Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 98: Tủi Thân




Bây giờ Trúc Lan mới rảnh để đánh giá cẩn thận con gái, con gái lớn giống với mẹ chồng cô nên cũng ưa nhìn, theo ký ức của nguyên thân thì con gái lớn được mẹ chồng dạy dỗ mấy năm, tính tình cũng có chủ kiến ngoài mềm trong cứng giống mẹ chồng. Tiếc là mẹ chồng qua đời sớm nên không dạy được bao lâu, nhưng trong trí nhớ của cô thì từ nhỏ nàng ấy đã biết lo toan, giúp nguyên thân không ít chuyện.

Trúc Lan rất thích cô con gái này, có đôi mắt hiếu thảo, hơn nữa không ganh ghét, hôm nay lúc Chu Thư Nhân lấy ngọc bội ra làm tín vật, cô đã quan sát cẩn thận mấy đứa nhỏ trong nhà. Lão Đại biết được nhiều chuyện nên trong lòng cũng có dự đoán, Chu Thư Nhân còn dắt hắn theo dạy dỗ mọi lúc mọi nơi nên càng ngày càng có dáng vẻ của con trai trưởng. Lòng dạ lão Nhị sâu nhất, cũng khôn khéo nhất. Cho dù không nói rõ ngọn ngành với hắn nhưng lão Nhị cũng đoán được một chút, thế nên trên mặt không biểu hiện điều gì. Lão Tứ dù sao cũng còn nhỏ tuổi, lại có tính ích kỷ và vốn đã không thích Dung Xuyên nên biểu cảm có thay đổi. Thằng con út thì lại rất bình tĩnh, thằng nhóc này không để ý đến chuyện tiền bạc lắm. Con gái lớn không ghen ghét mà luôn đánh giá kỹ Dung Xuyên, đây là muốn kiểm duyệt cho em gái!

Trong phòng ngủ, Chu Thư Nhân nghe thấy tiếng vang, thấy Trúc Lan kéo con gái vào thì nhanh chóng nhắm hai mắt lại. Anh không định ra ngoài để chừa lại không gian cho hai mẹ con, anh không uống nhiều nhưng nói cả buổi sáng nên cũng mệt muốn xỉu, vừa nằm xuống là không muốn nhúc nhích nữa. Trúc Lan không phát hiện động tác của Chu Thư Nhân, ra hiệu cho con gái lớn ngồi xuống.

Tuyết Mai nhìn cha đang nghỉ ngơi, "Mẹ, cha đang nghỉ ngơi, mẹ cũng mệt cả ngày rồi nên nghỉ ngơi đi, con ra ngoài trước nhé."

Trúc Lan ngăn cản, "Không sao hết, cha con ngủ như chết, hai mẹ con mình nói chuyện không làm phiền tới ông ấy đâu."

Đúng là Tuyết Mai muốn nói chuyện một lát với mẹ, hôm nay chưa nói được mấy câu, lại nghĩ chờ xe bò quay lại thì phải về rồi, vậy nên không đi ra nữa. Trúc Lan lên giường mở hộp tiền ra, bây giờ cô đã cảm nhận được tâm trạng lúc mẹ nguyên thân trợ cấp cho con gái rồi. Cô lấy năm lượng bạc vụn bỏ vào túi tiền, rồi lấy hai bộ quần áo cho con nít ra cùng đặt trước mặt con gái lớn, "Tiền này con lấy mà dùng, quần áo là tối qua mẹ làm, làm hơi lớn, nếu không vừa người thì con mang về sửa lại cho tụi nhỏ nhé."

Vành mắt Tuyết Mai ửng đỏ, "Mẹ, trong nhà giúp đỡ con nhiều rồi, con không thể nhận số bạc này nữa."

Nếu không vì giúp nàng ấy thì cần gì phải đưa quà Tết cho Khương gia chứ, không phải vì biết mâu thuẫn trong Khương gia là vì nàng ấy sao. Năm nay cho nàng ấy nhiều hơn năm ngoái, là mẹ lo lắng cho nàng ấy và tụi nhỏ nên mới cho chỗ dựa.

Trong lòng Trúc Lan chua xót, "Tiền này không phải cho con, là cho cháu ngoại trai cháu ngoại gái của mẹ, hồi mùa hè tới đây mẹ thấy bọn nhỏ gầy rồi."

Tuyết Mai cay mũi muốn khóc, nàng ấy muốn nói vẫn còn tiền lót đáy hòm nên bọn nhỏ sẽ không thiếu thốn gì đâu, nhưng lại không nói được ra miệng. Tiền lót đáy hòm còn chưa đủ mười lượng bạc, năm nay tướng công đi thi tú tài, trong nhà thật sự không gom được tiền. Mấy vị tẩu tử biết cha mẹ chồng muốn bán đất nên hợp lại làm ầm một trận, cãi vã mấy ngày không cho cha mẹ chồng vay tiền, cãi nhau lớn đến mức đại tẩu muốn dắt con đi treo cổ, khiến tướng công nói không đi thi nữa. Cha mẹ chồng biết làm sao bây giờ, cuối cùng cũng thỏa hiệp. Nhưng nàng ấy không cam lòng chút nào, trượng phu có tài lại chăm chỉ nên nàng ấy không muốn bỏ dở giữa chừng. Cuối cùng, nàng ấy không chỉ lấy tiền lót đáy hòm ra mà còn bán cả cây trâm mẹ cho trong của hồi môn mới gom góp đủ tiền, tiếc rằng suýt nữa mới đậu, nếu không phải trong nhà cãi vã làm ảnh hưởng tới trượng phu thì chắc chắn năm nay đã đậu rồi.

Trượng phu không thi đậu, mấy vị tẩu tử lại càng chướng mắt nhà bọn họ, cha mẹ chồng cũng mất đi hy vọng. Sau khi tướng công thi rớt, cha mẹ chồng không che chở nhà họ nữa, vụ thu hoạch mùa thu năm rồi là cùng nhau làm, còn năm nay thì phần lớn công việc đè lên nhà bọn họ. Trượng phu ăn không vào nên qua mùa thu gầy hơn rất nhiều, vậy mà cha mẹ chồng lại vờ như không thấy. Nếu không phải nàng ấy cổ vũ trượng phu thi lại lần nữa, y cũng muốn cố gắng kiếm lại của hồi môn cho nàng ấy thì có khi đã hết từ bỏ hy vọng từ lâu.

Trúc Lan thấy con gái khóc thì mắt cô cũng đỏ, con bé này gầy hơn hồi tháng bảy rất nhiều, trên tay toàn là vết chai, con rể cũng gầy như da bọc xương. Cho dù lão Nhị từng nói sự thay đổi của hai vợ chồng con gái lớn, nhưng cũng không có cảm giác rõ ràng như khi tận mắt thấy, cô ôm chặt con gái, "Chịu tủi thân mà sao con không nói, con mạnh mẽ thế làm gì?"

Tuyết Mai lại khóc lớn hơn, người ngoài mềm trong cứng như nàng ấy cũng chịu không nổi việc bị chèn ép quanh năm. Lúc ở nhà mẹ đẻ nàng ấy đã nhịn nhục thế này bao giờ nên thật sự thấy tủi thân khi ở nhà chồng. Hai vợ chồng họ cũng đâu phải chỉ học mà không làm gì, trượng phu chưa từng trễ nải chuyện đồng áng, nàng ấy cũng phụ giúp mà, chuyện đi học là do ý của cha mẹ chồng, sao cuối cùng lại thành lỗi của hai vợ chồng bọn họ chứ. Nhớ tới con trai con gái ăn không đủ no, nàng ấy lại khóc khổ sở hơn.

Trái tim Trúc Lan thắt lại, cô càng dung nhập thì càng xem đám nhỏ ở Chu gia như con mình. Hôm qua cô nghe lão Nhị nói về sự thay đổi của con gái lớn nên vội vàng làm quần áo cho hai đứa cháu ngoại suốt đêm, tiền bạc cũng đã thương lượng xong với Chu Thư Nhân. Cô vỗ cơ thể gầy yếu của con gái, trong lòng xót xa hơn, "Được rồi đừng khóc nữa, khóc nữa mẹ đau lòng lắm."

Vốn dĩ Tuyết Mai lo cho sức khỏe của mẹ nên sợ mẹ lo lắng, từ lúc vào đông đến giờ nàng ấy chưa dám về nhà lần nào, thấy mẹ khỏe thì nàng ấy mới dám khóc, nói nghẹn ngào, "Con không khóc nữa, mẹ đừng thấy khó chịu."

"Nói hết cho cha với mẹ con biết năm nay Khương gia xảy ra chuyện gì đi."

Trúc Lan giật mình, thấy Chu Thư Nhân ngồi dậy, "Đánh thức anh à?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.