Chu Thư Nhân đâu thể nói rằng anh đang nghe lén, anh chỉ khẽ "ừ" một tiếng. Trong tiềm thức này, nguyên thân thật sự yêu thương cô con gái lớn. Không những có diện mạo rất ưa nhìn, mà còn là đứa con gái đầu tiên sau khi liên tiếp sinh ra hai đứa con trai, dù sao cũng phải có chỗ khác biệt. Cuối cùng, anh lại quên khuấy đi mất, cho nên không khỏi áy náy. Anh nhìn thấy hết vẻ mặt tức giận của con gái lớn và sự buồn bực hằn trên mặt con rể, đang định bàn với Trúc Lan chờ con gái về trong dịp Tết nguyên đán rồi từ từ tâm sự, bây giờ nghe con bé khóc khó mà nhịn được:
- Nói cho cha nghe, cha lấy lại công bằng cho con.
Trúc Lan thấy con gái lớn bàng hoàng, bèn nói:
- Con nói ra cho cha mẹ nghe thử xem nào, con còn cha mẹ, còn huynh đệ mà, chúng ta luôn đứng về phía con.
Nước mắt Tuyết Mai lã chã rơi xuống, nàng ấy xót chồng xót con. Nếu không phải vì hôm nay quá lạnh, nàng ấy cũng muốn dẫn hai đứa nhỏ tới đây ăn một bữa ngon. Nàng ấy nghẹn ngào kể lại mấy người chị dâu Khương gia sinh sự thế nào, mấy người ca ca vờ như câm điếc, cha mẹ chồng cũng dần thoả hiệp, nói hết toàn bộ. Cuối cùng nàng ấy vô cùng ấm ức:
- Lúc trước chính cha mẹ chồng ủng hộ chồng con đọc sách, mấy ca ca cũng đồng ý. Bây giờ trong nhà không đủ tiền bạc nuôi người ăn học, tất cả mọi người trút hết lửa giận lên đầu chúng con, cứ như phu thê chúng con phạm phải tội ác tày trời. Cha, con xót cháu ngoại của cha quá, năm nay con không có tiền bạc gì cả, nên hai đứa nhỏ cũng không được một bữa no nào.
Vẻ mặt Trúc Lan và Chu Thư Nhân đanh lại, thật sự không ngờ con gái và cháu ngoại mình lại bị hành hạ thế này. Cả hai đều là những người khôn khéo, cũng rất hiểu lòng người. Gia đình con gái lớn thành nơi trút giận, vả lại phu thê nàng ấy cứ mãi nhún nhường sẽ chỉ làm cho mấy hộ Khương gia cho rằng họ không làm sai và ngày càng táo tợn hơn.
Sắc mặt Trúc Lan tối sầm, nói:
- Lúc trước cảm thấy cha mẹ chồng con là người rất hiểu lý lẽ, bây giờ mới biết toàn là những kẻ lú lẫn. Biết oán khí của mấy phòng trong nhà lớn, bọn họ áp xuống không được nhưng cũng sợ hãi, ôm ảo tưởng rằng cứ để hai vợ chồng con thiệt thòi tiêu bớt oán khí, hy vọng gia đình hòa thuận mọi điều thịnh vượng, nằm mơ còn chưa thấy mờ mờ nữa!
Trúc Lan giận thật, Lão Nhị chỉ nhìn thấy phu thê con gái lớn gầy đi chứ không biết được xảy ra chuyện gì. Cô và Chu Thư Nhân biết đôi phu thê này sẽ bị hắt hủi, thế nhưng không ngờ còn bị giày vò. Hai vợ chồng gia Khương gia tưởng chừng không có làm gì, song còn không phải là đang trách móc Khương Thăng không thể tiến lên hay sao!
Chu Thư Nhân nghe thấy cháu ngoại 3 tuổi không được ăn một bữa no lưng bụng, cháu ngoại 1 tuổi chưa từng biết đến mùi vị trứng gà từ lúc chào đời đến nay. Bây giờ con gái không có sữa mẹ nuôi con, tiểu nha đầu phải uống tạm nước súp bắp thô. Anh nhẩm tính giờ, không khỏi sốt ruột trong lòng. Không biết bây giờ hai đứa nhỏ đó ở Khương gia như thế nào!
Chu Thư Nhân cau mày, vừa xuống giường đất vừa nói:
- Hôm nay con và Khương Thân khỏi phải trở về, lát nữa ta và mẹ con đích thân tới nhà họ Khương đón hai đứa nhỏ tới đây. Năm nay các con ăn Tết bên này.
Trúc Lan thấp tha thấp thỏm, lo lắng cho hai đứa nhỏ:
- Bên ngoài gió thổi rất mạnh, con nít không chịu nổi đâu. Anh đi tới nhà tộc trưởng mượn chiếc xe bò có lều che đi, tôi chuẩn bị sẵn chăn bông, chờ anh về là đi liền.
Chu Thư Nhân tiếp lời: - Phải rồi, chuẩn bị cả điểm tâm nhé, chắc chắn bọn nhỏ còn chưa ăn gì.
Trúc Lan gật đầu, lấy ra hai cái chăn cũ và chiếc áo bông cũ trước đó. Sau đó mới xỏ giày vào, trèo xuống giường đất đi đến phòng chứa lương thực chọn vào đồ ăn dễ tiêu, rồi bảo Triệu thị nấu ấm nước nóng mang theo cho hai đứa nhỏ uống. Cô không nghĩ là Khương gia có thể chuẩn bị nước ấm cho bọn trẻ uống đâu.
Tuyết Mai không kịp lên tiếng, chờ mẹ chuẩn bị xong hết mọi thứ thì nàng ấy mới có cơ hội nói:
- Mẹ, bọn con không thể ăn Tết bên này đâu ạ.
Nàng ấy biết cha mẹ tốt bụng thương xót nàng ấy và các cháu, nhưng làm thế thì sẽ khiến Khương gia mất mặt, sau này làm sao bọn họ có thể tiếp tục chung sống với cha mẹ chồng đây? Vả lại tướng công còn thi tú tài, bị gắn cái tiếng bất hiếu trên người ảnh hưởng rất lớn tới y.
Từ lúc Chu Thư Nhân lên tiếng, Trúc Lan đã biết Chu Thư Nhân có tính toán rồi. Cô hiểu điều mà con gái mình đang lo lắng, cho nên an ủi:
- Con cứ yên tâm, trong lòng cha con hiểu rõ, không phải nhất thời xúc động. Cả hai chúng ta đích thân đến đó đón cháu, chắc chắn sẽ nói cho rõ ràng tất cả. Con đừng lo lắng, Khương Thăng uống nhiều, con đi trông chừng nó đi.
Tuyết Mai ngẩn ra, trong ấn tượng của nàng ấy, mẹ là người khá bốc đồng, còn cha thì lại ngang ngạnh. Thế nhưng nghe mẹ nói xong, nàng ấy có chút hoảng hốt. Đã rất lâu rồi nàng ấy không về nhà sao? Cha mẹ thay đổi quá nhiều, mẹ không nóng nảy, cha lo chu toàn mọi mặt. Trong lòng nàng ấy cảm thấy ấm áp, cha mẹ làm vậy là vì nàng ấy.
Xương Liêm, Xương Trí và Dung Xuyên vào trước, Khương Thăng đang nghỉ trong phòng Xương Liêm. Trúc Lan nói với Xương Trí:
- Tam tỷ của con sẽ ở lại nhà ăn Tết, Dung Xuyên tạm thời dọn qua ở chung với con một khoảng thời gian, khi nào cả nhà Tam tỷ trở về, Dung Xuyên sẽ dọn về phòng như trước. Con là ca ca, phải biết nhường nhịn chút đỉnh.
Không còn cách nào, Xương Liêm không thích Dung Xuyên, cô không yên tâm khi để hai đứa nhỏ này ở cùng.
Xương Trí nhíu mày, hắn sợ bị người khác quấy rầy việc học thôi. Có điều nhìn thấy Tam tỷ gầy đét, hắn nghĩ chắc chắn Tam tỷ đã bị ức h**p:
- Dạ, để con đi sắp xếp cho Dung Xuyên ạ.
Trúc Lan nở một nụ cười trên mặt: - Con trai ngoan quá!
Xương Trí đỏ mặt: - Mẹ, con là người lớn rồi mà!
- Được, được, con là người lớn, con trai ngoan!
Xương Trí: “...”
Rõ ràng là đang ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại vô cùng hân hoan.
Dung Xuyên ân cần nói:
- Thẩm ạ, con đi thêm chút củi lửa để trong nhà ấm hơn.
Trúc Lan cười cười: - Giỏi, đều là bé ngoan.
Xương Liêm hụt hẫng trong lòng, ai cũng được mẹ khen ngợi:
- Mẹ, phòng con có chiếc chăn bông vẫn chưa dùng đến, lát nữa con mang qua cho Tam tỷ ạ!
Trúc Lan cong cong khóe môi, nói:
- Được, Xương Liêm có lòng, cũng là một đứa trẻ ngoan.
Lỗ tai Chu Xương Liêm đỏ lên, cảm giác không tệ.
Chu Thư Nhân quay lại bảo Lão Nhị đi cùng, hôm nay Lão Đại uống không ít rượu, cho nên giờ còn chưa tỉnh. Trái lại Lão Nhị muốn về trông chừng Triệu thị, không dám uống nhiều, tỉnh từ lâu rồi.
Trúc Lan trải chăn trong xe, vì vậy xe không dằn lắm. Sau đó căng bạt che đi những chỗ gió lùa, cuối cùng dùng túi bịt kín ấm nước tránh cho bị nguội. Chờ chuẩn bị đâu vào đó, họ mới xuất phát.
Vào đông, mất khoảng một canh giờ rưỡi để di chuyển qua lại giữa thôn Chu gia và thôn Vương gia. Cả nhà Trúc Lan tranh thủ lên đường, sợ khi trở về thì trời đã tối. Ở thời cổ đại, mùa đông thú dữ thường hay xuống núi, Trúc Lan không dưới một lần nghe được có sói lui tới thôn bên, đêm đông là thời điểm nguy hiểm nhất.
Chu lão nhị dẫn con bò ra, chiếc xe bò này của nhà tộc trưởng. Bởi vì con bò Chu gia mang thai hơn 200 ngày rồi, bụng càng lúc càng to, kéo xe vận chuyển ít đồ trong thôn thì được, không thể đánh xe đường xa. Mấy lần gần đây Chu gia ra ngoài toàn là mượn con bò nhà tộc trưởng.
Bởi vì đẩy nhanh hành trình, chỉ mất chừng nửa canh giờ đã đến được thôn Vương gia. Khương gia là hộ tới sau, sống ở bên ngoài thôn làng, cách thôn chỉ có mấy bước. Cửa lớn Khương gia đang mở, Chu Thư Nhân bước xuống xe trước, rồi mới cẩn thận dìu Trúc Lan xuống. Anh dặn dò Lão Nhị chăm sóc con bỏ kỹ càng, sau đó cất bước vào sân. Vừa vào đến sân đã nghe có tiếng khóc oe oe oe.
