Trúc Lan hết nhìn Diêu Hinh, rồi lại nhìn cô gái kia. Người này là ai thế?
Diêu Hinh đóng hộp lại một cái "cộp", đáp:
- Ta sống có tốt không thì ít nhất cũng là chính thê, còn ngươi thì sao? Vào phủ Ngũ hoàng tử nhưng vẫn là thiếp thất nhỏ bé như trước, đúng không Kiều di nương?
Trúc Lan: "..."
Trùng hợp dữ vậy? Trùng hợp cục cớt ấy chứ trùng hợp! Cô không nghĩ chuyện này khéo được như thế, một thiếp thất trong phủ hoàng tử có thể tùy tiện ra ngoài được hay sao? Còn nghênh ngang đi vào cửa hàng trang sức. Mắt Trúc Lan dời xuống bụng Diêu Hinh, lúc Diêu Hinh mang thai cô đã nghĩ Trương Dương vẫn luôn hận Trương Cảnh Hoành. Trương Dương bị thương ở chân chứ đâu có mất trí nhớ, tạm thời không quan tâm Trương Cảnh Hoành không có nghĩa là đã quên. Trương Dương thiếu cái gì, thiếu con cái. Chắc chắn bây giờ Trương Dương muốn có con đến phát điên rồi, thế nên chuyện Trương Cảnh Hoành có con như đâm vào lòng Trương Dương vậy.
Mặt mũi Kiều Vi sa sầm, nghiến răng:
- Ta sẽ thoát khỏi cảnh này nhanh thôi.
Đến lúc đó, chắc chắn ả ta sẽ xử đẹp Diêu Hinh, trước kia ả ta đã chịu thiệt rất nhiều trong tay Diêu Hinh.
Tống bà tử hít mũi, sau đó dùng tay che miệng nói nhỏ:
- Chủ mẫu ơi, tốt hơn là chúng ta nên rời đi nhanh lên.
Trúc Lan gật đầu đứng lên, ra hiệu cho chưởng quầy gói những món trang sức cô đã chọn lại. Chưởng quầy đang thấy bối rối, một người là thiếp thất của hoàng tử nên ông ấy phải kiêng dè. Đã lục tục có người rời đi, chưởng quầy mím môi. Hôm nay đúng là xúi quẩy mà!
Kiều Vi nhận ra Dương thục nhân, lúc ả ta chưa vào phủ Ngũ hoàng tử đã từng gặp Dương thục nhân vài lần. Thấy hành động của Dương thục nhân thì mới không hé răng nữa.
Diêu Hinh rất nhanh trí nói:
- Thẩm chọn xong rồi à? Chúng ta đi uống trà nhé.
Trúc Lan nhìn thoáng qua Diêu Hinh, lại nhìn bụng của thị, đáp: - Được.
Trong lòng Diêu Hinh rất biết ơn, thị nhận ra sự băn khoăn của Kiều Vi nên mới mở miệng chứ không thị cũng biết mình khó mà đi được.
Kiều Vi cảm giác được bà tử đang kéo mình thì bực bội hất tay ra, vốn dĩ ả ta không tính vào xem trang sức. Hôm nay ả ta ra ngoài là muốn về nhà mẹ đẻ, kết quả bà tử nói có trang sức mới chứ không thì ả ta đâu phải nhịn nhục Diêu Hinh như bây giờ.
Trúc Lan ra hiệu cho Diêu Hinh xuống lầu trước, Diêu Hinh cũng không từ chối nhanh chóng dẫn nha hoàn xuống lầu. Sau đó Trúc Lan mới thong thả đi xuống, chờ đến khi ra khỏi cửa hàng trang sức Diêu Hinh mới nói:
- Hôm nay cảm ơn thục nhân, ta xin phép về phủ trước.
Trúc Lan gật đầu:
- Ngươi cẩn thận một chút.
Diêu Hinh rất để ý bụng của mình, thế là quyết định sẽ không ra khỏi phủ trừ ngày thành thân của Chu tiểu thư.
Trúc Lan lên xe ngựa, hỏi Tống bà tử:
- Bà ngửi thấy mùi gì à?
Tống bà tử thì thầm nói:
- Trên người bà tử lúc nãy có mùi thuốc rất nồng, mùi thuốc và mùi thơm trộn lẫn vào nhau lại cách quá xa nên không phân biệt được.
Trúc Lan nghĩ thầm, chắc chắn không phải là mùi thuốc tốt lành gì. Xe ngựa vừa mới lăn bánh thì phía sau đã rất hỗn loạn, Tống bà tử vén màn xe lên quay đầu lại xem bỗng thấy thiếp thất của Trương Dương ôm bụng đi ra.
Trúc Lan bừng tỉnh:
- Ta nhớ hình như hồi nãy thiếp thất của Ngũ hoàng tử có nói mình sẽ hết làm thiếp thất nhanh thôi, ta nhớ không nhầm chứ!
- Không nhầm ạ, đúng là có nói.
- Muốn thăng lên trắc phi, tức là mang thai?
Trúc Lan thật sự giật mình, không phải bảo Trương Dương khó có con à?
Tống bà tử cau mày, bà ấy cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Trúc Lan lại càng thấy lạ hơn, vừa rồi cô còn đoán Trương Dương muốn nhằm vào con của Trương Cảnh Hoành cơ. Trương Dương cần con biết bao, chắc sẽ không mang đứa con cưng của mình ra để tính kế đâu. Cô đúng là hồ đồ!
Quay về phủ rồi, suy nghĩ của Trúc Lan vẫn còn lộn xộn chưa nghĩ ra được. Thay quần áo xong thì Tuyết Hàm dẫn Ninh Đình đến đây, Trúc Lan bèn hỏi:
- Ninh Đình đến từ lúc nào thế?
Ninh Đình đứng dậy chào hỏi rồi trả lời:
- Tới từ sáng rồi ạ, nhưng vẫn tới chậm một bước. Lúc đó thục nhân vừa đi không bao lâu.
Trúc Lan không gặp Ninh Đình một khoảng thời gian rồi, hỏi:
- Quốc công phu nhân có khỏe không?
Ninh Đình trả lời: - Bà cố vẫn khỏe ạ, hôm nay con tới, bà cố còn dặn con gửi lời hỏi thăm tới thục nhân đấy.
Trúc Lan lại hỏi: - Vậy mẹ con thì sao?
- Mẹ cũng khỏe ạ, gần đây luôn giữ gìn sức khỏe. Thục nhân, con cũng tới được một lúc rồi nên con xin phép về trước ạ.
- Được, nhớ gửi lời hỏi thăm của ta đến Quốc công phu nhân đấy, cũng gửi lời hỏi thăm của ta đến mẹ con luôn.
Ninh Đình ngoan ngoãn đáp: - Vâng ạ.
Tuyết Hàm tiễn Ninh Đình, không lâu sau đã quay lại, Tuyết Hàm nói:
- Tống tẩu tử không khỏe chút nào, vì Tống tẩu tử động thai nên mới phải tĩnh dưỡng.
- Ninh Đình nói con nghe hả?
Tuyết Hàm cười, nói: - Làm gì có chuyện nàng ta nói cho con nghe, trông nàng nhỏ hơn con thế thôi chứ nàng ta là người có chừng mực. Nàng ta sẽ không làm chuyện khiến Ninh quốc công phủ mất mặt đâu.
- Vậy sao mà con biết được?
Tuyết Hàm vân vê túi thơm bên hông:
- Con nghe Dung Xuyên nói ạ.
- Đúng là cái gì nó cũng nói con nghe nhỉ.
Tuyết Hàm buông túi thơm rồi nói với vẻ bí ẩn:
- Dung Xuyên nói với con là Hoàng Hậu nương nương gọi Đỗ thị vào gặp, không biết đã xảy ra chuyện gì mà cuối cùng chọc giận Hoàng Hậu nương nương nên để Đỗ thị hồi phủ đóng cửa sám hối.
Trúc Lan bật cười:
- Bây giờ cái gì Dung Xuyên cũng nói cho con nghe, sau này bị con nắm gọn trong lòng bàn tay thật rồi.
Trên môi Tuyết Hàm hiện lên nụ cười ngọt ngào, nói:
- Huynh ấy chỉ muốn con hiểu rõ để con không bị ức h**p thôi.
Nàng sẽ không cho mẹ biết Dung Xuyên còn nói với nàng rằng đứa bé nào biết khóc thì mới có người thương.
Trúc Lan đưa hộp trang sức được chọn lựa cho con gái, bảo:
- Cất đi, tự con xem.
- Mẹ ơi, bộ trang sức này đẹp quá.
Trúc Lan cũng thích nhưng tiếc là cô không đeo được, sau đó đưa mấy cái hộp khác cho Tuyết Hàm:
- Đây là mua cho mấy đứa Ngọc Sương, con tiện tay đưa giúp mẹ nhé.
- Mẹ ơi, mẹ có mua cho Ngọc Điệp không? Bây giờ con bé đã biết trang sức là gì rồi.
Trúc Lan chỉ vào hộp, nói:
- Mua rồi, mua rồi. Của con bé và Ngọc Nghi là vòng tay nhỏ, hai đôi giống nhau như đúc.
Tuyết Hàm tự ôm hộp, nói:
- Vậy con về nhé mẹ.
- Ừ.

