Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 989: Hồi Nhỏ Trẫm Từng Bị Bệnh




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 989 miễn phí!

Trúc Lan lột vỏ nho, hỏi:

- Mau nói đi, muội tìm ta có chuyện gì?

Liễu thị ra hiệu cho đám nha hoàn lui xuống hết, thì thầm:

- Hoàng Hậu nương nương răn dạy Sở vương phi, Tề phi nương nương bèn đưa vài người vào phủ Sở Vương.

Trúc Lan ngạc nhiên tới mức quên nhổ hạt nho ra mà nuốt vào luôn, hỏi lại:

- Sao muội biết rõ thế?

Liễu thị ra vẻ thần bí, nói:

- Đương nhiên là ta có chỗ để lấy tin rồi. Sao nào, tỷ có vui không? Không phải Sở vương phi hay nhắm vào tỷ à, lần này tới lượt ả khó chịu rồi. Âu cũng là do ả hành động quá quắt cả thôi!

Trúc Lan thật sự không biết được tin này. Đây là chênh lệch, cho thấy tin tức của Chu gia vẫn chưa đủ nhanh nhạy. Cô nói:

- Muội có biết tại sao Hoàng Hậu nương nương răn dạy Sở vương phi không?

Hoàng Hậu nương nương sẽ không quan tâm tới phủ Sở Vương, hậu viện phủ Sở Vương tranh đấu càng nhiều càng tốt.

Liễu thị nhún vai, trả lời:

- Chuyện này thì ta không biết. Suy nghĩ của Hoàng Hậu nương nương không dễ đoán, nhất là trong nửa năm qua. Ta nghĩ có lẽ là muốn chèn ép phủ Sở Vương chăng.

Trúc Lan cảm thấy không đơn giản là thế. Từ trước tới nay vẫn luôn mặc kệ, thế mà bây giờ lại ra tay. Đúng là cô nên vui vẻ vì lúc này Sở vương phi không rảnh để ý tới những chuyện khác nữa.

*

Tối đó Ngô Minh đến Chu gia ăn tối, sau đó Chu Thư Nhân dắt Ngô Minh vào thư phòng. Trúc Lan tắm rửa xong Chu Thư Nhân mới về tới, Trúc Lan lau tóc hỏi:

- Ngô Minh nói gì với anh?

Chu Thư Nhân nhận lấy cái khăn trong tay vợ, sau đó lau tóc giúp cô rồi đáp:

- Ngô Minh nói sau sinh nhật của Hoàng Thượng, tộc Phùng thị sẽ kết thúc việc khống chế Lễ bộ.

Trúc Lan tính ngày, nói:

- Vậy cũng chẳng còn bao lâu nữa.

Chu Thư Nhân ừ một tiếng:

- Gần đây Trương Dương bị thương nên ở lì trong phủ. Lần này Trương Dương được dạy cho một bài học rồi nên không dám liều lĩnh nữa, ngược lại bắt đầu cẩn thận hơn. Tề Vương thì bị Trương Dương phá bĩnh, Trần gia bị kéo xuống nước nên bây giờ chỉ toàn kiện tụng. Còn lại mỗi Lương Vương độc quyền nên lá gan của Lương Vương cũng lớn hơn một chút.

Còn nhằm vào Thái Tử vài lần lúc trên triều.

Trúc Lan nói: - Đừng nói Lương Vương, đến Lương vương phi cũng cảm thấy mình giống như Thái Tử Phi kia kìa.

Chu Thư Nhân nói nhỏ:

- Hai ngày gần đây Hoàng Thượng thấy trong người không được khỏe.

- Sao anh biết? Mấy ngày gần đây Hoàng Thượng có gọi anh vào gặp không, tháng này không phải tháng anh cần vào triều mà.

Chu Thư Nhân để cái khăn trong tay xuống, lấy lược chải đầu cho vợ. Anh nói:

- Mặc dù bây giờ Hoàng Thượng không còn mời gặp anh thường xuyên như trước kia nữa, nhưng cũng có quy luật. Nhất là tháng mà anh không vào triều, cơ mà lâu rồi Hoàng Thượng không gọi anh vào cũng không gặp bất cứ đại thần nào hết nên anh đoán có thể là sức khỏe không được tốt.

Trúc Lan nghiêng đầu: - Anh nói thế mới nhớ, hình như cũng mấy ngày rồi Dung Xuyên không tiến cung.

- Là người thì sao có thể không sinh bệnh được. Hoàng Thượng sinh bệnh là chuyện lớn, nhất là vào lúc này. Mấy vị Vương gia đang nhìn chằm chằm đấy!

Trúc Lan suy nghĩ rồi nói:

- Chắc Hoàng Thượng không giả bệnh đâu nhỉ, ngài ấy thích trò câu cá mà.

Chu Thư Nhân lắc đầu:

- Tình hình lúc này không phải lúc để giả bệnh, thôi anh cũng đi tắm đây.

- Ừ.

–  –

Hôm sau, Chu phủ nhận được thiệp mời của Thẩm hầu phủ. Dạo này Thẩm hầu phủ giống như đang ở ẩn vậy, đây là lần đầu tiên mời người khác trong năm nay. Trúc Lan không để ý Thẩm gia, cho người đi hỏi thăm mới biết được phu nhân của Thẩm thế tử hồi kinh. Tuyết Hàm bèn hỏi:

- Mẹ ơi, mẹ muốn đích thân đi à?

Trúc Lan cân nhắc một hồi, đáp:

- Mẹ dắt con đi.

- Thật ra con có gặp Thẩm huyện chúa vài lần, Thẩm huyện chúa cũng rất thu mình. Con nghe nói lúc Thẩm huyện chúa còn chưa lấy chồng thì rất được quan tâm, bây giờ Diêu hầu phủ không muốn gây chú ý. Diêu thế tử lại không được trọng dụng trong Binh bộ nên Thẩm huyện chúa cũng ít nhận thiệp mời.

Trúc Lan từng nghe Chu Thư Nhân nói Diêu Triết Dư muốn vào hải quân. Cũng giống như Dương gia quan tâm tới hải quân, Diêu Triết Dư muốn đi liều mạng một lần. Nhưng tiếc là không được như ý nguyện, lần trước Thư Nhân và Lưu Kinh ăn cơm với nhau còn nhìn thấy Diêu Triết Dư uống rượu giải sầu. Trúc Lan không muốn nhắc tới Diêu Triết Dư, bèn nói:

- Con quay về chuẩn bị đi.

*

Phủ Ninh Quốc Công

Tống thị cúi đầu dùng khăn tay lau nước mắt, ngồi yên không hé một lời. Ninh Chí Kỳ sốt ruột, nói:

- Mẹ chỉ nói thế thôi, không phải vẫn còn bà nội à. Bà nội sẽ không đồng ý đâu!

Tống thị tức gần chết, nước mắt lại trào ra nhiều hơn:

- Chàng xem mẹ tìm người kiểu gì kìa! Ninh Đình là trưởng nữ, là cháu gái cả mà sao mẹ không chịu tìm hiểu kỹ hơn. Thiếp biết mẹ không thích thiếp, nhưng Ninh Đình là cháu gái ruột của mẹ mà. Lần này nếu không phải chị dâu nhà mẹ đẻ của thiếp ngăn cản thì có phải là mẹ sẽ đồng ý không?

Tống thị nhớ lại năm đó, lúc thị sinh đứa đầu lòng là con gái thì mẹ chồng đã nhét người tới cho tướng công ngay. Không bộc lộ ra ngoài với thị nhưng cũng có bất mãn, chỉ là có bà nội để ý nên mẹ chồng không dám nói gì. Sau này sinh được con trai thì mẹ chồng nàng dâu bọn họ mới chung sống hòa bình được với nhau. Bây giờ mẹ chồng không dám bày tỏ sự bất mãn với bà nội, thế nên tất cả bất mãn trong lòng đều trút lên người thị. Càng nghĩ Tống thị càng khóc to hơn, thị cũng sống đâu dễ dàng gì, vừa phải giữ gìn tình cảm phu thê với tướng công, vừa phải chịu đựng mẹ chồng. Thị nghĩ tới lỡ một mai bà nội qua đời, chẳng phải hậu viện này nằm gọn trong tay mẹ chồng rồi sao. Tống thị càng nghĩ càng giận, nhớ tới chữ hiếu đang đè nặng lên mình trước mắt lập tức tối sầm đi.

Chờ tới khi Ninh Chí Kỳ phát hiện thì thê tử đã hôn mê bất tỉnh rồi. Lúc này còn đang mang thai, hắn sợ tới mức vội kêu người mời thái y. Trước kia không dám mời thái y, vì muốn giữ thể diện cho mẹ nên hắn luôn mời đại phu riêng của gia đình. Thế nhưng lần này không được, cái thai này của thê tử vốn không ổn định, một bên là thê tử một bên là mẹ, bây giờ hắn thấy cực kỳ đau đầu.

Đỗ thị đến trễ nhất, thái y đã khám xong: quá kích động và bị động thai, cần phải tĩnh dưỡng. Quốc công phu nhân rất muốn dùng gậy chống để đánh Đỗ thị, nói:

- Chuyện cưới hỏi của Ninh Đình do ta quyết định, đừng mới nghe mấy câu tâng bốc đã không biết vị trí của mình ở đâu. Cũng may lần này thê tử Chí Kỳ không sao, chứ nếu xảy ra chuyện thì xem ta trừng trị ngươi thế nào.

Đỗ thị mất hết thể diện bởi Du thị còn ở đây đấy, nhưng bà ta cũng biết mình đuối lý. Lúc đó nghe nói gia thế không tồi, ai ngờ lại là kẻ không học vấn vô công rồi nghề. Bà ta cúi đầu, đáp:

- Mẹ ơi, con thật sự không biết.

- Bây giờ ta không muốn nghe ngươi nói chuyện.

Trong phòng ngủ Ninh Đình mím môi, từ nhỏ nàng ta đã biết bà nội không thích mẹ nên nàng ta mới nói ngọt. Không chỉ được bà cố thích mà còn pha trò được với bà nội, có điều bà nội vẫn không quan tâm tới nàng ta.

*

Trong hoàng cung, Thái Tử lại nghe thấy tiếng hắt xì của phụ hoàng nữa. Hai ngày nay phụ hoàng cảm lạnh, uống thuốc hai ngày rồi nhưng phụ hoàng vẫn không đỡ hơn là bao. Suy nghĩ của Thái Tử hơi bay xa, y không ngờ phụ hoàng lại giấu bệnh với mọi người nhưng không giấu y. Điều này có nghĩa phụ hoàng tin tưởng y nhất, cho dù đám đệ đệ có nhảy nhót thế nào thì suy nghĩ của phụ hoàng vẫn chưa từng thay đổi.

Liễu công công bưng thuốc vào. Thái Tử nhìn chén thuốc trước mặt, xác nhận Liễu công công không đưa nhầm mới cẩn thận bưng lên. Y ép bàn tay của mình không được run, vững vàng rồi mới bưng thuốc tới trước giường nhỏ nói:

- Phụ hoàng, thuốc đã sắc xong rồi ạ.

Giọng mũi của Hoàng Thượng rất nặng, hai ngày qua vào triều ngài cũng không nói câu nào. Ngài ngồi dậy cầm lấy chén thuốc, uống một hơi cạn sạch. Sau khi đặt chén thuốc xuống thì trong miệng chỉ toàn vị đắng. Thái Tử bưng nước tới, nói:

- Phụ hoàng súc miệng đi ạ.

Dù miệng đắng nhưng Hoàng Thượng vẫn có thể chịu được, ngài lắc đầu rồi nói:

- Không cần, hai ngày qua trẫm đã suy nghĩ rất nhiều. Lúc còn nhỏ trẫm đã từng đổ bệnh.

Thái Tử chưa bao giờ nghe phụ hoàng nhắc tới chuyện khi còn nhỏ, đây cũng là lần đầu tiên nghe phụ hoàng nhắc tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.