Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 990: Vinh Gia




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 990 miễn phí!

Hộ bộ

Chu Thư Nhân nhìn số bạc mà Công bộ muốn xin với vẻ mệt mỏi. Trước kia anh muốn bỏ vốn vào Công bộ nhất, nhưng bây giờ lòng anh lại đổ máu. Anh hỏi:

- Nếu bản quan nhớ không nhầm thì đây là lần thứ ba trong tháng rồi đúng không?

Trương Cảnh Hoành thấy con số xong cũng hết hồn, Công bộ đốt bạc ghê thế. Y đáp:

- Vâng, đã là lần thứ ba rồi ạ.

Tim của Chu Thư Nhân đã sắp chịu không nổi. Từ sau khi được Hoàng Thượng phê chuẩn, Công bộ mạnh mẽ hẳn lên. Kết quả là tháng nào cũng đốt bạc, đốt tới mức bạc trong quốc khố vơi đi từ từ. Anh lại hỏi tiếp:

- Thượng thư đại nhân nói như thế nào?

Trương Cảnh Hoành cúi đầu: - Nếu Thượng thư đại nhân mà nói thì đã không giao tới tay đại nhân rồi.

Chu Thư Nhân lặng thinh, Thượng thư đại nhân chơi trò mắt không thấy thì tâm không phiền. Thượng thư đại nhân không muốn viết tấu sớ nên để cho anh viết, anh nói:

- Để Công bộ đốt bạc mãi cũng không phải cách.

Bây giờ anh rất đau đầu, trước kia còn có thể nói chuyện phiếm uống trà với Phương đại nhân còn bây giờ anh chỉ muốn trốn Phương đại nhân thôi. Trương Cảnh Hoành tính số bạc chi ra hằng tháng, lòng y đau như cắt. Không làm việc ở Hộ bộ thì sẽ không hiểu được cảm giác xót tiền này.

Chu Thư Nhân ấn lên đơn xin, nói:

- Thôi được rồi, chuyện này giao cho bản quan. Lát nữa bản quan sẽ viết tấu sớ.

Trương Cảnh Hoành tiếp tục nói:

- Đại nhân, hai ngày nữa là tiền chứng nhận tạm trú thu từ người nước ngoài sẽ vào kinh.

Chu Thư Nhân ừ một tiếng, cảm giác đau xót trong tim vẫn không được xoa dịu. Chính sách lần này đã khiến một nhóm người nước ngoài kháng nghị rồi rời đi, thế nên số bạc thu được cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Chu Thư Nhân vuốt râu, anh cảm thấy nên tiến hành phân thuế các loại hàng hóa chi tiết hơn. Chứ như Hải Vụ Ti bây giờ là không được, phải chia ra nhỏ hơn nữa. Hộ bộ cũng có thể mở hai phòng chuyên để thu thuế.

Có điều chẳng mấy chốc nhiệt huyết trong lòng đã vụt tắt, tạm thời nếu anh có thể yên phận thì nên yên phận. Anh đã đưa ra rất nhiều thứ rồi, cho nên phải tém tém lại. Xương Liêm trưởng thành quá chậm, nếu trưởng thành nhanh hơn thì anh có thể chia một phần công lao của mình cho Xương Liêm chứ đâu cần cho không để Hoàng Thượng được hời. Chu Thư Nhân siết chặt râu, thấy hơi lo lắng. Sang năm kiểm tra đánh giá xong Xương Liêm mới ra kinh. Anh bỗng xuýt xoa một tiếng, thì ra anh giật đứt mấy sợi râu của mình rồi!

Trong hoàng cung, Hoàng Thượng tạm dừng một hồi sau đó mở miệng nói:

- Trẫm vẫn luôn hỏi hoàng tổ mẫu của con, tại sao trẫm không thấy ông ấy đâu. Sau đó, trẫm cho rằng nếu bị bệnh thì có thể gặp được ông ấy. Ai ngờ chỉ khiến hoàng tổ mẫu của con đau lòng mà vẫn không tài nào gặp được ông ấy, chờ trẫm lớn hơn một chút thì học được cách giả ngu.

Nhất là sau khi mẹ qua đời, từng người từng người bên cạnh biến mất. Ngài ép bản thân giả ngu, còn sống mới có tương lai.

Thái Tử biết người là phụ hoàng nhắc tới là ai - là cha của phụ hoàng, nhưng phụ hoàng không muốn gọi ra miệng. Năm xưa phụ hoàng tạo phản, Hoàng Thượng đương triều tức giận còn tính mang Trương gia ở Kinh Thành ra để uy h**p. Khi ấy phụ hoàng không thèm quan tâm, vậy là Hoàng Thượng đương triều đã diệt Trương gia ngay lúc đó. Chuyện này cũng nhờ y nghe mẫu hậu kể mới biết được, mẫu hậu nói phụ hoàng mượn tay Hoàng Thượng tiền triều để báo thù. Sau khi lập nên triều đại mới đã xây riêng một lăng mộ cho hoàng tổ mẫu, chỉ có lăng mộ của một mình hoàng tổ mẫu mà thôi.

Hoàng Thượng nhìn Thái Tử, nói:

- Lúc ấy đánh trận khắp nơi. Hồi bé con là một đứa bướng bỉnh, đổ bệnh là chuyện thường hay xảy ra. Khi đó trẫm cũng từng trông chừng con cả đêm, trẫm đã nghĩ chắc chắn con sẽ vui vẻ nếu thấy trẫm sau khi tỉnh dậy. Quả nhiên vừa tỉnh đã nhào thẳng vào lòng trẫm rồi.

Ký ức của Thái Tử mơ hồ, chuyện mà phụ hoàng nhắc chắc là lúc y khoảng hai ba tuổi. Thái Tử nhớ tới dáng vẻ của con trai khi nhìn thấy mình lúc sinh bệnh, ánh mắt trở nên dịu dàng. Hoàng Thượng lại cảm thán:

- Thoáng cái đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, trẫm cũng sắp làm Hoàng Thượng được hai mươi năm. Con người về già thì hay nhớ lại những người trong ký ức, hoàng tổ mẫu của con là một nữ nhân vô cùng thông minh. Năm đó hoàng tổ mẫu của con đã chuẩn bị rất nhiều đường lui cho trẫm, nhờ vậy trẫm mới có ngày hôm nay.

Thái Tử thấy phụ hoàng sẵn lòng nói nên tò mò hỏi:

- Phụ hoàng, hoàng tổ mẫu là người như thế nào?

Nụ cười trên khóe môi Hoàng Thượng khắc sâu hơn:

- Năm xưa hoàng tổ mẫu của con gả vào Trương gia để đôi bên cùng có lợi. Lúc đó cữu cữu của trẫm qua đời trước khi Vinh gia gặp chuyện không may, mà hoàng tổ mẫu của con lại vừa mang thai trẫm. Vào thời điểm ấy hoàng tổ mẫu của con đã nhận ra sự bất thường rồi, vậy là âm thầm chuẩn bị đường lui. Hoàng tổ mẫu của con liên tục viện đủ các loại tội danh để đuổi người ra khỏi vương phủ.

Trên mặt Hoàng Thượng không còn nụ cười, tiếp tục kể lại:

- Dòng chính Vinh gia liên tục gặp chuyện, cuối cùng một trận hỏa hoạn đốt cháy Vinh gia. Mảnh đất trống trong Kinh Thành bây giờ chính là Vinh gia ngày xưa, hoàng tổ mẫu của con biết bà ấy không rời đi được.

Hoàng Thượng ngậm miệng lại, ngài không muốn nói tiếp nữa. Ngài không biết mẹ mình đã chết thế nào, chỉ biết sau khi mình ra ngoài một chuyến lúc về thì mẹ đã qua đời rồi. Bà ấy chết không nhắm mắt, ngài còn nhớ lá thư viết bằng máu mà mình nhận được. Đó là mẹ viết rồi để lại cho ngài từ rất lâu trước kia, đến khi ngài nhận được thì máu trên lá thư đã đổi màu nhưng vẫn có thể cảm nhận được y nguyên nỗi oán hận của mẹ.

Thái Tử thấy phụ hoàng nhắm mắt lại, lần này không hỏi tiếp nữa. Vinh gia à, y không biết nhiều điều về Vinh gia lắm. Mười năm chiến loạn đã che dấu rất nhiều chuyện: thế gia thay đổi, Vinh gia đã ở lại trong dĩ vãng cho dù Vinh gia từng để lại dấu ấn rất sâu đậm trong lịch sử.

–  –

Buổi tối, Xương Liêm buồn bực nói:

- Cha à, con sai chỗ nào à?

Chu Thư Nhân hậm hực:

- Ngươi trưởng thành quá chậm.

Chậm quá nên anh phải bó tay bó chân, bây giờ khó chịu giống như bị trói chặt vậy.

Xương Trí chỉ ước gì có thể cắm đầu vào chén cơm, Tứ ca đã đủ giỏi giang rồi mà. Trong khắp Kinh Thành, Tứ ca vượt trội hơn hẳn. Vậy mà còn bị cha chê, thế chẳng phải hắn còn bị chê hơn nữa sao. Càng nghĩ thì hắn càng cúi thấp đầu.

Chu Thư Nhân dời mắt sang Xương Trí, nói:

- May mà chén cơm không lớn, chứ lớn hơn tí nữa thì chắc con cắm nguyên cái đầu vào rồi đúng không?

Xương Trí vội vàng ngẩng đầu, sau đó ngồi thẳng lại ăn cơm. Chu lão đại co cổ, vừa rồi cha cũng nhìn hắn nhưng lại chưa nói gì, mừng quá. May mà Chu lão đại không biết, cha già của hắn không nói gì là vì chẳng kỳ vọng vào hắn!

Chu Thư Nhân nhìn chằm chằm Xương Trí, mãi tới khi Xương Trí không dám nhúc nhích tí nào thì mới mở miệng nói:

- Sang năm tới lượt con tham gia thi hương, nếu thuận lợi thì đầu năm kia con sẽ tham gia thi hội ở Kinh Thành.

Xương Trí vẫn khá tự tin, đáp:

- Cha à, con đã chuẩn bị tốt rồi.

Chu Thư Nhân nói: - Cha nhớ con nói sẽ giành Trạng Nguyên về cho nhà mình, cha nhớ đúng không!

Xương Trí không mở miệng, Xương Trung lại xen vào:

- Cha ơi, đó là con nói. Con nói là sẽ thi được Trạng Nguyên.

Chu Thư Nhân chọc vào trán con trai út, bảo:

- Đi đâu cũng thấy con nói xen vào.

Xương Trí thấy cha đối xử với tiểu đệ bằng vẻ mặt hiền lành, tốc độ thay đổi sắc mặt này đúng là nhanh ghê. hắn nhìn tiểu đệ với vẻ hâm mộ:

- Cha ơi, con có nói thế.

Chu Thư Nhân ừ một tiếng: - Vậy cha sẽ chờ con giành Trạng Nguyên về.

Xương Liêm nhìn Xương Trí với ánh mắt thương hại. Đợt hắn thi thì trình độ của mọi người không cao lắm, còn lần này để hắn tính thử xem: có trưởng tôn của Nhiễm gia - Nhiễm Tấn, học trò của cha - Mạnh Kiệt, tướng công của Ngô Ninh - Hà Thúc. Đây chỉ mới là những người hắn quen, vẫn còn con cháu những thế gia không quen trong Kinh Thành nữa đấy. Cộng thêm Giang Nam, lần này căng lắm chứ đùa. Hắn cảm thấy không nên ôm hi vọng quá lớn.

Buổi tối lúc đi ngủ, Trúc Lan hỏi:

- Hôm nay anh làm sao thế?

- Anh thấy hơi buồn bực thôi. Hộ bộ lại thiếu tiền, thiếu rất nhiều tiền. Trong đầu anh có cách nhưng lại không thể nói, chỉ có thể sầu vì quốc khố. Một xu cũng muốn bẻ đôi ra xài, nên anh đã nghĩ nếu hai đứa con trai mà giúp được thì sẽ chia công lao cho chúng để con đường sau này của chúng cũng đi được nhanh hơn mà còn có thể giải quyết giúp anh vài vấn đề về tiền bạc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.