Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 995: Có Khi Nào Vẫn Còn Người Sống Hay Không




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 995 miễn phí!

Sau bữa cơm tối, Chu Thư Nhân giữ Xương Liêm lại rồi nói ra lựa chọn mà Hoàng Thượng cho. Hỏi:

- Ngươi muốn làm cái nào?

Xương Liêm nghiền ngẫm vẻ mặt của cha, tin tức này khiến hắn thấy lo lắng nhiều hơn là mừng rỡ. Chắc chắn trong lòng cha đã có quyết định rồi, bây giờ chỉ đang thử thách hắn thôi. Xét về quyền lợi và chức vị mà không phải phẩm cấp của hai vị trí này, hắn là người có chí hướng, nhiều năm qua hắn vẫn luôn noi theo cha nên tất nhiên sẽ mong được bước lên con đường giống như cha rồi. Chỉ là hắn không có năng lực như cha thôi. Xương Liêm thấy cha vẫn ngồi uống trà như cũ thì không khỏi nhìn sang mẹ, mà trông mẹ cứ như không nghe thấy chuyện gì đang vẽ họa tiết để thêu thùa khiến hắn không nhận được gợi ý nào hết.

Xương Liêm cúi đầu, sau đó lại ngẩng lên nói:

- Cha, con chọn Chủ sự.

Chu Thư Nhân đặt chén trà xuống, hỏi:

- Nói lý do xem?

Xương Liêm vừa nghe thì yên lòng, nhiều năm rồi nên hắn cũng rất hiểu cha:

- Con vẫn còn thiếu tôi luyện, Hải Vụ Ti là môi trường tốt để con học hỏi được nhiều hơn.

Chu Thư Nhân vừa lòng:

- Ngươi biết nghĩ như thế thì tốt lắm, chứng tỏ ngươi đã thật sự trưởng thành rồi. Kinh Thành có cha ngươi ở, chỉ cần ngươi tích cóp đủ công lao ở Hải Vụ Ti về sau điều đi chỗ khác từ từ tích lũy thêm kinh nghiệm thì con đường làm quan của ngươi sẽ thuận lợi hơn một chút.

Anh đã tính hết cả rồi, công lao ở Hải Vụ Ti có anh giúp đỡ. Chờ Xương Liêm ở Hải Vụ Ti được vài năm, thăng chức quan rồi lại nghĩ cách tới tán châu làm Tri châu. Có chức Tri châu ở tán châu làm cầu nối để bước từng bước lên cao sẽ bớt quanh co lòng vòng hơn nhiều, mặc dù không thể bắt chước theo con đường làm quan của anh nhưng cũng đỡ mất thời gian nhiều năm.

Xương Liêm nhếch môi, hắn biết ngay là cha tính hết cho hắn rồi mà:

- Chắc chắn con sẽ không để cha phải thất vọng.

Chu Thư Nhân vuốt râu:

- Được rồi! Thời gian không còn sớm nữa, ngươi cũng mau về nghỉ ngơi đi.

- Cha mẹ, hai người cũng ngủ sớm nhé.

Trúc Lan chờ Xương Liêm rời đi mới nói:

- Nếu Xương Liêm rời đi thì để Thận Hành đi theo nó đi, mặc dù nhà chúng ta có vài người có bản lĩnh không tồi nhưng chỉ biết tận gốc rễ của Thận Hành.

Chu Thư Nhân nói: - Tự đào tạo người mới biết cao thủ hiếm thấy thế nào, em nói xem Hoàng Thượng kiêng kị anh như thế thì anh có thể đào vài người về được không?

Trong nhà chỉ có Cẩn Ngôn và Thận Hành là nhận được sự tin tưởng của anh. Cẩn Ngôn đi theo anh còn Thận Hành thì hầu như chỉ ở lại nhà, đúng là không đủ người để dùng thật. Sang năm Xương Trí phải về quê tham gia thi hương, cũng cần người đáng tin cậy đi theo.

Trúc Lan nói: - Nếu anh giỏi thì đi đào thử xem, dù sao trong nhà cũng chả có bí mật gì.

Chu Thư Nhân thật sự dao động, nói:

- Để anh nghĩ lại, để anh nghĩ lại.

*

Hộ Bộ

Hôm sau, Uông Cự tranh thủ thời gian nghỉ trưa để tới đây:

- Ta nghe nói hôm qua ngài đi theo Thái Tử tới Vinh gia?

Chu Thư Nhân ừ một tiếng:

- Tin tức của ngài chậm thế.

Uông Cự trợn mắt lên:

- Ta ở Hộ bộ cả ngày nên tất nhiên là biết tin chậm rồi. Về tới nhà ta mới nghe cha nói, lão gia nhà ta nói Vinh gia sắp quay về rồi. Ngài tới phế tích Vinh gia cùng Thái Tử, vậy ngài có nghe được tin tức gì không?

Chu Thư Nhân biết ngay là lão này tới để hỏi thăm tin tức mà, nhưng nghĩ lại thì Uông lão gia cũng chỉ dẫn anh rất nhiều nên anh nhịn xuống không nói móc Uông Cự:

- Vinh gia không có ai trở về cả.

Uông Cự kinh ngạc:

- Thế tại sao lại dọn dẹp phế tích, hơn nữa trông có vẻ là tính trùng kiến. Cha ta nói năm xưa lập triều có người nhắm trúng chỗ của Vinh gia, sau đó ngài biết thế nào không? Hoàng Thượng nổi giận, kể từ đó không còn ai dám dòm ngó tới nó nữa. Mấy năm qua vẫn luôn bỏ hoang, bây giờ đột nhiên lại dọn sạch. Ai cũng suy đoán có phải Vinh gia đã biến mất kia sắp về rồi không.

Chu Thư Nhân nói: - Lão gia nhà ngài biết cũng nhiều thật.

Uông Cự thì thầm: - Uông gia nhà ta vẫn luôn ở tại Kinh Thành nên tất nhiên là biết nhiều rồi, ta thì không biết nhiều. Bây giờ toàn là nghe cha ta kể, cha ta nói…

Chu Thư Nhân đang nghe, thấy Uông Cự dừng lại thì hỏi:

- Sao không nói tiếp?

- Chỉ là thấy hơi thương xót, ngài có biết một thế gia mấy trăm năm, từ dòng chính đến dòng nhánh, họ hàng xa và tộc nhân vân vân có bao nhiêu người không?

Chu Thư Nhân có thể tưởng tượng được, mấy năm năm tộc Chu thị phát triển tốt, đã tới hơn mấy trăm người rồi, càng khỏi phải bàn tới thế gia. Uông Cự thấy Chu Thư Nhân im lặng thì nói:

- Lấy Uông gia nhà ta ra để nói, tính luôn vài đồng tộc thì có tới năm danh sách. Đây còn là trong tình huống có rất nhiều người chết trong lúc chiến loạn, nếu không thì còn nhiều hơn. Vậy mà Vinh gia phồn vinh như thế lại diệt vong.

 

Chu Thư Nhân nghĩ thầm chắc chắn hoàng thất tiền triều có nhúng tay vào, nếu không Vinh gia sẽ không bị diệt dễ dàng như thế. Vương triều hủ bại nhưng dù sao vẫn còn quyền lực, cộng thêm vài thế gia vốn tăm tia Vinh gia như hổ rình mồi, kết cục của Vinh gia đã định sẵn rồi.

Uông Cự hỏi: - Thật sự không phải người của Vinh gia trở về?

- Ta đã nói rồi, Vinh gia không có ai về hết.

Lúc này Uông Cự mới tin:

- Thế hành động của Hoàng Thượng thì sao?

Chu Thư Nhân không giấu giếm, bây giờ ai cũng đoán già đoán non, dù sao sớm muộn gì cũng biết hết:

- Hoàng Thượng muốn xây vườn, Vinh Viên.

Lần này tới lượt Uông Cự im lặng. Vinh Viên, dùng một cách khác để Vinh gia tồn tại!

*

Ninh quốc công phủ, Ninh Tự nhìn cha:

- Cha à, cha nói xem chẳng lẽ Vinh gia không còn ai sống nữa thật sao?

Nhiều năm qua Hoàng Thượng vẫn không động vào phế tích, ông ấy cứ tưởng Hoàng Thượng đang đợi. Đợi người còn sống của Vinh gia, nhưng bây giờ xem ra lại không phải thế.

Suy nghĩ của Ninh quốc công hơi bay xa, Ninh gia cũng không phải thế gia ở Kinh Thành, nhiều thế hệ của Ninh gia chiếm giữ ở nơi khác nên thật sự không biết nhiều về Vinh gia, lão biết tới cũng vì Hoàng Thượng thôi:

- Nếu Hoàng Thượng không xây vườn thì chắc ta cũng quên mất Vinh gia, lúc mới lập triều còn có người nhắc tới. Thoáng cái đã sắp hai mươi năm rồi.

Ninh Tự: - Cha ơi.

Ninh quốc công nói:

- Ta không biết nhiều về chuyện năm đó, còn việc rốt cuộc có ai còn sống không thì chắc là không có, nếu có thì đã xuất hiện từ lâu rồi. Con cũng biết Hoàng Thượng đăng cơ nhiều năm, lâu vậy rồi mà vẫn không ai xuất hiện nên chắc là không còn ai sống sót đâu.

Ninh Tự thở dài:

- Trong lòng Hoàng Thượng vẫn còn nhớ Vinh gia.

Ninh quốc công không quan tâm đến Vinh gia, Vinh gia đã là quá khứ, ngược lại lão càng để ý tới Trương Dương hơn:

- Thiếp thất của Trương Dương mang thai thật à?

Ninh Tự nói: - Con cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ, nếu mang thai thì theo tính tình Trương Dương phải nâng niu nó mới đúng. Sao lại để mặc cho thiếp thất ra ngoài phủ được?

Ninh quốc công cũng nghĩ như thế, không biết mấy vị Vương gia nghĩ thế nào.

*

Chu gia, trên bàn của Trúc Lan bày mười mấy tấm thiệp, chỉ cho con gái xem:

- Toàn là mấy người muốn hỏi thăm tin tức đấy.

Hôm qua Thư Nhân tiến cung ở một lúc lâu, sau đó lại theo Thái Tử đến Vinh phủ nên cô biết ngay nhà mình lại sắp náo nhiệt tưng bừng rồi.

Tuyết Hàm hỏi: - Mẹ ơi, đây là lần đầu con biết tới Vinh gia đấy?

Trúc Lan ra hiệu cho nha hoàn cầm thiệp đi mới nói:

- Đây cũng là lần đầu mẹ nghe về Vinh gia, cha con cũng không biết nhiều lắm. Chỉ biết là hoàng thất muốn xây Vinh Viên.  

Tuyết Hàm ghi nhớ trong lòng, nàng có thể bảo Dung Xuyên đi hỏi thăm, chắc là Ninh gia biết không ít:

- Mẹ ơi, từ sau khi ăn sinh nhật mẹ thì đại tỷ không ghé nữa, nhà đại tỷ chưa bận xong chuyện thu hoạch vụ thu à?

Trúc Lan trả lời:

- Bận xong rồi, mấy ngày nay nó đang bận mua đất.

- Đại tỷ lại muốn mua đất?

- Ừ, nó cảm thấy giữ tiền trong tay không bằng đi mua đất. Dù sao cho thuê một năm cũng có thể thu được chút tiền thuê, mấy ngày nay đang đi xem đất với cha mẹ chồng của nó.

Lúc này Tống bà tử bước vào, nói nhỏ bên tai Trúc Lan, Trúc Lan mở to mắt:

- Tề vương phi tự đi sao?

Tống bà tử gật đầu: - Vâng ạ.  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.