Chu Thư Nhân uống ngụm trà rồi thở dài:
- Chắc mấy ngày nữa hoa mai đỏ sẽ nở.
Ban đầu Uông Cự không phản ứng lại nhưng lập tức hiểu ra, mấy ngày này cha ông ấy nói không ít chuyện trên triều đình với ông ấy:
- Tiếc là cũng không đẹp.
Chu Thư Nhân lấy ví dụ khiến năm nay ông ấy không muốn ngắm hoa mai nữa.
*
Lễ bộ
Sắc mặt Phùng Hoài thâm trầm, quan viên tộc Phùng thị liên tiếp bị vạch tội cho thấy đây là một âm mưu. Tuy rằng Hoàng Thượng vẫn chưa có hành động, nhưng trong lòng ông ta rất sợ. Rõ ràng điều ông ta muốn là với tới vị trí Lại bộ thượng thư.
Cả người Ngô Minh rất thoải mái, từ khi Phùng gia xảy ra chuyện thì Lễ bộ không còn bản lĩnh làm khó y nữa. Hiện tại chỉ là món khai vị mà đã khiến Phùng gia sứt đầu mẻ trán rồi.
Trong lòng Cổ Trác Dân lại gợn sóng, tuy không có ai làm khó ông ta nhưng ông ta sợ:
- Nếu Phùng gia xảy ra chuyện, có phải sẽ dọn dẹp lại cả lễ bộ không?
Giờ ông ta mới vào lễ bộ, sẽ không bị liên lụy chứ. Hay là sẽ bị người ta đẩy đi gánh tội thay?
Ngô Minh nhìn viền mắt thâm đen của Cổ Trác Dân, nói:
- Ngài hỏi ta, sao ta biết được?
Cổ Trác Dân không tin, ông ta cảm thấy Ngô Minh đã biết gì đó. Hơn nữa còn biết không ít, nhưng Ngô Minh rất bình tĩnh.
Ngô Minh lại nói thêm một câu:
- Qua mấy ngày này, ngài cẩn thận một chút.
Đây thật sự không phải hù dọa Cổ Trác Dân, đúng là phải thanh trừng lễ bộ cho nên rất dễ bị kéo xuống nước chung.
Cổ Trác Dân nuốt nước miếng, vốn tưởng rằng trong lục bộ thì lễ bộ là tương đối yên ổn. Ai có mà dè…
Hôm sau tuyết đã ngừng rơi ở Thành. Hoàng thượng xem từng quyển tấu chương, nói:
- Trương Dương đúng chõ mũi vào rất nhiều. Xem xem, trẫm chưa phát hiện ra mà hắn ta đã có thể tìm được rồi.
Thái tử biết, Phụ Hoàng không nói đến Trương Dương mà là thế lực sau lưng Trương Dương. Bèn đáp:
- Lần này phụ hoàng có muốn mượn cơ hội thanh trừng một chút hay không?
Hoàng Thượng không đáp, ngài vẫn chưa có ý định hành động. Ngài đang chờ phía Lão Tứ phản kích.
Khoảng chừng một chung trà sau, Hoàng Thượng mới lên tiếng:
- Để cho Lão Tứ biết hành động của Trương Dương đi.
Thái tử giật mình: - Vâng.
Trong buổi chầu chiều hôm sau, Chu Thư Nhân tới muộn. Vừa vào trong điện bước chân bỗng dừng lại, tại sao các đại thần đều cúi đầu. Anh nhanh chóng nhìn lướt qua, Hoàng Thượng không đến. Mãi đến khi nhìn thấy Lương Vương cầm cổ áo của Trương Dương… Hiểu rồi, hiểu rồi. Anh đi chầm chậm vào vị trí, chỗ này có thể gần hơn chút.
Lương Vương hận không thể một đao chém chết Trương Dương. Hôm qua hắn ta mới điều tra rõ ràng, Trương Dương nhúng tay nhiều nhất. Lão Tam Sở vương cũng không bằng, lão Tam rất hận hắn ta nhưng không ngờ rằng thế mà không phải tác phẩm của lão Tam. Lão Tam chỉ thừa cơ hãm hại mà thôi.
Ánh mắt Tề vương thâm trầm nhìn chằm chằm Trương Dương. Không đúng, Trương Dương mới về Hoàng thất chưa bao lâu không thể có năng lực lớn như vậy. Bây giờ có thể khiến Lão Tứ nổi giận, đủ thấy Trương Dương đã làm không ít chuyện. Chẳng lẽ Trương Dương thật sự là vì thái tử?
Tề vương lập tức phủ định. Con người không thể giấu được dã tâm của mình, nhất là những hoàng tử như bọn họ. Cho dù có che giấu rất tốt thì hai bên cũng có thể cảm nhận được, đó là trực giác của kẻ địch.
Sở vương lùi về sau từng bước, hạ giọng nói:
- Trước kia đệ đệ chỉ cảm thấy lão Ngũ ngu ngốc, tại sao bây giờ đệ đệ lại có cảm giác sởn gai ốc nhỉ?
Có phải hắn nên vui mừng và thấy may mắn vì Lão tứ ra tay với Tề gia trước không?
Trước mắt Phùng gia không có tội danh lớn gì, nhưng tất cả mọi người đều biết phần sau mới là khúc quan trọng.
Mặt Trương Dương đỏ lên, cổ áo bị kéo có chút khó thở. Quả thật hắn ta đã làm không ít chuyện, hắn ta cũng không ngờ người của mình làm việc năng suất cao như vậy. Mới mấy ngày ngắn ngủi đã lấy được chứng cứ phạm tội của Phùng gia, còn đều là tội đáng chém đầu. Trương Dương lấy hết sức giật tay của lão Tứ ra, tiếc là thân thủ của Lương vương tốt còn hắn chỉ là một thư sinh nho nhã yếu ớt thì làm sao thoát ra được.
Tề vương và Sở vương cách đó rất gần nhưng cũng chẳng nói cứu nguy. Bọn họ còn mong sao lão Tứ ra tay không cần chừng mực, đi đời cùng nhau. Riêng các đại thần thì rất sốt ruột, trông thấy Ngũ hoàng tử phẫn nộ các đại thần đều nhao nhao góp ý. Phùng Hoài bị dọa mất hồn vội vàng tiến lên:
- Lương vương điện hạ mau buông tay.
Lương vương cũng không muốn giết người thật, hắn ta ghét bỏ buông tay, Trương Dương ho khan, hắn ta thật sự vừa mới cảm nhận được cái chết. Cổ họng vô cùng đau, một chữ cũng không nói được.
Vóc dáng Chu Thư Nhân không cao, thật muốn nhón chân lên xem xem. Chẳng qua hóng hớt lộ liễu quá cũng không tốt, anh lại không cho rằng Lương vương là người l* m*ng. Thấy Trương Dương không thể nói ra được chữ nào, hiểu được Lương Vương không muốn để Trương Dương mở miệng hôm nay.
Chu Thư Nhân cảm thấy hôm nay Hoàng Thượng không chỉ đến muộn, mà còn đến rất đúng lúc. Trò cười vừa kết thúc, Hoàng Thượng liền đi ra. Sau khi Hoàng Thượng ngồi xuống, quan tâm hỏi:
- Lão Ngũ, sao ngươi lại che cổ thế kia?
Trương Dương rất khó chịu, tuy mở miệng nói không ra hơi nhưng có thể dùng tay ra dấu. Hắn ta chỉ vào lão Tứ, tất cả đều là lỗi của lão Tứ.
Lương Vương lập tức quỳ xuống, bẩm:
- Phụ hoàng, nhi thần bức xúc lắm ạ. Nhi thần tưởng rằng mình thật lòng đối xử với Ngũ hoàng đệ, nhi thần còn dạy Ngũ hoàng đệ không ít. Nhưng Ngũ hoàng đệ đối xử với nhi thần thế nào chứ, đầu tiên là tự biên tự diễn chuyện trúng độc hãm hại nhi thần, bây giờ tiếp tục hãm hại nhi thần. Nhi thần đau lòng lắm phụ hoàng ơi!
Chu Thư Nhân nghe thấy tiếng khóc, trong lòng cảm khái. Trong ấn tượng của anh, Tứ hoàng tử luôn là người của phái diễn xuất. Nhìn mà xem, nói khóc là khóc mà tiếng khóc lại còn tủi thân cực kỳ.
Trương Dương trừng mắt, thế nào lại thành hắn ta tự biên tự diễn chuyện trúng độc. Hắn ta bèn tâu:
- Phụ hoàng, nhi thần không hãm hại Tứ hoàng huynh. Nhi thần thật sự trúng độc mà.
Dáng vẻ Lương Vương càng đau lòng hơn, trong lòng lại nghĩ thế mà vẫn có thể nói chuyện được, hắn ta cũng không chậm miệng:
- Nếu đệ thật sự trúng độc ảnh hưởng đến con cái, sao thiếp thất lại mang thai?
Cho dù Trương Dương đau giọng, cũng phải giải thích:
- Đó là vì đã giải độc rồi.
Lương vương: - Đệ nói trúng độc là trúng độc, nói khỏi rồi là khỏi rồi. Phụ hoàng, người phải làm chủ vì nhi thần.
Chu Thư Nhân kích động trong lòng. Đây là hiện trường trực tiếp, nếu có thể có một vị trí tốt hơn xem kịch thì tuyệt biết mấy. Anh hâm mộ những người đứng đầu hàng, cảm thấy có chút tiếc nuối.
Khóe miệng Tề vương nhếch lên. Bây giờ mặc kệ thiếp của Trương Dương có mang thai thật không, Lương vương đều muốn xác nhận Trương Dương tự biên tự diễn. Sở vương định lên tiếng, lại nhìn qua Trương Dương, cuối cùng im lặng. Phùng gia xảy ra chuyện, Lão Tứ và hắn cũng không ai khá hơn ai nhưng hắn phải cảnh giác Trương Dương.
Sau khi buổi lâm triều kết thúc, Chu Thư Nhân vây xem Lương vương đánh Trương Dương. Sau đó Hoàng Thượng làm như chẳng biết gì, mà cũng chẳng ai lên tiếng.
Buổi tối về nhà, Chu Thư Nhân mô phỏng như thật cho vợ nghe:
- Tề vương và Sở vương căn bản không muốn ngăn cản, còn âm thầm thêm dầu vào lửa. Tề vương giẫm lên chân Trương Dương, nếu không phải hai tay Trương Dương ôm đầu thì nhất định đã giẫm vào tay. Sở vương cũng thâm độc, lâu lâu lại đá lén một cái.
Trúc Lan: - …Hôm nay đặc sắc đến thế sao?
Chu Thư Nhân cực kỳ hăng hái:
- Ây, vô cùng đặc sắc. Chuyến này không phải là diễn đâu, mà là xấu xa thật. Lòng dạ thâm độc, tay chân không sạch.
Trúc Lan thấy vẻ phấn khích của chồng, nói:
- Trương Dương khiến cho mấy vị Vương gia phải cảnh giác rồi.
- Cho nên mới nói cái gì cũng phải đi từ từ thôi, chứ không phải muốn một bước đã thành công. Chậc chậc!
Trúc Lan phụt cười:
- Được rồi, thời gian không còn sớm, mau nghỉ ngơi thôi. Ngày mai còn phải vào triều sớm đấy!
Chu Thư Nhân mím môi không vui:
- Anh ghét nhất là phải lên triều sớm vào mùa đông.
Nhất là mùa đông năm nay còn lạnh nữa!
*
Phủ Ngũ hoàng tử, trên người Trương Dương chịu rất nhiều tổn thương mà chủ yếu là mất mặt. Hôm nay Lương Vương khiến hắn ta mất mặt trước các đại thần hai lần, thù này hắn ta nhất định phải báo. Sau đó tức giận ném cái gối ra, con cái, sao có con lại khó như vậy, không phải giải độc rồi sao? Vì sao vẫn chưa có con, hắn ta không nghĩ ra cách, nghĩ đến đây, khuôn mặt lại tối sầm hơn.

