Trúc Lan nằm nghiêng, nói:
- Em cảm thấy sang năm có thể nghĩ cách để Xương Liêm ra ngoài.
Chu Thư Nhân hơi mệt, đáp:
- Đến đó rồi tính, bây giờ không vội.
Trúc Lan lại nói: - Đúng rồi, sắp tới sinh nhật của Hoàng Thượng, có tổ chức lớn không?
Chu Thư Nhân lắc đầu:
- Hoàng Thượng đã nói trước là không tổ chức lớn, mà tính ra thì từ lúc đăng cơ đăng cơ đến bây giờ vẫn chưa từng tổ chức sinh nhật lớn lần nào.
- Nói thật thì Hoàng Thượng đúng là minh quân hiếm có.
- Đúng vậy, tới nay vẫn chưa làm sai chuyện gì. Chỉ là làm Hoàng Thượng cũng khó, nhất là vừa phải kiểm soát thế gia, vừa phải cân bằng triều chính. Có thể quét sạch và củng cố hoàng quyền được đến mức này đã rất tài giỏi rồi.
Không chỉ thế mà còn nhìn xa trông rộng, tập trung vào hải quân, nghiên cứu kỹ thuật,.. Đây đều là những bước đi đúng đắn.
Trúc Lan thì thầm:
- Làm minh quân thì phải hy sinh rất nhiều bề tôi, ví dụ như Nhiễm Chính.
Chu Thư Nhân cảm thán: - Ngày xưa học lịch sử không cảm thấy gì, nhiều lắm chỉ cảm thán đôi ba câu. Bây giờ rơi vào hoàn cảnh đó rồi mới biết, muốn cai trị tốt một quốc gia khó biết bao nhiêu. Nhất là tình huống rắc rối phức tạp như ở cổ đại.
- Đúng vậy, chỉ mấy câu nói về lịch sử thì sao mà diễn tả rõ được.
Tối qua hai vợ chồng dâng trào quá nhiều cảm xúc, sau đó ai cũng ngủ muộn nên dậy muộn hơn một chút. Hôm nay phải tới Thẩm hầu phủ, Trúc Lan không có quần áo đặc biệt nào để lựa chọn mà chỉ toàn là mấy bộ quần áo màu tối trông khá điềm đạm thôi. Đẹp thì có đẹp, nhưng thấy nhiều nên chẳng có cảm giác gì. Trúc Lan đành ngắm nghía quần áo của con gái, quần áo của con gái đúng là đẹp thật. Bây giờ cô rất thích ăn diện cho mấy bé gái nhà mình.
Thẩm hầu phủ không mời nhiều người, hôm nay do phu nhân của Thẩm thế tử tổ chức thưởng thức trà. Trúc Lan nhìn những người được mời tới hôm nay, toàn là mấy nhà theo phe trung lập. Đào thị cũng có mặt, hai người ngồi cùng một chỗ. Đào thị cầm chén trà lên làm dáng cho có, nói:
- Thẩm gia đang mượn tiệc trà hôm nay để bày tỏ, Thẩm gia trung lập à?
- Chắc thế, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà ép Thẩm gia phải tỏ thái độ.
Đào thị để chén trà xuống, xoa cổ:
- Ai mà biết, có điều nhắc tới chuyện này mới nhớ. Không phải phu nhân Thẩm thế tử phu nhân ở Tân Châu sao? Sao tự dưng lại về rồi? Còn tự tổ chức tiệc trà?
Trúc Lan có một suy đoán táo báo:
- Đừng nói là Thẩm thế tử sắp hồi kinh đấy nhé!
Đào thị càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng:
- Vậy là Thẩm gia đang truyền tin ra trước, để tránh xảy ra phiền phức lúc Thẩm thế tử hồi kinh.
Trúc Lan thấy mọi người đã tới khá đông đủ, cầm chén trà lên:
- Trà hôm nay không tồi.
Đào thị suýt bật cười thành tiếng:
- Ta nghe lão gia nhà ta nói Chu đại nhân là người không hiểu gì về trà, trà nào cũng có thể khen ngon.
- Ừ, đúng là đều ngon.
Đào thị cười lớn tiếng hơn nữa. Dương thị hiểu về trà là do bị ép phải học, đám nữ quyến này không thưởng thức trà thì cũng ngắm hoa nhưng phần lớn thời gian là thưởng thức trà.
– –
Tuyết Hàm đã bắt đầu nói chuyện với tiểu thư Thẩm gia. Hơn hai tháng nữa là nàng sẽ lấy chồng, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng những tiểu thư này đối xử với nàng rất khách sáo. Lần trước đến Thẩm gia không như thế, Dung Xuyên là con trai một, nắm chắc vị trí Hầu gia, lại là Thám Hoa lang nên thân phận của nàng cũng cao hơn nhờ Dung Xuyên.
Tiểu nữ nhi của Thẩm thế tử cảm thán trong lòng, lúc ở Tân Châu nàng ta đối xử khách sáo với Chu Tuyết Hàm nhưng lại không để mắt nhiều. Ai mà ngờ được khoảng thời gian qua lại xảy ra nhiều biến cố như thế, Chu đại nhân cũng thành Hộ bộ thị lang.
Thẩm Song mở miệng nói:
- Lần này ta hồi kinh rồi sẽ không đi nữa, chờ tới lúc tỷ xuất giá ta sẽ thêm của hồi môn cho tỷ nhé?
Tuyết Hàm và Thẩm Song là bạn bè xã giao, sau này nàng phải có vòng xã giao của riêng mình nên bạn xã giao cũng là bạn. Nàng bèn đáp lời:
- Được thôi. Đúng rồi, ta nhớ muội từng nói sẽ thành thân sau khi cập kê, đã chọn được ngày chưa?
Thẩm Song gật đầu, nói:
- Chọn rồi, mùa hè sang năm. Đến lúc đó tỷ nhất định phải tới đấy.
- Chỉ cần muội mời thì ta sẽ tới, đến lúc đó muội đừng quên viết thiệp mời nhé.
Thẩm Song nhếch môi cười:
- Sẽ không quên đâu.
Tuyết Hàm bị vài người có thân phận không chênh lệch lắm vây quanh. Vòng bạn bè của nàng liên tục thay đổi, chờ sau khi thành thân vẫn còn thay đổi nữa.
Hơn một canh giờ sau, mọi người lục tục rời khỏi Thẩm gia. Tuyết Hàm nói cho mẹ nghe tin tức mà mình tìm hiểu được:
- Thẩm Song nói nàng ta sẽ không rời khỏi Kinh Thành nữ. Mẹ ơi, vậy là Thẩm thế tử sắp hồi kinh à?
- Chắc vậy, nhìn thì có vẻ là thế.
Tuyết Hàm dỏng tai lên nghe:
- Mẹ, sao mẹ không nói gì nữa?
- Không có gì.
Tuyết Hàm cảm thấy mẹ còn chuyện chưa nói, vậy chuyện mẹ muốn nói là gì? Tuyết Hàm cau mày tự hỏi.
Trúc Lan thấy con gái tự hỏi thì cười. Hoàng Thượng muốn nhốt Thẩm gia ở Kinh Thành, xem ra Hoàng Thượng đang đề phòng chuyện ngoài ý muốn. Một tấm lưới lớn đang từ từ bao trùm lấy ở Kinh Thành.
Chớp mắt lại qua mấy ngày, trang sức mà Trúc Lan đặt làm đã xong, cô tính tự tới cửa hàng trang sức để lấy tiện thể mua vài món trang sức để cháu gái đeo lúc con gái thành thân. Thu hoạch vụ thu chấm dứt, cô thu được một khoản tiền. Kế tiếp vẫn còn mấy khoản nữa ghi vào sổ nên Trúc Lan quyết định mua sắm thỏa thích.
Đợt này không chỉ Chu gia thu được tiền, nhận được bạc nên trong cửa hàng trang sức có rất nhiều nữ quyến. Trúc Lan đến khá là sớm, hôm qua đổ mưa nên thời tiết hơi lạnh, Trúc Lan lên cầu thang được một nửa thì dừng lại nói với chưởng quầy:
- Chưởng quầy mới đổi cầu thang à?
Chưởng quầy cười nói: - Thục nhân ít ghé cửa hàng nên không biết, đã đổi được hơn một tháng rồi.
Trúc Lan rất thích cầu thang trước kia, mặc dù lõm vài chỗ nhưng lúc bước lên rất yên tâm. Còn cầu thang mới này bằng phẳng lại khiến cô cảm thấy nếu bước không cẩn thận sẽ bị trượt, mặc dù đây chỉ là ảnh hưởng của tâm lý. Lên tới trên lầu, chưởng quầy lấy trang sức đặt làm xong ra. Kiểm tra cẩn thận thấy không có vấn đề, Trúc Lan đặt sang một bên rồi nói:
- Ta còn muốn chọn mấy món trang sức cài tóc.
Chưởng quầy biết tuổi tác của mấy vị các vị tiểu thư Chu phủ, cười nói:
- Đúng là có mấy món mới làm, để ta mang tới cho ngài.
- Được.
Chưởng quầy quay lại rất nhanh, bưng theo mấy món trang sức cài tóc. Lúc đang ngắm nghía thì nghe thấy giọng của Diêu Hinh, quay đầu nhìn thì thấy đúng là Diêu Hinh vừa đi lên. Diêu Hinh bước tới:
- Thục nhân, thục nhân cũng tới chọn trang sức ư?
- À, ta tới lấy trang sức tiện thể mua thêm trang sức cho mấy đứa cháu gái. Còn ngươi thì sao?
Từ sau khi Diêu Hinh mang thai, Diêu Hinh trở nên vô cùng cẩn thận. Đến Chu phủ mà còn không dám ghé, sao hôm nay lại ra ngoài?
Diêu Hinh đáp lời:
- Ta cũng đặt làm trang sức, hôm nay tới lấy.
Trúc Lan ra hiệu cho Diêu Hinh ngồi xuống. Bây giờ trên lầu cũng có rất nhiều người, tránh để va chạm.
Chưởng quầy nhanh chóng mang trang sức của Diêu Hinh ra, Diêu Hinh v**t v* trang sức. Đây là lần đầu tiên thị đặt làm trang sức cho mình trong năm nay, nhà bọn họ thật sự không thiếu bạc mà là vì phải khiêm tốn. Nếu không phải vì tham gia hôn lễ của Chu tiểu thư thì chắc thị đã không đặt làm rồi. Cửa hàng này sẽ không giao tới tận nhà cho thị, ai bảo thân phận tướng công của thị có vấn đề làm gì. Thế là thị chỉ có thể tự tới lấy, sau khi kiểm tra thấy không có vấn đề lập tức trả tiền.
Trang sức mà Trúc Lan đặt làm đã được gói lại, Diêu Hinh thì đang để nha hoàn gói trang sức. Bỗng:
- Từ từ, ta muốn món trang sức này.
Trúc Lan cau mày, bởi đây là trang sức đặt làm theo yêu cầu. Thế là cô quay đầu xem thử là ai nói, không quen. Trang sức và kiểu tóc của phụ nữ đã lập gia đình rồi, mà cô quen gần hết quan quyến trong Kinh Thành nhưng lại không biết ai có kiểu nói chuyện hống hách như người vừa tới!
Diêu Hinh lại quen, vẻ mặt lập tức thay đổi:
- Đây là đồ trang sức đặt làm, không bán.
Kiều Vi vịn tay nha hoàn, nói:
- Ta cứ tưởng là ai, hóa ra là Tam tiểu thư của Diêu hầu phủ. À, không đúng! Đã không còn là tiểu thư Diêu hầu phủ nữa rồi, nghe nói bị đưa làm con nhà khác hả. Bây giờ ăn mặc cũng đơn giản, đến loại vải mới cũng không mặc được thì thôi bán trang sức lại cho ta đi. Ta trả cho ngươi thêm ít bạc nhé!

