Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 994: Vinh Viên




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 994 miễn phí!

Hiếm khi Thái Tử thấy Chu Thư Nhân ngớ người, đáp:

- Ừ, đến rồi.

Chu Thư Nhân choáng váng xuống xe ngựa, sau đó thấy được một khu phế tích. Anh biết chỗ này, trong cả Kinh Thành ai cũng biết chỗ này nhưng lại ít có ai dám bàn tán. Anh đã từng hỏi Tiêu đại nhân, Tiêu đại nhân ngậm miệng không nói, còn bảo anh bớt hỏi thăm lại, thế là anh dằn sự tò mò xuống. Đương nhiên cũng có một vài lời đồn, mà toàn là mấy lời đồn không đáng tin của Kinh Thành. Nói rằng nơi này bị ma ám, nơi này là cấm địa, còn truyền tai nhau chẳng khác gì nói có sách mách có chứng, cứ như đã tới nơi này dạo qua một ngày vậy nhưng dần dà cũng ít người nhắc tới nữa. Chu Thư Nhân nhìn khu phế tích hoang vắng, Thái Tử đã bước vào nơi này trước. Chu Thư Nhân vội vàng đuổi theo sau, anh không tin lời đồn đãi.

Nơi này bỏ hoàng đã nhiều năm, may mà sắp vào đông nên không phải lo sẽ có rắn chui ra từ bụi cỏ. Trong khu phế tích đã dọn sẵn đường. Chu Thư Nhân tiến vào mới phát hiện đã có rất nhiều thị vệ đang dọn cỏ dại. Thái Tử đi vô cùng chậm, còn giơ tay sờ cột đá không còn nhìn ra màu sắc nói:

- Đại nhân có biết ở đây là đâu không?

Chu Thư Nhân lắc đầu:

- Thần không biết, thần chỉ biết là nơi này có câu chuyện gì đó.

Thái Tử cười nói: - Đúng vậy, đúng là có câu chuyện về nó. Nơi này lớn thật, phủ Thái Tử của cô còn không bằng một nửa của nơi này.

- Thần đã nhận ra từ bản vẽ hồi nãy rồi.

Nơi này đâu chỉ lớn mà đúng ra là rất lớn, hơn nữa còn để bỏ hoang tới bây giờ. Quá chừng lãng phí!

Thái Tử tiếp tục đi về phía trước, kể:

- Năm xưa một trận hỏa hoạn lớn đã đốt sạch hết mọi thứ, cũng mai táng cả tộc Vinh thị. Có biết tộc Vinh thị không?

Chu Thư Nhân dừng bước lại, đáp:

- Thần biết cũng không nhiều ạ.

Không ngờ nơi này lại là Vinh gia, anh biết được Vinh gia là một trong số những phụ tá đắc lực của Hoàng Thượng khai quốc tiền triều - là thế gia mấy trăm năm. Để Hoàng Thượng khai quốc tiền triều có thể dựng nước thì không thể không kể công của Vinh gia, sau đó Vinh gia lui xuống giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang cũng giống như Ninh gia bây giờ. Điểm khác biệt duy nhất là Vinh gia không có hoàng phi, không có ai gả vào hoàng thất.  Chu Thư Nhân nghĩ gì thì nói ra, chỉ là không nhắc tới Ninh gia.

Thái Tử nghe Chu Thư Nhân nói về Vinh gia, chỉ cười rồi nói:

- Cô cũng chỉ biết nhiều hơn ngươi một chút thôi. Hoàng tổ mẫu của cô họ Vinh, là đích nữ dòng chính của Vinh thị.

Chu Thư Nhân im lặng, bởi vì Hoàng Thượng nên tất cả mọi người đều kiêng dè. Vậy là từ lúc anh vào kinh tới nay chưa nghe ai nhắc tới, không dám bàn tán bởi đó là quá khứ của Hoàng Thượng. Còn đối với mẹ của Hoàng Thượng thì chỉ nhớ danh hào, chứ dòng họ thật thì người nào biết cũng sẽ không nói.

Chu Thư Nhân nhìn phế tích hoang vắng, trong lòng cảm thấy đắng nghét. Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì mà khiến Hoàng Thượng giả ngu, Vinh gia diệt vong.

Thái Tử dừng bước, nói:

- Phía trước còn chưa dọn dẹp, nơi này sẽ được dọn sạch trước khi trận tuyết đầu mùa đổ xuống.

Chu Thư Nhân nghĩ thầm, lượng công trình này quá lớn. Vì đã quen quản lý tiền bạc nên anh luôn tính toán trong lòng. Anh hít hà một hơi, phải tốn nhiều bạc lắm đấy!

Thái Tử ra hiệu quay về. Chờ lúc ra tới, Thái Tử quay đầu nhìn thoáng qua rồi nói:

- Nơi này không còn Vinh gia nữa, chỉ có Vinh Viên của hoàng thất thôi.

Chu Thư Nhân cung tiễn Thái Tử lên xe ngựa rời đi, lại không nhịn được nhìn Vinh gia. Vinh Viên sao, cũng là một cách khác để lưu giữ lại Vinh gia. Chỉ cần biết rằng đời sau biết đến Vinh Viên thì đều sẽ biết đến tộc Vinh thị, có thể nói điều này có ý nghĩa hơn việc sửa chữa mồ mả.

 

Chu Thư Nhân quay về Hộ bộ, bắt gặp Trương Cảnh Hoành chạy ào ra suýt chút nữa là va vào anh. Trương Cảnh Hoành mất thăng bằng nên té lăn ra đất, Chu Thư Nhân đỡ y lên hỏi:

- Có chuyện gì mà vội vàng thế?

Trương Cảnh Hoành rất hấp tấp, đáp:

- Hạ quan đã xin phép về nhà! Nương tử của hạ quan không được khỏe, hạ quan muốn về thăm xem sao.

Chu Thư Nhân cau mày:

- Vậy mau về đi.

- Cảm ơn đại nhân.

Trương Cảnh Hoành thật sự hoảng sợ vì nếu không phải chuyện lớn thì Diêu Hinh sẽ không phái người đến Hộ bộ kêu y. Trong lòng rét run, đừng nói là đứa bé này không còn nữa nhé. Lúc suy nghĩ này vừa nhảy ra, trông y có vẻ như chẳng thiết tha gì nữa. Chu Thư Nhân cũng nghĩ tới khả năng này, tính ngày thì chắc chân của Trương Dương cũng sắp khỏi rồi.

*

Trương gia, Diêu Hinh hỏi đi hỏi lại đại phu:

- Đứa bé thật sự không sao ư? Chỉ bị động thai thôi à?

Đại phu đã chán chẳng buồn nói, đây đã là lần thứ mười rồi:

- Vâng, đứa bé thật sự không sao. Phu nhân chỉ bị động thai một chút thôi, uống vài bát thuốc dưỡng thai rồi tĩnh dưỡng đàng hoàng là sẽ không sao hết.

Diêu Hinh ra hiệu cho bà tử tiễn đại phu đi ra ngoài, đây đã là đại phu thứ tư mà thị tìm rồi. Đại phu đầu tiên nói thì thị không tin, nhưng cả bốn đại phu đều nói như thế thị mới dám tin. Bốn đại phu này là chia ra tìm ở bốn hướng đông tây nam bắc trong thành. Thị xoa xoa bụng, thị giữ đứa bé này rất cẩn thận sao mới ra ngoài có một chuyến đã động thai rồi?

Trương Cảnh Hoành vừa vào đã thấy Diêu Hinh xoa bụng, bởi vì thị cúi đầu không nhìn thấy vẻ mặt nên bước chân của Trương Cảnh Hoành nặng trĩu. Y ngồi xuống nói với giọng khàn khàn:

- Vẫn có thể có con nữa mà.

Diêu Hinh vừa nghe là biết tướng công hiểu lầm rồi, đáp:

- Mau phỉ phui cái mồm, tốt linh xấu không linh. Con vẫn còn khỏe, chàng đừng có rủa nó chứ.

Trương Cảnh Hoành vội vàng trở về với cảm xúc rối loạn, mất một hồi lâu mới lấy lại tỉnh táo:

- Con không sao hết?

- Không sao hết, chỉ hơi động thai thôi. Chàng mau phỉ phui, phỉ phui.

Trương Cảnh Hoành phun mấy tiếng, nói:

- Tốt linh xấu không linh. Ha ha, con không sao hết.

Diêu Hinh chờ tướng công vui vẻ xong rồi mới kể lại chuyện xảy ra hôm nay:

- May mà gặp được Dương thục nhân, nếu hôm nay không có Dương thục nhân giúp đỡ thì có khi thiếp không chỉ động thai thôi đâu. Vừa rồi thiếp suy nghĩ, cảm thấy chắc chắn là phủ Ngũ hoàng tử làm.

Trương Cảnh Hoành hừ một tiếng:

- Làm gì có chuyện khéo đến thế được, cũng may Dương thục nhân dẫn nàng rời đi.

Y chỉ nghĩ lại thôi đã thấy vô cùng sợ hãi, lại cảm thán:

- Ta đã gặp đủ loại người, Chu đại nhân và nương tử của ngài ấy vẫn luôn biết giới hạn ở đâu. Thật ra bọn họ có thể không giúp đỡ vì chúng ta không thể giúp được gì cho Chu phủ.

Diêu Hinh nắm chặt tay tướng công, thị thấy được tướng công nỗ lực nhiều bao nhiêu. Đã chứng kiến năng lực của tướng công, nhưng chắn phía trước là con đường chết. Đến tương lai của đứa bé trong bụng cũng có thể thấy được sẽ ra sao, bèn nói:

- Chỉ cần chúng ta còn sống thì tương lai sẽ ngày càng tốt hơn thôi.

Trương Cảnh Hoành cười đáp:

- Đúng vậy, chúng ta phải sống tốt hơn.

Diêu Hinh cười tủm tỉm:

- Năm nay mưa thuận gió hoà thu hoạch được mùa nên bạc thu được cũng nhiều. Tuy nhiên chúng ta muốn tặng quà nhưng chẳng mấy ai dám nhận, hay là chúng ta tiết kiệm chi tiêu có thể để dành lại cho con.

Trong lòng Trương Cảnh Hoành cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nói:

- Được, mọi chuyện đều nghe theo nàng.

*

Chu gia, Tống bà tử nghe được tin tức:

- Vị thiếp kia của Ngũ hoàng tử sinh non rồi, không giữ được đứa bé ạ.

Trúc Lan nghĩ mãi vẫn không rõ nên mới bảo Tống bà tử chú ý, chuyện thiếp thất của Ngũ hoàng tử xảy ra chuyện ở cửa hàng trang sức là không giấu được nên rất dễ hỏi thăm được tin tức này. Không ngờ:

- Vậy mà mang thai thật à?

Tống bà tử tiếp tục nói:

- Nương tử của Trương đại nhân cũng động thai, xem ra mùi thuốc ngửi được lúc ấy có ảnh hưởng rất lớn đối với thai nhi.

Trúc Lan thấy Tống bà tử muốn nói lại thôi:

- Bà còn muốn nói gì nữa?

Tống bà tử tiếp tục nói:

- Nếu thật sự là vấn đề về thuốc, lúc đó bà tử kia vẫn luôn đi theo thiếp thất của Ngũ hoàng tử theo lý thì thiếp thất kia nên sinh non từ lâu rồi mới đúng chứ không phải ở cửa hàng trang sức. Phủ Ngũ hoàng tử cách xa cửa hàng trang sức mà.

Trúc Lan nói ra ẩn ý trong lời nói của Tống bà tử:

- Ngươi cảm thấy thiếp thất kia không mang thai? Chỉ là uống thuốc thôi hả?

Tống bà tử đáp:

- Cái này không chắc, vì lúc đó không ngửi ra được là mùi thuốc gì.

Trúc Lan nghĩ thầm, mấy loại thuốc này đúng là ghê thật. Thực sự khiến người ta khó mà đề phòng.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.