Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 998: Có Nguyên Nhân Ắt Có Kết Quả




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 998 miễn phí!

Hộ bộ

Chu Thư Nhân nhận ra dáng vẻ muốn nói lại thôi của Uông Cự, cảm thấy vô cùng chướng mắt bèn nói:

- Có chuyện thì nói, không có chuyện gì thì đi nhanh đi.

Uông Cự ngồi yên không nhúc nhích:

- Vẫn là phòng mới của ngài tốt, rộng rãi lại thoáng mát.

- Ta đã chuyển đi được mấy ngày, ngài thì ngày nào cũng tới. Giờ nói những thứ đó không thấy đã hơi muộn rồi sao?

Uông Cự không ngượng ngùng chút nào, nói:

- Sao ngài lại muốn giới thiệu Trương Cảnh Hoành cho Thái tử?

Chu Thư Nhân: - Tại sao lại thành ta giới thiệu rồi?

Mặt Uông Cự lộ vẻ tôi cứ lặng lẽ xem bạn giả vờ đấy:

- Ta còn không hiểu ngài à, chúng ta thân thiết mà.

Chu Thư Nhân: - Ta và ngài không thân gì hết, cảm ơn.

Uông Cự nghiêm chỉnh lại chút rồi nói:

- Sao ngài lại tham gia vào đấy?

- Ngài suy nghĩ nhiều rồi, chỉ là ta không muốn bản thân bận bịu hơn mà thôi. Bây giờ vừa nhớ ra ngài sắp phải rời đi, trong lòng ta rất không nỡ. Thật là muốn giữ ngài lại hộ bộ mãi.

Uông Cự đứng lên, ông ấy lại chẳng có chút không nỡ nào. Ở hộ bộ mệt bở hơi tai, vẫn là lễ bộ nhẹ nhàng. Lúc có chuyện lớn cũng ít, phần nhiều thời gian giống như đang dưỡng lão hơn, thảnh thơi, nhàn hạ:

- Ta lại rất nỡ với ngài đấy, ngài đừng nhớ ta quá nhé.

Chu Thư Nhân: “ …”

Anh cảm thấy có chút rợn người, nhất là dáng vẻ sợ hãi của Uông Cự. Hơi đau mắt hột!

*

Buổi tối, Trúc Lan có chút không muốn để các ca ca rời đi:

- Họ không ở lại tham gia hôn lễ của Tuyết Hàm.

- Đại ca và Nhị ca cũng vì nhớ Dương gia thôi.

Trúc Lan có chút không nỡ, hai ca ca rời kinh giống như cô không có người nhà mẹ đẻ. Tuy rằng các ca ca đến kinh thành cũng thường xuyên, nhưng ngay cả thế cũng không giống nhau. Cô nói:

- Quà anh chuẩn bị cho Hoàng Thượng ngày mai tặng sao?

Lúc này Chu Thư Nhân không đau lòng nữa, đáp:

- Ừ, chọn cái tốt nhất từ trong đống lễ vật Dung Xuyên cho anh để đưa qua đó.

Hoàng Thượng nhất định đã sớm thòm thèm quà của Dung Xuyên cho anh rồi. Đứa con rể này thật sự giống hệt con trai, lễ vật mỗi năm đưa cho anh không ít. Anh không đau lòng, dù sao sau này Dung Xuyên vẫn có thể tặng lại. Chỉ là chuyền tay nhau mà thôi.

Trúc Lan không nhịn được bật cười:

- Đứa nhỏ Dung Xuyên này ra tay hào phóng quá.

- Ừ, đứa trẻ ngoan!

*

Hoàng cung

Hôm sau Hoàng Thượng đã nhận được quà, tâm tình cũng không tài nào khá khẩm lên được. Ngài vuốt vuốt vẻ món đồ trang trí bằng san hô đỏ, ngữ điệu vô cùng chua xót:

- Đứa nhỏ Dung Xuyên này không biết cách sống, khiến trẫm vô cùng lo lắng.

Thái tử hâm mộ Chu đại nhân thôi rồi. Tuy rằng đồ trang trí bằng san hô đỏ không lớn lắm, nhưng cũng là vô giá. Y ghen tị nói:

- Sau này con cũng tìm một đứa con rể giống tiểu đệ mới được.

Hoàng Thượng nhìn Thái tử có phần ghét bỏ:

- Sao trẫm lại thấy con càng ngày càng nhỏ nhen rồi?

Thái tử bày ra vẻ mặt phụ hoàng người nói câu này không cảm thấy đau lòng sao?

Hoàng Thượng bỗng hơi chột dạ, trước đây thật sự không ít lần bòn rút từ chỗ con trai… e hèm:

- Nhìn gì mà nhìn, trẫm là cha con đó.

Thái tử: “…”

*

Chu gia

Trúc Lan đợi nữ quan đi rồi mới vén lớp vải trên mặt khay ra, trên khay là đồ trang sức xuất giá.

Tô Huyên trợn tròn hai mắt, nói:

- Hoàng hậu nương nương thật sự rất thích tiểu muội, đồ trang sức xuất giá cũng đưa tới rồi.

Lý thị đứng dậy cẩn thận xem xét:

- Mẹ, trang sức này không phải đồ mới.

Hoàng Hậu nương nương có ý gì, vậy mà đưa trang sức không phải đồ mới.

Trúc Lan cảm thấy bộ trang sức xuất giá này rất có ý nghĩa, nếu không Hoàng hậu sẽ không đưa đến đây. Cô cẩn thận v**t v* bộ trang sức, đây chính là bảo bối mà rất có thể là bảo bối gia truyền. Trong lòng nghĩ không lẽ đây là bộ trang sức Hoàng Hậu nương nương đã đeo lúc người xuất giá chứ.

Tô Huyên có hiểu biết, nói:

- Đại tẩu, đây là bảo bối.

Triệu thị sửng sốt:

- Mẹ, vậy đồ trang sức xuất giá của tiểu muội phải làm sao bây giờ?

Trúc Lan đau lòng, sao Hoàng Hậu nương nương không đưa qua sớm tí chứ. Đồ trang sức xuất giá cả đời chỉ đeo một lần, cô thật sự đã tốn rất nhiều tâm huyết. Đương nhiên, số tiền bỏ ra cũng khiến cho người ta nhót ruột. Bây giờ đưa cho mấy đứa cháu gái bộ trang sức đặt làm cũng không được luôn, bởi chúng vừa quý vừa xa xỉ. Nếu như cho cháu gái cả, vì công bằng cho các cháu gái sau thì cũng phải cho y hệt như vậy. Cho dù của cải của Chu gia cũng khá nhưng áp lực vẫn có.

 

Trúc Lan nhìn các con dâu, ngoại trừ Tô Huyên rất hào phóng thì mấy người con dâu khác đều rất mong chờ. Trúc Lan nhìn con gái lớn hôm nay tới, thầm lắc đầu. Cho con gái lớn cũng không được, cô đã cho rất nhiều rồi. Tương lai cho đứa cháu ngoại duy nhất còn có thể hiểu được, ai bảo là duy nhất. Có điều tuổi tác của con gái lớn vẫn không cao, tuy rằng nói không sinh nữa nhưng chuyện tránh thai không đáng tin.

Trúc Lan nghĩ một lát, nói:

- Để tiểu muội của con mang đi. Lúc đầu làm cho con bé, đương nhiên là phải để nó mang đi.

Lý thị có chút thất vọng, không phải thị thòm thèm mấy món đồ của mẹ chồng, chỉ là thật sự rất thì mà thôi. Đương nhiên, chủ yếu là thị không có khả năng làm món đồ quý giá cỡ đó cho con gái lúc xuất giá.

Triệu thị không thất vọng, thị chỉ hơi chờ mong. Một chút cảm giác mất mát trong lòng cũng không có. Hôm nay Đổng thị không tới, Ngọc Kiều khóc lóc ầm ĩ nên thị còn đang ở trong viện dỗ con bé. Tuyết Mai lại không nghĩ nhiều, cuộc sống hiện tại của thị rất đầy đủ. Khoản thu năm nay cộng thêm ruộng đất, thị tích góp từng chút một rất có cảm giác thành tựu.

Thời gian trôi qua rất nhanh, năm nay tuyết đầu mùa tới không tính là sớm. Trúc Lan đến cổ đại đã khá lâu, đây vẫn là năm đầu tiên tuyết đầu mùa rơi hai ngày liên tục. Hai ngày không ngừng rơi, tuy rằng là tuyết nhỏ nhưng cứ rơi mãi không ngừng. Tuyết đọng lại không ít.

Hơn nữa nhìn trời vẫn có vẻ như chưa muốn dừng lại. Lúc đầu Trúc Lan còn có tâm tư vẽ cảnh tuyết rơi, bây giờ lại có chút lo lắng:

- Cũng không biết là tuyết rơi ở kinh thành hay là cả khu vực lớn nữa.

Tuyết Hàm biết mẹ nhớ các cữu cữu, nói:

- Đại cữu và Nhị cữu đi được mấy ngày rồi. Mẹ ạ, không có chuyện gì đâu.

Trúc Lan mở cửa sổ, nháy mắt đã cảm nhận được sự rét lạnh:

- Mùa đông năm nay cũng lạnh như năm trước vậy.

Tuyết Mai: - Vâng, năm nay vô cùng lạnh.

Trúc Lan đóng cửa sổ, nói:

- Xem ra mùa đông năm nay lạnh rồi.

Tuyết Hàm nhíu mày:

- Chỉ hy vọng lúc con gái xuất giá thời tiết có thể tốt hơn một chút.

Xuất giá vào mùa đông thật sự rất khổ. Trời lạnh như thế, đồ cưới của nàng rất đẹp. Vì sự xinh đẹp đương nhiên không thể chống rét quá nhiều rồi.

Tuyết Mai cười cười:

- Đến lúc đó khoác thêm áo choàng, đợi khi ra khỏi kiệu thì để bà tử cầm.

Tuyết Hàm cong mắt cười, đó là một cách hay.

*

Hộ bộ

Uông Cự lạnh đến dậm chân, nói:

- Mùa đông năm nay đúng là lạnh thật, ta nghe nương tử của ta nói bông và da trên phố đều tăng giá hết rồi.

Chu Thư Nhân ghét bỏ nói:

- Cơ thể toàn thích của ngài đúng là vô tích sự, cả người của ngài chẳng chống rét tí nào.

Uông Cự càng ghét bỏ Chu Thư Nhân, nói:

- Ngài nhìn bản thân ngài đi, bây giờ cả bộ có ai không biết Chu đại nhân vừa vào mùa đông đã béo lên chứ.

- Ít nhất cái béo của ta chống lạnh được.

Uông Cự: “...”

Chu Thư Nhân thật sự không thấy lạnh, nói:

- Mùa đông năm nay cuộc sống của dân chúng sẽ rất chật vật, than củi dự trữ cũng tăng giá rồi.

Hộ bộ có bảng điều tra thị trường hoàn chỉnh của riêng mình. Hiện tại đã đổi mới, kinh thành cũng không phải đều là gia đình đại phú đại quý mà người bình thường mới là dân cư chủ yếu.

Uông Cự ngồi xuống, nói:

- Hôm qua ta cũng nghe nương tử nói như vậy, than hôm qua nhà ta mua đã đắt hơn năm trước rất nhiều. Ngay cả rơm củi cũng tăng luôn.

Chu Thư Nhân lại thầm nghĩ: sinh nhật của Hoàng Thượng đã qua, mấy ngày nay không có chút hoạt động nào là vì nhiệt độ xuống thấp nên phải ngừng lại. Buổi lâm triều hôm nay thật sự rất đặc sắc, tấu chương vạch tội Phùng gia giống như rơi cùng tuyết. Đủ loại tội danh cái gì cũng có, tộc Phùng thị càn quấy nhiều năm. Đặc biệt là hai năm nay, quấy nhiễu cho cố sớm hay muộn gì cũng phải trả giá và giờ đã tới lúc trả giá rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.