?
Lý Tưởng nói, Kích Động dạy nó. Kích Động đang bắt nạt nó.
Lý Tưởng cũng giống như Mẹ, sẽ tát đều tất cả chúng nó.
Nhưng Lý Tưởng cũng khác Mẹ. Mẹ tát xong, nếu chúng nó khóc, Mẹ sẽ tát thêm cái nữa.
Còn Lý Tưởng sẽ thở dài. Ôm Kích Động đang khóc thét khỏi mặt đất, khỏi sông núi, ôm cao lên.
Dẫn nó đi xem bầu trời đầy sao, đi xem cực quang.
Kích Động bị ánh sao và tia vũ trụ chiếu đến hoa mắt.
Hoa mắt rồi thì quên khóc thôi.
“Con người đang trở nên ngày càng kỳ lạ.” Mẹ nói.
Cự Phệ không hiểu.
Cự Phệ nói: “Bây giờ ăn không ạ?”
Mẹ nói: “Không. Xem thêm đã.”
Mẹ nói phải đợi “Cửa sổ”.
Rồi lại nói, “Sớm muộn gì cũng tới.”
Cửa sổ là gì?
“Cửa sổ là gì?” Cự Phệ ngồi trên mặt trời hỏi.
Mẹ: “Con sẽ thấy.”
“Nhưng cửa sổ là gì ạ?” Cự Phệ chui vào lòng đất hỏi.
Mẹ: “Con sẽ thấy.”
Cự Phệ: “……”
Cự Phệ không hài lòng với câu trả lời này. Nó thấy Mẹ qua loa quá. Mẹ không muốn để ý đến nó.
Thế là nó lại đi hỏi Lý Tưởng.
Lý Tưởng nói: “Cửa sổ là bất kỳ một người nào ngẫu nhiên.”
Cự Phệ: “Bất kỳ một, cái gì?”
Lý Tưởng: “Người.”
Cự Phệ: “Vậy rốt cuộc là ai? Người nào?”
Lý Tưởng: “Không biết. Có lẽ còn chưa ra đời. Anh chỉ biết, Cửa sổ là bất kỳ một người nào ngẫu nhiên. Còn rốt cuộc là ai thì không quan trọng. Cửa sổ chỉ là bài kiểm tra cuối cùng.”
Cự Phệ: “……”
Cự Phệ: “Em không đợi được.”
Cự Phệ trèo lên người Lý Tưởng, nắm lấy lưng anh, lắc mạnh.
“Em muốn biết.” Cự Phệ lặp đi lặp lại, “Em muốn gặp. Em không đợi được. Em muốn biết muốn gặp ngay bây giờ!”
Lý Tưởng cười cười, gỡ nó xuống, nói: “Các con sẽ gặp nhau.”
Gặp nhau.
Gặp nhau là gì.
Mình đi tìm Cửa sổ, Cửa sổ cũng sẽ đến tìm mình sao.
A. Muốn biết quá.
Muốn biết quá.
Cửa sổ là ai.
Cửa sổ đang ở đâu.
Bất kỳ một người nào ngẫu nhiên.
Mình có hòa hợp với người này không?
Chúng mình sẽ trở thành bạn bè hay đánh nhau?
Muốn gặp ngay bây giờ quá!
Cự Phệ lo lắng bò lung tung khắp nơi.
Mẹ vẫn chìm vào giấc ngủ không thường xuyên.
Mặt đất, núi sông, hồ lớn, bầu trời đầy sao.
Tất cả mọi thứ đều đang luân chuyển.
Con người trên mặt đất học được cách cưỡi ngựa.
Con người trong núi sông học được cách luyện kim.
Con người bên bờ sông học được cách trồng trọt.
Con người dưới bầu trời sao, học được cách lăng mạ. Áp bức. Chiến đấu.
Kỳ lạ.
Đây là [Pháo hoa] mà k*ch th*ch muốn xem sao.
Pằng pằng pằng. To lớn quá.
Pháo hoa nổ, có người bay ra.
Tứ chi. Đó gọi là tứ chi sao.
Tứ chi rời đi. Cơ thể mất trọng lực.
Cái này có gì mà đẹp đâu. Không hiểu.
Hồi Tưởng xách cổ họng sau của nó, xách nó về nhà. Nói: Đừng xem.
Cự Phệ: “Tại sao?”
Hồi Tưởng không nói. Rời đi.
Hồi Tưởng không bao giờ có thể ở lại một nơi quá lâu.
Con người dưới bầu trời sao đang chiến đấu.
Con người trên mặt đất đang dùng lưỡi dao đâm vào nhau.
Con người trong núi sông chôn những con người khác vào đất.
Con người bên bờ sông cưỡi ngựa, xung phong lên trước.
Khói lửa mù mịt khắp trời.
Cơ thể con người tan thành từng mảnh.
Thời gian Hồi Tưởng có thể ở lại một nơi cũng ngày càng ngắn.
Ngày càng ngắn.
Cho đến khi hầu hết thời gian không còn được nhìn thấy nữa.
Cự Phệ nhìn về phía Mẹ.
Mẹ lại đang ngủ say.
Cự Phệ hỏi: “Tại sao?”
Lý Tưởng cũng nói: “Tại sao?”
Cự Phệ không hiểu. Nó thấy Lý Tưởng kỳ lạ quá.
Không còn luôn mỉm cười như trước nữa. Mà thường xuyên ngồi trên đỉnh núi, im lặng nhìn xuống mọi thứ.
Ít nói lại hẳn.
Thời đại mới đã đến. Dường như con người chiến đấu ít đi một chút.
Cự Phệ tỉnh dậy sau một giấc ngủ, phát hiện bên ngoài lại thay đổi hơn so với trước.
Những hộp nhỏ bốc hơi nước chạy loạn trên đường phố.
Mồ hôi không thể tưới cho cây lúa trên mặt đất khô cằn.
Lửa lớn, thiêu rụi rừng núi. Những người mặc quần áo khác với những người khác r*n r* đau đớn, khắp người bị lửa bao bọc.
Khác, nhưng hình như lại vẫn giống.
“Cửa sổ vẫn chưa xuất hiện sao ạ, Mẹ.” Cự Phệ hỏi.
Mẹ không quan tâm.
Con người chỉ là một phần rất rất nhỏ của Mẹ. Mẹ không quá bận tâm.
Cự Phệ lại đi hỏi Lý Tưởng.
Lý Tưởng càng ít nói hơn trước.
Cự Phệ nắm lấy anh lắc liên tục, anh mới thẫn thờ ngẩng đầu lên, mơ hồ nói một câu: “À.”
À cái gì mà à.
Không hiểu gì hết.
Mọi người đang làm gì vậy.
Bên cạnh Lý Tưởng có thêm một đứa trẻ, hình như tên là Tuyệt Vọng.
Tuyệt Vọng không nói lời nào. Mỗi ngày đều ngồi thẫn thờ.
Ngồi trên đất, ngồi trên núi. Không khác gì một tảng đá.
Điều kỳ lạ là Thất Vọng không chủ động đi ra ngoài tìm đồ ăn.
Hình như những thứ đó dù không chủ động ăn, thì cũng tự chạy vào cơ thể nó.
Hình như Tuyệt Vọng là đứa trẻ sinh ra sau khi Cự Phệ ngủ thiếp đi.
Không hiểu.
Trông có vẻ khó gần, nhưng lại luôn ở bên cạnh Lý Tưởng. Không bao giờ nói chuyện với bất kỳ đứa nào trong chúng nó.
Lý Tưởng trở nên kỳ lạ như vậy cũng là vì Tuyệt Vọng sao.
Thôi kệ. Chẳng hiểu gì hết.
Nhưng thế giới bây giờ, đồ ăn ngon trở nên nhiều quá!
Cự Phệ biết thức ăn của chúng nó là thứ xấu đối với Mẹ, sẽ khiến Mẹ khó chịu.
Nên nó rất vui vì mình có thể ăn hết chúng.
Nhưng ăn ăn ăn, Cự Phệ lại phát hiện, kìa, sao ăn mãi mà không hết vậy.
Không giống như lúc ban đầu, ăn ăn ăn rồi thì không còn nữa.
Thế giới bây giờ, đồ ăn ngon trở nên nhiều nhiều nhiều... Hoàn toàn không ăn hết nổi.
Cự Phệ lại không nhịn được đi tìm Mẹ. Lắc Mẹ dậy hết lần này đến lần khác, hỏi Mẹ:
“Cửa sổ đâu.”
“Cửa sổ ở đâu ạ.”
“Cửa sổ là ai. Sao anh ấy còn chưa đến. Con muốn đi tìm anh ấy.”
“Khi nào cửa sổ đến. Mẹ. Con không đợi được nữa rồi.”
Về điều này.
Mẹ: “...”
Mẹ bị đánh thức giận điên người thúc nó một cái bằng cùi chỏ.
Và Mẹ lại chìm vào giấc ngủ.
Ngủ ngủ ngủ, lại giật mình tỉnh dậy giận điên người.
Bởi vì mặt đất đang rung chuyển, núi sông đang lắc lư.
Bầu trời sao đang ầm ầm.
Quá nhiều.
Kích Động, Trì Trừ, Tự Hối Lỗi, Hối Niệm... thức ăn của chúng nó đã tràn lan thành tai họa, ăn không hết, hoàn toàn không ăn hết được.
Thế là càng ngày càng nhiều đứa trẻ xuất hiện. Hình thái nhỏ hơn chúng nó rất nhiều, cũng không hoàn chỉnh.
Tạm coi là em trai em gái. Nhưng Cự Phệ nhìn thấy chúng nó là thấy phiền.
Toàn những thứ có hình dạng kì lạ gì vậy!
Trước đây nó là đứa trẻ đặc biệt nhất trong số các con của Mẹ. Tuy Mẹ không nói, nhưng chắc chắn là vậy. Vì trông nó khác những đứa trẻ khác.
Những đứa trẻ khác đều trông giống đứa trẻ đầu tiên.
Chỉ có nó vì là Cự Phệ nên khác.
Đặc biệt đến thế!
Thôi được rồi, thực ra nó biết Lý Tưởng mới là đứa trẻ được Mẹ ưu ái.
Nhưng! Không sao!
Nó mới là đứa đặc biệt nhất!
Vì chỉ có nó có sứ mệnh mà!
Chỉ có nó, đang chờ đợi một “Cửa sổ”.
Chỉ có nó đang chờ đợi gặp gỡ “Cửa sổ”!
Gặp gỡ là gì?
Tương hỗ, gặp mặt.
Khi nào thì đến?
Nóng lòng quá.
Vậy Cửa sổ là ai.
Ồ. Bất kỳ một người nào ngẫu nhiên.
Anh bị lạc rồi sao.
Sao còn chưa đến?
Hình như Mẹ cũng trở nên khác với trước đây.
Trước đây Mẹ chỉ tát đều tất cả chúng nó.
Bây giờ thì hay rồi.
Bây giờ bắt đầu thúc cùi chỏ tất cả.
Thế nên khi Cự Phệ hỏi đến lần thứ một triệu câu “Cửa sổ ở đâu Cửa sổ là ai sao Cửa sổ còn chưa đến”.
Mẹ mất kiên nhẫn đã thúc một cú nặng nề vào nó.
Tiện thể công bằng thúc luôn cùi chỏ một cái vào tất cả chúng nó.
Cự Phệ bay thẳng ra ngoài.
Bay qua mặt đất, bay qua núi sông, bay qua sông ngòi.
Bay lên bầu trời đầy sao.
Woaaa! Cao quá!
Cự Phệ bay lên, rồi lại rơi xuống.
Ruột dài kéo lê phía sau cơ thể một đoạn thật dài thật dài.
Nó rơi từ bầu trời sao, rơi xuống mặt đất, rơi xuống núi sông và sông ngòi.
Bùm.
Nó ngã cắm đầu xuống mặt đất.
È hèm.
Không đau!
Nhưng, đây là đâu?
Nó lắc lá gan đứng dậy, nhìn quanh.
Rầm rầm rầm.
Một con rồng dài bằng sắt lao vào cái hố đen ngòm. Bên trong con rồng có rất nhiều con người, trong đầu họ chứa đầy thức ăn ngon.
Bùm.
Pháo hoa bay lên bầu trời đêm.
Đẹp quá.

