Tiết trời càng ngày càng lạnh, Trúc Lan càng không muốn ra khỏi phòng. Mùa đông năm nay lạnh, ngoại trừ trận tuyết đầu đông thì những ngày sau đó không thấy tuyết rơi nữa.
Tuyết Hàm ngồi bên cạnh mẹ, ngày thành thân đã tới gần. Dung Xuyên hoàn toàn bị cha chặn ở ngoài cửa, nghe tiếng gió lạnh thổi bên ngoài Tuyết Hàm không nhịn được mà rụt cổ lại:
- Mẹ ơi, mùa đông năm nay lạnh quá. Còn có hơn mười ngày nữa là con thành thân rồi, thời tiết này khổ thật.
Bỗng nhiên Trúc Lan mỉm cười:
- Người khổ thật là Dung Xuyên đó, nó phải cưỡi ngựa tới đón con.
Thời tiết này rất ít người ra ngoài đường, càng không nói đến chuyện cưỡi ngựa bởi ai ra ngoài cũng ngồi xe ngựa hết.
Tuyết Hàm có chút đau lòng, lại nói:
- Ai bảo huynh ấy vội vã thành thân, đợi đầu xuân năm sau thì đẹp hơn nhiều.
Trúc Lan cười nói:
- Con cứ mạnh miệng đi.
Trong lòng nha đầu kia không biết đau lòng thế nào đâu, đừng tưởng rằng cô không biết. Để con gái xuất giá không bị lạnh, cô đã làm cho con gái một cái áo choàng mới dài đến tận chân. Con bé khoác thêm áo ấm rồi sai đầy tớ đi gửi thư cho Dung Xuyên.
Mặt Tuyết Hàm đỏ lên. Vừa nghĩ đến chuyện xuất giá phải đi đến một nơi xa lạ, cho dù có Dung Xuyên ở đó thì nàng vẫn có chút bất an. Nàng ôm chặt lò sưởi tay, mới làm dịu đi được một chút.
Tống bà tử đi nghỉ ngơi, nha hoàn dẫn Tống Lan vào. Trúc Lan vội mời:
- Trời lạnh lắm sao lại đến đây, mau qua đây sưởi ấm một chút.
Tống Lan đỡ bụng:
- Nghĩa mẫu, người nghe được tin tức chưa?
Trúc Lan lấy lò sưởi tay đưa cho Tống Lan, hỏi:
- Con đang nói đến Lễ bộ à?
Tống Lan đang rất hoảng loạn. Những ngày gần đây, từ sau khi Lễ bộ Thượng Thư Phùng đại nhân ngồi tù đã liên lụy đến rất nhiều người của Lễ bộ, tướng công nói thị không cần lo lắng nhưng trong lòng thị vẫn hoảng sợ. Thị đáp:
- Nghĩa mẫu, liệu tướng công có bị người ta đẩy ra gánh tội thay không?
Đây là điều thị lo lắng nhất, tướng công vẫn luôn bị hạch sách ở lễ bộ. Thị không muốn nhìn gương mặt lo lắng của đệ muội, lại muốn tìm sự yên tâm nên mới đến Chu phủ.
Trúc Lan biết chuyện của Lễ bộ: Lễ bộ bị thanh trừng, bắt bớ không ít quan viên của tộc Phùng thị mà chứng cứ đều là thật. Dòng họ Phùng thị quá kiêu ngạo, chưa tạo dựng được mối quan hệ gì mà cứ ra sức giậu đổ bìm leo.
- Ta cũng đang lo. Nghĩa phụ con nói với ta năm nay Ngô Minh mới vào Lễ bộ, lại không được đánh giá cao ở Lễ bộ. Nhưng có nghĩa phụ con theo dõi sẽ không bị đẩy ra gánh tội thay đâu.
Dù sao đi nữa Chu Thư Nhân cũng thường tiến cung gặp mặt Hoàng thượng, huống chi đây lại là kế hoạch của Thái tử nữa. Ngô Minh theo phe Thái tử, người bình an nhất Lễ Bộ không ai khác ngoài Ngô Minh. Người thật sự phải lo là Cổ Trác Dân mới đúng.
Tống Lan yên tâm:
- Lại để nghĩa phụ lo lắng nữa rồi.
- Nên làm mà, đứa bé trong bụng con có nghe lời không?
Tống Lan vuốt bụng, khóe miệng tràn đầy dịu dàng:
- Lúc vừa mới mang thai, đứa trẻ này giày vò con lắm. Nhưng lớn dần theo từng tháng, lại rất thương người mẹ của nó. Hai tháng gần đây sắc mặt của con cũng ổn lại rồi.
- Đệ muội của con đâu?
Vương Lăng rất ít khi đến Chu phủ, Trúc Lan tính thử thì lần cuối nhìn thấy Vương Lăng là lúc ăn sinh nhật mình.
Tống Lan nói: - Sức khỏe của đệ muội vẫn tốt hơn con. Mấy ngày trước đại phu mới bắt mạch, cả đệ muội và đứa nhỏ đều rất khỏe.
Trúc Lan yên tâm, Ngô gia không có trưởng bối nên cô cũng lo lắng. Tuy nhiên bản thân là nhà thế gia vọng tộc muốn quan tâm cũng không tiện nhúng tay, suy cho cùng Ngô gia không cùng họ thành ra nhiều lắm cô cũng chỉ hỏi một chút.
Hộ bộ
Chu Thư Nhân thọt tay vào trong tay áo, ngồi yên sưởi ấm. Vừa nãy viết hơi nhiều, tay vô cùng lạnh. Chu Thư Nhân nhìn thấy chậu than, ra hiệu Cẩn Ngôn đến phòng bếp nhỏ của hộ bộ lấy mấy củ khoai tây hoặc khoai lang qua đây.
Uông Cự vừa bước vào đã ngửi thấy mùi khoai lang nướng, rất thèm:
- Đây là đang nướng cho ta à?
Chu Thư Nhân nhìn chằm chằm mặt Uông Cự, nói:
- Vừa mới vào đông ngài đã nuôi mỡ, gương mặt lại to ra rồi.
Uông Cự đã quen việc bị Chu Thư Nhân làm tổn thương, đáp:
- Ngài nói đi, ngài cũng chỉ có thể nói thêm mấy ngày nữa thôi.
Lần thanh trừng này của lễ bộ, ông ấy phải chuyển đi rồi, nghĩ lại thật vui.
Chu Thư Nhân bực mình:
- Ta đã tìm được người thế chỗ cho ngài rồi.
- Ta thấy rất tội cho người phải thế chỗ ta.
Chu Thư Nhân cũng rất vui. Một vài quan viên của hộ bộ cũng sẽ đi vào năm sau, trong đó có vài người anh quen biết. Anh cần những người năng lực càng mạnh hiệu suất càng cao, lần này lễ bộ trống nhiều vị trí cho nên vài quan viên cấp thấp của hộ bộ được không ít người dòm ngó.
Chu Thư Nhân nhìn chằm chặp củ khoai lang nướng trong tay bị cướp đi:
- Ngài thật sự không sợ ta rồi.
Uông Cự không sợ, chịu đựng vài năm ông ấy đã ngang hàng với Chu Thư Nhân. Tuy rằng quyền lực không lớn như Chu Thư Nhân, nhưng ngang hàng cũng dễ nghe.
Chu Thư Nhân muốn đá Uông Cự một cái, nghĩ một lát lại bỏ qua. Phải xem trọng mặt mũi của Uông lão gia, nói:
- Ngài đúng là có một người cha tốt đó.
Uông lão gia thay Uông Cự tạo không ít hảo cảm với anh. Mấy ngày nay trên triều đình nhiễu loạn, anh là người thường xuyên bị Hoàng Thượng triệu vào cung nên người lôi kéo làm quen rất nhiều. Lão gia đã chắn giúp anh không ít lần.
Uông Cự có người cha tốt nên tự hào:
- Từ nhỏ ta đã là đối tượng được hâm mộ rồi. Ngài cũng không phải là người cha tốt. Con trai ngài vốn đã bị ghen ghét, gần đây còn bị người ta ghét hơn.
Chu Thư Nhân trầm mặc. Đúng vậy, hành động của Hoàng Thượng sẽ không giấu ai: hải vụ tổng ti của kinh thành đã thành lập, một vài quan viên Bình Cảng bị điều động về. Ti này thành lập, rất nhiều người nghe ngóng ai sẽ có tên trong danh sách đó. Con trai của anh được chính miệng Hoàng thượng khen năng lực xuất chúng. Khắp kinh thành này chẳng thiếu những lão cáo già đã tu luyện, Hoàng Thượng lại nói trước mặt không ít đại thần. Đó là một tín hiệu, trên danh sách sẽ có tên của Chu Xương Liêm.
Chu Thư Nhân nở nụ cười:
- Thế nào, ngài ghen tị với con trai ta à?
- Không, ta không ghen tị. Bản thân ta có một người cha tốt, tiếc rằng ngài không có. Nếu không, con đường làm quan của ngài sẽ thuận lợi hơn.
Chu Thư Nhân cong mắt:
- Ta không có người cha tốt thì con đường làm quan cũng thuận lợi hơn ngài.
Uông Cự: “…”
Đau lòng thay, kinh thành này ai không ghen tị với Chu Thư Nhân chứ. Có điều ghen tị cũng vô dụng, Chu Thư Nhân không có người cha tốt nhưng lại nhận được sự tán thưởng và coi trọng của Hoàng Thượng.
Trong Hoàng cung
Hoàng Thượng giải quyết xong Phùng gia trong lòng nhẹ nhõm đi bớt. Trần gia thì bị vạ lây, ngài cũng có thể thoải mái một chút:
- Còn hơn mười ngày nữa đệ đệ con sẽ thành thân.
Thái tử đau lòng, y vẫn luôn hối hận chuyện lén mua nhà cho tam cữu cữu mà không phải đưa thẳng cho Dung Xuyên. Y nói:
- Nguyện vọng của Dung Xuyên thành sự thật rồi.
Y chưa từng thấy ai nôn được gả đi… Không đúng, nôn được lấy vợ như Dung Xuyên. Chu đại nhân cấm không hắn vào phủ, vậy mà hắn cũng chưa từng gián đoạn quan tâm. Trái lại còn càng siêng năng tặng quà hơn.
Hoàng Thượng nói: - Ngày thành thân cũng gần rồi, không được thấy máu.
Đáng tiếc, phải lãng phí mấy tháng cơm tù.
Hoàng Thượng đột nhiên nói:
- Đại ca ruột như con tặng Dung Xuyên quà thành thân gì vậy?
Thái tử: - Nhi thần tặng nhà còn chưa đủ sao ạ?
Hoàng Thượng quay đầu:
- Cái này cũng tính à? Con là người sẽ trở thành hoàng đế, hào phóng một chút.
Thái tử muốn hộc máu. Thì bởi phải làm Hoàng đế nên y mới keo kiệt, xây dựng quốc gia chỗ nào cũng cần bạc. Y đáp:
- Nhi thần…
- Hửm?
Thái tử dừng lại:
- Nhi thần có một chậu cảnh chạm khắc vô cùng đẹp, là bảo bối hoàn toàn tự nhiên. Chuyện tốt như kết đôi, con cảm thấy không tồi.
Hoàng Thượng trợn to mắt, quả thật là bảo bối. Tính keo kiệt của đại nhi tử đúng thật là không bỏ được:
- Con đối đãi với cha con cũng chẳng hào phóng như vậy.
Thái tử: “...”
Y cảm thấy bản thân mới là người khó khăn nhất, thật sự quá khó rồi!

