Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 993: Bản Vẽ




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 993 miễn phí!

Hoàng cung

Chu Thư Nhân đã tới được một lát mà Hoàng Thượng vẫn còn ngẩn ngơ. Anh không gặp Hoàng Thượng được một khoảng thời gian rồi, trông Hoàng Thượng gầy yếu hơn rất nhiều. Còn tóc của Hoàng Thượng thì anh không dám nhìn lâu.

Chu Thư Nhân không dám làm phiền lúc Hoàng Thượng đang suy nghĩ, chỉ có thể buồn chán tự tìm niềm vui thì phát hiện trên bàn trước mặt Hoàng Thượng đang bày kinh văn có cả mấy trang đang được viết dở. Trong lòng kinh ngạc, đây là lần đầu tiên anh thấy Hoàng Thượng viết cái này.

Trong chính điện im phăng phắc, đột nhiên Hoàng Thượng cất giọng:

- Sắp tới sinh nhật của trẫm rồi.

Chu Thư Nhân vẫn luôn để ý tới Hoàng Thượng, vội vàng tiếp lời:

- Vâng ạ, Hoàng Thượng có nói là sẽ không tổ chức lớn.

- Ừ! Trẫm muốn ăn một bữa cơm với gia đình, chỉ là có vẻ khó thực hiện quá. Thật ra trẫm không thích sinh nhật, năm nào cũng vậy.

Hoàng Thượng dừng lại, mặc dù Chu Thư Nhân đã sửa lại cái tính hóng hớt rất nhiều nhưng anh vẫn khá để ý những điều do Hoàng Thượng nói ra.

Hoàng Thượng im lặng, từ sau khi mẹ qua đời thì ngài cũng ghét sinh nhật của mình. Ngài không phải đứa bé chào đời trong sự chờ mong, những ngày qua ngài thường xuyên nằm mơ thấy cảnh lúc còn nhỏ. Mơ thấy những người mình đã quên đi… Không đúng, không thể nói là người đã quên mà là không muốn nhớ lại nên đã chôn sâu xuống tận đáy lòng. Ngài bắt đầu nhớ, nhớ gương mặt đã mờ nhạt của mẹ, nhớ cữu cữu không thích ngài, mặc dù các cữu cữu giận chó đánh mèo nhưng lại che chở cho ngài.

Chu Thư Nhân không rõ hôm nay Hoàng Thượng kêu anh tới làm gì, thật ra anh rất bận:

- Hoàng Thượng?

Hoàng Thượng giật mình:

- Trẫm nghe nói khanh hào phóng tặng bản sách lẻ cho Lý Chiêu đúng không? Còn là bản gốc? Trên kệ sách nhà mình là mấy cuốn hàng dỏm chép tay lại, khanh đúng là hào phóng thật đấy.

Tim Chu Thư Nhân đập nhanh hơn mấy nhịp, trả lời:

- Thần cũng không muốn đâu nhưng Lý đại nhân cứ đòi, thần không biết điều gì đã khiến Lý đại nhân có ảo giác rằng thần thích ông ấy. Trong lòng thần xót gần chết nhưng vẫn phải cắt thịt tặng quà, Lý đại nhân còn ức h**p thần nữa chứ.

Hoàng Thượng bật cười, người thật sự ức h**p Chu Thư Nhân là mấy đứa con trai của ngài. Đám con trai của ngài vô cùng kiêu căng, nhịn con cáo già này lâu như vậy cuối cùng lão tam và lão tứ cũng không nhịn được nữa. Ngài nói:

- Hàng năm trẫm không tổ chức lớn, cũng không nhận quà của đại thần.

Chu Thư Nhân không hé răng, dựa theo hiểu biết của anh về Hoàng Thượng thì chắc chắn lời nói của ngài sẽ không đơn giản như vậy:

- Vậy nên, nếu khanh tặng cho trẫm món quà sinh nhật khiến trẫm hài lòng thì thằng con trai thứ tư của khanh sẽ được ra kinh sớm. Sang năm Tổng hải vụ ti sẽ được thiết lập tại Kinh Thành, Bình Cảng là chi nhánh. Năm sau trẫm tính xây dựng bến cảng mới, sẽ mở một cái ở Từ Châu. Khanh cảm thấy con trai mình nên làm Chủ sự Lục phẩm ở hải vụ ti hay là làm Đồng tri Tòng lục phẩm ở Tán châu?

Chu Thư Nhân ngước mắt nhìn Hoàng Thượng đang nhắm mắt, lúc anh đoán suy nghĩ của Hoàng Thượng thì Hoàng Thượng cũng nhìn thấu được anh. Đúng là anh từng cân nhắc, chỉ là vẫn luôn do dự:

- Chỉ có một mình Xương Liêm thôi ạ?

- Không, sẽ có thêm hai người nữa của Hàn Lâm Viện.

Mấy năm nay xử lý vài người, người dính líu tới càng nhiều hơn. Có được một đầu mối thì sẽ kéo ra được cả đường dây, vài quan viên dự bị ban đầu cũng không còn nên mới xuất hiện vài vị trí bỏ trống. Hải vụ phát triển nhanh, chỉ một Bình Cảng thôi là không đủ nên phải chọn địa điểm mới. Vậy là cần người.

 

Lúc này Chu Thư Nhân không thấy đau lòng, dù là Đồng tri Tòng lục phẩm hay là Chủ sự Chính lục phẩm thì đều có cái lợi riêng: một cái có quyền lực lớn hơn một chút, còn một cái sẽ giúp tôi luyện bản thân. Ngoài miệng Hoàng Thượng đòi quà thế thôi chứ thật ra là đang ghen tị vì anh nhận được quà của Dung Xuyên. E hèm, lại còn là rất nhiều quà. Đối với Xương Liêm, Hoàng Thượng đã nói với anh là sẽ sắp xếp như thế nào rồi. Bây giờ còn cho anh cơ hội để lựa chọn, anh nói:

- Thần cảm thấy Chủ sự của Hải Vụ Ti sẽ giúp một người được rèn luyện nhiều hơn.

Hoàng Thượng không bất ngờ với lựa chọn của Chu Thư Nhân, cái trước tích lũy từ từ, chỉ cần Chu Thư Nhân đứng vững ở Kinh Thành thì sẽ không ai dám chọc Chu Xương Liêm tại địa phương, tuy nhiên lại thiếu tôi luyện. Mà Hải Vụ Ti lại là điểm cạnh tranh mới, là môi trường rất tốt để rèn luyện một người. Chu Xương Liêm có người cha như Chu Thư Nhân đứng phía sau mách nước, nghĩ đến đây Hoàng Thượng lại nhìn thoáng qua Chu Thư Nhân. Trong đầu người này vẫn còn rất nhiều thứ, chỉ là sống rất biết điều. Ngài muốn đào còn Chu Thư Nhân thì lại giả ngu.

Lúc này Thái Tử bước vào, nói:

- Phụ hoàng, Công bộ đã hoàn thành bản vẽ rồi ạ.

Hoàng Thượng ngồi dậy giơ tay nhận lấy bản vẽ, Chu Thư Nhân vội chào hỏi với Thái Tử nhưng vẫn chưa dám ngồi mà chỉ ngoan ngoãn đứng yên.

Mở bản vẽ ra, Hoàng Thượng ra hiệu cho Chu Thư Nhân kéo một góc. Chu Thư Nhân thoải mái xem, đây là bản vẽ lâm viên à? Núi giả, hồ nước đều khá lớn. Trong lòng Chu Thư Nhân run lẩy bẩy, diện tích này khiến anh phải giật mình, bộ đang tính sửa vườn hả? Bây giờ đã có mấy cái máy bào chầu chực sẵn mỗi ngày rồi, còn tính thêm một cái nữa chăng?

Thái Tử vô tình nhìn thấy bờ môi run rẩy của Chu Thư Nhân, hỏi:

- Chu đại nhân? Ngài khó chịu ở đâu à?

Chu Thư Nhân thấy Thái Tử và Hoàng Thượng đều nhìn mình, lòng anh đau tới mức không thở nổi:

- Hoàng Thượng, thần có tội.

Hoàng Thượng không hiểu có chuyện gì:

- Hả?

Chu Thư Nhân quyết tâm nói:

- Hộ bộ hết tiền rồi.

Thái Tử và Hoàng Thượng ngớ ra, sau đó Hoàng Thượng bật cười ha ha. Thái Tử cũng không nhịn được cười, Chu Thư Nhân vừa nghe thì biết mình nghĩ sai rồi. Hoàng Thượng cười một hồi rồi nói:

- Cái này trẫm tự bỏ tiền túi ra.

Chu Thư Nhân cười gượng:

- Thần, hồi thần chưa làm việc ở Hộ bộ thì thần không hay nghĩ về tiền. Nhưng bây giờ mỗi lần thần thấy bạc trong quốc khố vơi dần là thần lại xót, xót kinh khủng.

Tâm trạng của Hoàng Thượng rất tốt, từ tấu sớ của Chu Thư Nhân là có thể thấy được lòng Chu Thư Nhân xót tới mức nào. Ép tới mức nổi nóng mới nói kỹ thuật cũng có cái cần cái chưa, cứ đập tiền như thế sẽ không có hiệu quả cao mà phải có mục tiêu rõ ràng.

Hoàng Thượng cuộn bản vẽ trên bàn lại rồi giao cho Thái Tử:

- Trẫm mệt rồi, ái khanh cũng về đi.

Chu Thư Nhân lui ra ngoài, Thái Tử cũng đi ra. Chu Thư Nhân hỏi:

- Bây giờ Thái Tử điện hạ cũng ra cung à?

Thái Tử gật đầu: - Ừ, cô muốn đi xem chỗ xây vườn, nếu Chu đại nhân không bận gì thì đi xem cùng cô nhé?

Chu Thư Nhân muốn nói là tôi bận tối mắt tối mũi đây này, nhưng Thái Tử không cho anh cơ hội để nói đã sải bước đi trước. Trong lòng tự nhủ là nhịn đi: cái tên đi trước nhỏ tuổi hơn mình vậy thôi chứ y là sếp tương lai của mình đấy, lại còn là sếp nắm giữ tính mạng của cả nhà mình.

Thái Tử không nói chuyện nhiều với Chu Thư Nhân lúc ở trong cung, chờ khi lên xe ngựa thì Thái Tử mới nói:

- Sang năm Ngũ công tử nhà Chu đại nhân sẽ tham gia thi hương đúng không?

- Vâng ạ.

Thái Tử lại nói:

- Còn có con rể của đại nhân.

Chu Thư Nhân nghĩ thầm ngài biết cũng nhiều ghê:

- Con rể của thần là người không có chí lớn.

Thái Tử cười rồi nói:

- Đại nhân rất biết cách dạy con, đứa nào cũng được dạy dỗ rất khá. Cô cũng là người làm cha nên theo dõi rất sát sao chuyện học hành của con cái, ai làm cha làm mẹ mà không mong con mình tốt chứ.

Chu Thư Nhân chớp mắt, nói:

- Thái Tử điện hạ nói đúng lắm.

Thái Tử lại nói:

- Chu đại nhân chỉ nhận một học trò thôi sao?

- Vâng, thần chỉ có một học trò sang năm cũng sẽ tham gia thi hương.

Thái Tử tiếp tục nói:

- Chuyện nhận học trò vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Chu Thư Nhân ngộ ra, Thái Tử không đơn giản chỉ là nói chuyện phiếm với anh. Nhưng đúng là anh không muốn nhận thêm ai nữa:

- Thần cũng nghĩ như vậy, hơn nữa thần còn không kịp dạy mấy đứa nhỏ nhà mình kia kìa. Thần có lòng mà không có sức.

Thái Tử điện hạ im lặng. Đúng vậy, đúng là con cháu nhà Chu Thư Nhân đông đúc thật.

Xe ngựa chạy từ từ, chẳng mấy chốc đã dừng lại, Chu Thư Nhân sửng sốt, chỗ này cách hoàng cung không xa lắm:

- Mới đó mà tới rồi à?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.