Trúc Lan nói: - Tề Vương cũng đang nghi ngờ thiếp của Ngũ hoàng tử có thật sự mang thai không, cho nên mới bảo Tề vương phi đích thân dẫn Thái y đến xem thử.
Tuyết Hàm hơi hé môi nói:
- Tề vương muốn nắm thóp Ngũ hoàng tử không buông đây mà!
Trúc Lan ra hiệu Tống bà tử đi nghỉ ngơi, nói:
- Ta nghe cha con nói, Ngũ hoàng tử gây không ít phiền toái cho Tề vương, làm sao Tề vương lại để cho Trương Dương thoát khỏi lời đồn được chứ.
Tuyết Hàm nghĩ thấy cũng phải, hiện giờ chuyện sảy thai bị truyền ra, lời đồn đã truyền đi rất ít rồi, Tuyết Hà, nhỏ giọng hỏi:
- Mẹ, Tề vương nghi ngờ có thực sự mang thai không. Mẹ nói xem có mang thai thật không?
- Sao mẹ con biết được! Cứ chờ đi, nếu là giả nhất định sẽ xôn xao ầm ĩ thôi.
Tuyết Hàm không hiểu, hỏi:
- Mẹ, địa vị của Thái tử đã củng cố rồi mà. Vì sao các vị Vương gia này lại không chịu làm hiền vương nhỉ?
- Hậu cung của Hoàng Thượng đại diện cho thế lực các phương, cũng là nhà ngoại của các vị Hoàng tử. Con cảm thấy họ sẽ cam tâm ư? Tuổi tác của Thái tử và các vị Hoàng tử lại không hơn kém nhau bao nhiêu, đều là con trai của Hoàng Thượng cả.
Hơn nữa địa vị của Thái tử được củng cố, đó cũng do năng lực của Thái tử. Không chỉ có sự tín nhiệm của Hoàng Thượng, còn có sự khôn ngoan của Thái tử. Thái tử cẩn trọng dè dặt chưa bao giờ cho các vị Vương gia cơ hội nào, nếu không thì có tin tưởng đến mấy cũng gánh không được mà phạm sai lầm.
*
Trong hoàng cung, Liễu công công đang bẩm báo:
- Tề vương phi đã rời khỏi phủ Ngũ hoàng tử.
Liễu công công dừng lại tiếp tục nói:
- Thái y mà Tề vương phi dẫn đi nói thiếp của Ngũ hoàng tử quả thật đã sảy thai.
Hoàng Thượng cười nhạt một tiếng, hỏi Thái tử:
- Con thấy thế nào?
Trong lòng Thái tử hoảng sợ, đáp:
- Thái y mà Tề vương phi dẫn theo chắc chắn là người mà Nhị hoàng đệ tin tưởng. Bây giờ lại dám nói dối, nghĩa là sau lưng vị Thái y này có chủ nhân khác.
Ánh mắt Hoàng Thượng thâm trầm, nói:
- Hiện tại vạch trần càng nhiều, trẫm càng kinh ngạc. Lần này phải dọn dẹp sao cho sạch sẽ và triệt để.
Thái tử lo lắng:
- Kế hoạch của Trương Dương không ngoại trừ đứa con của Trương Cảnh Hoành, lúc này có thể rửa sạch lời đồn cũng coi như thành công rồi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà Trương Dương trưởng thành rất nhanh.
Nếu không có sự tham gia ngoài ý muốn của nương tử Chu đại nhân thì kế hoạch của Trương Dương thật sự sẽ thành công!
Cho tới bây giờ Hoàng thượng vẫn luôn coi thường Trương Dương, Trương Dương là mồi câu quan trọng nhất trong lưới của ngài. Ngài nói:
- Thêm một lần ngoài ý muốn, hắn ta lại thêm một bài học kinh nghiệm. Vào đông có thể an phận một chút, tiểu đệ của con cũng có thể thuận lợi thành thân.
Đồng tử Thái tử co lại, y vẫn luôn tưởng rằng là do Lão Nhị ra tay. Hiện tại nghe trong ý của Hoàng Thượng thì có vẻ như là phụ hoàng làm xong rồi đổ cho Tề vương, dẫn đến hiện tại Trương Dương cho rằng do Tề Vương làm. Phụ hoàng đang khiến mâu thuẫn của hai người họ sâu sắc hơn: lợi dụng Tề vương để lôi thế lực sau lưng Trương Dương ra mặt, mặt khác lợi dụng Trương Dương tiêu diệt Trần gia.
Hô hấp căng thẳng của Thái tử trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Phụ hoàng rất coi trọng y, cũng rất tin tưởng y nên y càng phải cẩn thận hơn mới được. Đôi khi tâm tư của phụ hoàng ẩn giấu quá sâu, chừng ấy năm trời y là Thái tử lại vẫn luôn ở bên cạnh Phụ hoàng mà còn chưa bao giờ dám làm bừa bởi vì lo lắng sẽ khiến cho phụ hoàng cảm thấy y là mối đe dọa. Vài năm này hành động của y nhiều hơn, âu cũng là do phụ hoàng gợi ý. Thái tử nhìn hình bóng phụ hoàng. Phụ hoàng vốn là quân vương, sau đó mới là phụ thân. Cho nên y càng phải làm một người kế vị đủ tư cách.
*
Tề vương phủ
Tề vương lại hỏi Thái y lại một lần nữa:
- Ngươi chắc chắn là đã sảy thai sao?
Thái y khẳng định chắc nịch:
- Vâng, thần cẩn thận kiểm tra mấy lần đều không có dấu vết của việc dùng thuốc.
Tề vương cau mày. Lão Ngũ nói đã giải được độc, chẳng lẽ thật sự giải rồi?
Thái y cúi đầu, thưa:
- Vương gia, thần về Thái y viện trước.
- Được, ngươi quay về đi.
Tề vương vẫn cảm thấy có chỗ kỳ lạ, mọi thứ quá trùng khớp nên nhìn thế nào cũng có cảm giác cứ như cố ý sắp xếp. Hắn bèn hỏi Tề vương phi:
- Nàng thấy thế nào?
Tề vương phi nói:
- Thiếp của lão Ngũ không giống như đang giả bộ đau lòng.
Tề vương tiếc nuối nói:
- Lời đồn đang rất có ích kia mà!
Tề vương phi càng lo lắng hơn:
- Phụ hoàng giao chuyện xây dựng lại Vinh gia cho Thái tử. Vương gia, chàng không tranh sao?
Tin tức của Tề vương chính xác hơn, đáp:
- Không phải xây lại Vinh gia, phụ hoàng muốn xây vườn. Chi phí là tiền trong kho bạc riêng của phụ hoàng, đừng nói kiếm chác, không phải thêm tiền vào đó là tốt lắm rồi.
Còn thật sự cho là chuyện gì tốt, bài học kinh nghiệm đã nói cho hắn biết: nếu hắn tự đưa đầu vào, số tiền hắn vất vả tích cóp nhất định sẽ bị thêm vào vườn. Không tranh, hắn không thèm tranh, thích thế nào cũng được.
Loáng cái đã qua mấy ngày, cả kinh thành đều biết không phải dòng họ Vinh thị có người muốn quay về mà là Hoàng Thượng muốn xây vườn, chuyện này đã đè chuyện phiếm của Ngũ hoàng tử xuống. Trái lại giúp cho Trương Dương thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không còn ai chú ý đến đứa bé nữa.
*
Hộ bộ
Chu Thư Nhân thì đang đen mặt, nhìn Thái tử uống trà mà muốn hộc máu:
- Thái tử điện hạ, ngài bảo thần làm phần dự trù sao?
Anh rất bận, thật sự rất bận. Tuy tấu chương anh dâng lên đã cắt được phần bạc cho Công bộ nhưng xây dựng hạm đội tàu thuyền vẫn ngốn tiền nhiều vô kể. Sang năm Hoàng thượng lại muốn xây bến cảng mới, mà bạc thu thuế năm nay còn chưa về kinh. Anh cũng đã lên kế hoạch rồi.
Thái tử nói: - Không cần dự trù kỹ càng quá, ngươi tính số bạc cần dùng ra cho cô để trong lòng cô có tính toán.
Kho bạc riêng của phụ hoàng sau này sẽ là của y, bỏ ra một khoản bạc lớn khiến y đau lòng lắm chứ. Nhất là dạo này phụ hoàng còn thường xuyên thêm thắt lên trên bản vẽ. Y thòm thèm kho bạc của phụ hoàng lâu rồi, ai bảo y quá đáng thương cứ hay bị phụ hoàng gài bẫy hoài.
Chu Thư Nhân lấy ra một bảng thống kê chi tiết vật liệu xây dựng hết sức tỉ mỉ đưa cho Thái tử điện hạ, nói:
- Thần muốn tiến cử một người với Thái tử, chỉ cần dựa trên cái này có thể giúp điện hạ dự trù kinh phí được chuẩn xác hơn.
Thái tử cầm lấy bảng biểu đã đóng thành tập, lật từng trang ra thấy đúng thật là rất chi tiết bèn nói:
- Cả quyển này đều là về giá thị trường của vật liệu xây dựng sao?
Chu Thư Nhân khẽ thưa “vâng".
Lâu rồi Thái tử không tới hộ bộ. Y có cả đống việc phải hoàn thành cho nên rất ít chú ý đến chi tiết, chỉ biết hộ bộ đã thay đổi nhiều. Sau khi nhận lấy mấy quyển sổ khác mà Chu Thư Nhân đưa, Thái tử trầm mặc một lát:
- Chẳng trách cô nghe nói các bộ khác đều đang mắng hộ bộ.
Chu Thư Nhân: - Thần cho đó là khích lệ, thần cũng đành chịu.
Anh muốn nói là bị tiền bức bách hơn, cho nên không thể không nghĩ cách.
Thái tử tằng hắng một tiếng, ánh mắt có hơi lay động. Chu đại nhân quá tài. Mặc dù là lệnh của phụ hoàng và y, bản thân Chu đại nhân cũng hiểu nhưng không ngờ rằng Hộ Bộ lại dám phản kháng. Thiên tài!
- Ngài muốn tiến cử người nào?
- Trương Cảnh Hoành, y đi theo bên cạnh thần học tập không ít.
Thái tử híp mắt, nói:
- Chu đại nhân chiếu cố Trương Cảnh Hoành nhiều quá nhỉ.
Phần chiếu cố này đều ảnh hưởng đến nữ quyến.
Chu Thư Nhân thoải mái đáp lại:
- Thần xem trọng Trương Cảnh Hoành, y có thể giúp thần rất nhiều chuyện. Thần cũng bận lắm.
Thái tử cười, y biết Chu Thư Nhân muốn điều Lôi chủ sự từ Hình bộ qua đây. Ánh mắt nhìn lên bàn của Chu Thư Nhân, nhẹ giọng:
- Lát nữa cô đưa Trương Cảnh Hoành đi.
- Vâng.
*
Chu gia
Trúc Lan đang ôm một chú chó nhỏ trong lòng, nói đúng hơn là một con chó con. Chó con lớn hơn bàn tay một chút, các cháu gái đều ở trong phòng. Nếu không phải cô đang ôm, Ngọc Điệp nhất định sẽ ôm lấy.
Lý thị thấy rất lạ, hỏi:
- Mẹ, cha tìm con chó con ở đâu cho mẹ vậy ạ?
Trúc Lan v**t v* chó con đang ngủ say, đây là bất ngờ nhỏ mà hôm qua Chu Thư Nhân tặng cô. Quả thật làm cho cô rất kinh ngạc, đã lâu lắm rồi cô chưa từng nghĩ rằng sẽ nuôi thú cưng. Thật ra trước kia ở thôn Chu gia từng nuôi chó để trông nhà giữ cửa, nhưng không phải thú cưng nữ quyến nhận nuôi. Cô nói:
- Bế từ nhà Lý đại nhân ra đấy.
Lý thị hỏi: - Lý đại nhân nào ạ?
Kinh thành này có không ít Lý đại nhân, thị chỉ biết vài người.

