Tuyết Hàm giải thích:
- Bộ binh thượng thư Lý đại nhân ạ.
Lý thị im lặng, nghĩa là Thị có muốn nuôi chó con cũng không có cách nào nuôi. Chú chó con này có được cũng là nể mặt cha chồng cả. Thị nhìn mẹ chồng với vẻ hâm mộ, chừng đấy tuổi rồi mà cha chồng còn cưng mẹ chồng quá chừng. Thị nhịn không được mà liếc xéo tướng công một cái.
Chu lão đại cảm nhận ánh mắt hình viên đạn của thê tử, thầm nghĩ: trong túi cha có tiền, còn hắn thì không. Nương tử hâm mộ cha chuẩn bị bó hoa cho mẹ, hắn cũng chuẩn bị. Tuy rằng toàn là hoa dại mọc đầy khắp các đồi núi, nương tử rất ghét. Hắn cũng muốn hái hoa trong vườn nhưng không dám, chủ yếu là không có tiền.
Chu lão đại nhìn chăm chú vào chú chó con trong lòng mẹ, giống này khó tìm. Khụ khụ, cũng không có tiền. Tuy nhiên có thể tìm được chó giữ nhà, chỉ là đoán chừng kiếm về rồi sẽ bị đánh. Hắn cảm thấy bản thân sống quá khó khăn rồi!
Triệu thị cũng muốn nuôi, trước kia nuôi con gái út, thị vẫn không thấy cô đơn. Bây giờ sáng sớm thức dậy đã không thấy bóng dáng con gái, thị lại không thường hay ra khỏi phủ nên có hơi nhớ tướng công. Thị bảo:
- Mẹ, Hồ thị nói Cổ đại nhân đã thay đổi gia phả của Cổ Lưu Phong rồi. Bây giờ Lưu Phong đã là một nhánh trong gia phả của Cổ đại nhân.
Trúc Lan thấy các cháu gái vẫn đang nhìn chằm chằm vào con chó con, mỉm cười giao con chó nhỏ cho Ngọc Sương rồi nói:
- Mấy đứa bọn cháu vào trong phòng chơi đi.
Đợi khi các cháu gái đã rời đi, Trúc Lan mới nói:
- Cổ đại nhân đúng là sốt sắng.
Người không ra khỏi kinh thành được, cũng xử lý chuyện rồi.
Tô Huyên tiếp lời:
- Nếu không phải vì Hồ thị còn sống, Cổ đại nhân đã nóng lòng cho Lưu Phong làm con nuôi của nhà mình luôn rối đấy chứ.
Triệu thị thầm nghĩ, may mà Hồ thị vẫn còn. Càng hiểu Hồ thị, sau này thị càng tin tưởng gả con gái qua đó hơn. Đinh thị là người mẹ chồng biết cách bắt chẹt con dâu, tâm tư quá sâu.
*
Lễ bộ
Trong ngực Ngô Minh đang ôm bản ghi chép thờ cúng cũ kỹ trong lòng, Cổ Trác Dân bèn tiến lên giúp đỡ. Trong lòng lại nghĩ, khi nào mới vượt qua những ngày tháng bị kiếm chuyện này đây!
Cổ Trác Dân khâm phục nhìn Ngô Minh, Ngô Minh bị kiếm chuyện nhiều nhất. Cho dù bị trách mắng, mặt vẫn không biến sắc. Bằng tuổi Ngô Minh ông ta không làm được, nói:
- Thị lang vẫn không hài lòng à?
Ngô Minh đáp: - Ừ.
Cổ Trác Dân cau mày:
- Thế thì chẳng phải hôm nay ngươi lại muộn sao?
Ngô Minh cười cười, y không thể nói thật ra y không sửa gì hết, về muộn là do cố ý giả đò. Thượng thư đại nhân tưởng rằng y bị Thị lang làm khó dễ, thật ra mỗi một lần bị Thị Lang bác bỏ đều sẽ viết một vài tin tức cho y.
Cổ Trác Dân vỗ vai Ngô Minh, nói:
- Nếu lúc trước ta có tâm tính như ngươi thì ta đã không… Bỏ đi, mọi thứ giờ là quá khứ cả rồi.
Ngô Minh muốn nói: cho dù Cổ Trác Dân có tâm tính như y nhưng không ai bảo hộ thì cũng vô dụng. Y có thể có được ngày hôm nay đều dựa vào sự bảo hộ của nghĩa phụ. Không có nghĩa phụ đừng nói đến chuyện y gom của hồi môn cho muội muội hay gom sính lễ cho các đệ đệ, ngay cả chuyện Ngô gia có thể bình yên hay không còn chưa nói được.
Cổ Trác Dân suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:
- Lưu Phong đã được nhận vào một chi nhà ta. Sau này, nó chính là cháu trai ruột rà của ta.
Ngô Minh ngẩng đầu:
- Chúc mừng, tâm nguyện của ngài đã đạt được rồi.
Cổ Trác Dân có chút xấu hổ, tâm tư của ông ta quá rõ ràng. Nhánh nhà ông ta cần nhờ cậy Cổ Lưu Phong trong tương lai. Nghĩ đến con cháu, ông ta lại càng muốn làm như vậy.
Ngày hôm sau, trong chính điện, Chu Thư Nhân nghe các học sĩ đại nhân bàn luận về sự phát triển của những năm sau. Trong lòng liên tục trở mặt xem thường. Thật là viển vông, không sợ nói trước bước không qua.
Hoàng Thượng hỏi Tiêu Thanh:
- Ái khanh thấy thế nào?
Tiêu Thanh vừa mới nghe thì rất chăm chú, nhưng sau đó đã không chú ý:
- Hoàng Thượng, hộ bộ không có bạc.
Lão không thèm phản bác, trực tiếp than nghèo luôn.
Đinh đại học sĩ vẫn làm bài tính, nói:
- Thu thập từ thuế của hộ bộ tăng lên từng năm mà. Tiêu đại nhân, sao hộ bộ lại không có bạc được?
Tiêu Thanh oán giận đáp thẳng:
- Mắt Đinh đại nhân nhìn thấy bạc vào nhưng lại không thấy bạc ra sao? Xây dựng hạm đội, thuyền tàu, nghiên cứu kỹ thuật, Đinh đại nhân đã tính chưa? Nếu Đinh đại nhân có bản lĩnh giải quyết mấy khoản bạc này thì Đinh đại nhân nói gì lão phu cũng ủng hộ.
Mặt Đinh đại nhân đỏ lên, ông ta làm gì có bản lĩnh này:
- Tiêu đại nhân, hạ quan không phải quan viên hộ bộ.
Khóe miệng Tiêu Thanh lộ vẻ khinh thường:
- Đại nhân còn biết mình không phải quan viên hộ bộ à!
Chu Thư Nhân thầm nghĩ mắng hay. Toàn là những kẻ không ở trong chăn thì không biết chăn có rận. Đậu xanh, không thể bàn cái gì thiết thực hơn chút được sao?
Đinh đại nhân thở hổn hển: - Hoàng Thượng!
Hoàng Thượng nghe chán rồi, ngài vốn là người thiết thực. Nói chuyện với Chu Thư Nhân, lão hồ ly rất tinh ranh nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có vài lời có thể cho ngài chút gợi ý. Nếu không phải vì để kìm hãm lục bộ, hôm nay ngài cũng không muốn nghe. Ngài nâng tay ra hiệu:
- Hôm nay tới đây thôi.
Đinh đại nhân mở miệng, lông mày nhíu lại vô cùng chặt. Mấy học sĩ đại nhân liếc nhìn nhau, chỉ có thể lui xuống.
Chu Thư Nhân và Tiêu đại nhân đi cùng với nhau, tâm tình Tiêu Thanh không tệ. Các vị đại nhân vẫn chưa xuất cung đã thấy các vị Vương gia tiến cung. Chu Thư Nhân chưa kịp quay đầu qua, Tiêu Thanh đã ho lên một tiếng:
- Thời gian không còn sớm, hộ bộ còn một đống chuyện đang chờ kìa.
Chu Thư Nhân bị oan, anh chỉ muốn xem Trương Dương đã đi đừng hoàn toàn bình thường hay chưa thôi mà. Thật sự không phải muốn xem kịch!
Chính điện
Hoàng Thượng không định để Thái tử phụ trách xây dựng vườn liên tục, chẳng qua đợi mấy ngày rồi mà vẫn chưa có ai xin. Mấy đứa con trai này đã khôn ngoan hơn rồi, lần này ngài thật sự không muốn lừa tiền bạc của các con mà ngài chỉ muốn tìm chút chuyện làm cho mấy đứa con trai thôi. Tiếc rằng bọn nó lại không tin!
Mấy người Tề Vương đang đứng, nghe phụ hoàng nói xong không ai trong bọn họ lên tiếng. Bài học kinh nghiệm đổ máu còn đang rành rành ngay trước mắt kia mà.
Thật ra Tề vương có chút bạc, nhưng sau khi Trần gia không ngừng xảy ra chuyện thì hắn phải để dành bạc vì sau này. Sở vương lại không có bạc thật, Tề gia đã không thể tiếp tục cung cấp bạc cho hắn nên bạc của hắn đều phải tiêu dùng cẩn thận. Lương vương cũng không có bạc: gây dựng thế lực, thu mua, bồi dưỡng thuộc hạ cơ bản đã tiêu hết bạc của hắn ta rồi. Trái lại Trương Dương có bạc, chỉ là mưu sĩ bên mình nói rất đúng: xây vườn không lập được bao nhiêu công cán.
Hoàng Thượng cầm sách đặt mạnh lên bàn, nói:
- Nếu đã không có ai lên tiếng, thế thì cứ giao cho bốn người các con mỗi người phụ trách một mảng.
Mấy người Tề vương ngẩng đầu, không dám tin mà nhìn vào phụ hoàng. Thế này mà cũng được à?
Hoàng Thượng thầm nghĩ, cho mấy đứa cơ hội mấy đứa lại không chủ động chẳng bằng trẫm phân công luôn. Hoàng Thượng mất hứng, không đứa nào muốn bỏ bạc ra.
Thái tử cảm thấy thời tiết hôm nay thật là đẹp, y đưa không ít gợi ý nhưng không ai tin y. Y cũng rất buồn bã, bây giờ đáng đời lắm!
Hoàng Thượng ra hiệu Thái tử cầm giấy qua đây, viết xong đông tây nam bắc sau đó vo tròn lại:
- Được rồi, mấy đứa bốc thăm đi!
Mấy người Tề vương: “...”
Không muốn bốc, thật sự không muốn bốc!
*
Chu gia
Trúc Lan nói chuyện cùng hai ca ca. Từ sau khi hai ca ca đến gần biển thì không ở lại kinh thành quá vài ngày, hiện mới vừa từ thôn trang nhà Trúc Lan về. Dương Trúc Sơn nhận được hồi âm của con trai, con trai muốn cẩn thận nói chuyện tương lai với ông ấy. Trong lòng ông ấy cũng luôn trăn trở, bèn nói:
- Bọn huynh định sẽ quay về sớm.
Trúc Lan: - Nhanh vậy sao?
Dương Trúc Lâm nhìn cháu trai, đáp:
- Không nhanh đâu, xem chừng cũng sắp vào đông rồi.
Trong lòng Trúc Lan không muốn, nói:
- Thế cứ đợi thêm mấy ngày, bên muội chuẩn bị xong quà năm mới rồi mang về luôn một thể.

