Trúc Lan có chút ký ức về nhà họ Khương, cô lần theo tiếng khóc thì thấy phát ra từ phòng của con gái mình. Có không quan tâm người nhà Khương gia đang bước ra từ nhà chính, sắc mặt tối sầm bước nhanh vào phòng. Con gái không có ở nhà, căn phòng có phần lạnh lẽo, hai đứa con nít co ro trong chăn, cháu gái đang khóc tức tưởi, cháu trai ba tuổi đang cố dỗ dành.
Khuôn mặt của tiểu nha đầu đỏ bừng vì khóc, trái tim Trúc Lan thắt lại, cô xoa tay cho đỡ lạnh rồi mới sờ trán cháu gái. May mà không có phát sốt, sau đó kiểm tra đứa bé lớn hơn cũng không bị gì, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô chạm vào chăm, thấy có hơi ấm, có lẽ là con gái đã nhóm lửa giường đất trước khi ra ngoài. Buổi trưa không ai thêm củi, cho nên trong phòng trở nên lạnh lẽo. Nghĩ đến hai đứa con nít mới mấy tuổi đầu ở nhà một mình, không ai trông chừng thì thôi, còn không nhóm lửa, cơn giận của Trúc Lan càng bùng lên.
Khương Đốc 3 tuổi thấy bà ngoại tới, cực kỳ tủi thân khóc theo muội muội:
- Bà ngoại! Bà ngoại! Con nhớ bà ngoại quá lắm!
Bé con vẫn luôn muốn được đến nhà bà ngoại, nhưng mẹ không cho. Bé con muốn ăn súp trứng, muốn ăn bánh ngọt, rất nhớ ông bà ngoại lúc nào cũng đối xử tốt với mình.
Trúc Lan vừa lau nước mắt cho cháu gái, vừa dỗ:
- Ngoan, đừng khóc. Bà ngoại tới đón các con về nhà bà ngoại, ngoan nào, đừng khóc nữa nhé!
Đứa cháu gái nhỏ sụt sịt nín khóc, trẻ con nhạy cảm, túm lấy quần áo Trúc Lan không dám buông ra. Tiểu nha đầu không nói nhiều, nức nở xoa xoa cái bụng xẹp lép: - Đói!
Sắc mặt Trúc Lan vừa đen vừa nghiêm, buổi sáng đứa bé không được ăn no, bụng cứ mãi kêu ọt ọt. Cô vội lấy kẹo đã chuẩn bị sẵn trong túi tiền ra đưa cho bé con:
- Ăn kẹo lót dạ trước đi, chờ bà ngoại soạn quần áo cho các con xong, lát nữa chúng ta lại ăn bánh ngọt.
Khương Đốc ngoan ngoãn ôm lấy muội muội, chăm chú nhìn bà ngoại trèo lên giường đất soạn quần áo. Nó sợ nó đang nằm mơ, liền nuốt nước đường trong miệng, ngọt ngào không phải giấc mơ. Gương mặt hốc hác nở một nụ cười vui mừng, tới nhà bà ngoại sẽ không bị đói nữa rồi.
Trúc Lan có chiếc chìa khóa mà con gái lớn đưa lại trong tay, may mà Khương gia không tán tận lương tâm tới mức lục lọi rương đồ, chiếc khóa nằm yên bên trên chiếc rương. Trúc Lan vuốt rương của hồi môn một cái, đây là của hồi môn do nguyên thân chuẩn bị cho con gái mình. Năm đó Tuyết Mai lấy chồng, của hồi môn của nàng ấy được xếp thành hàng dài trong khắp làng trên xóm dưới, đến cả cái rương chứa đồ cũng làm bằng loại gỗ tốt. Trúc Lan càng thêm cắn rứt, vợ chồng nguyên thân thật sự rất thương cô con gái lớn, ấy vậy mà cô và Chu Thư Nhân lại quên khuấy đi mất. Cô dùng chìa khóa mở cái rương ra, nhìn lướt qua mà lòng thêm chua xót, của hồi môn chỉ còn lại một ít vải vóc. May mà con gái không ngốc, không hề cho rằng tặng quà có thể giải quyết mâu thuẫn, còn biết đồ tốt từ nhà mình cả. Quần áo của hai đứa cháu đều là vải tốt, trong lòng Trúc Lan khá khẩm hơn chút.
Trúc Lan thu dọn nãy giờ, vậy mà không một nàng dâu nào của Khương gia tới đây. Trúc Lan lập tức hiểu ra, nguyên thân có thể đánh đấm nên chưa bao giờ ỏm tỏi, đám đàn bà Khương gia sợ hãi trốn đi cả rồi. Cô cho hai đứa nhỏ ăn mặc chỉnh tề, rồi đi lên xe lấy hai miếng bánh ngọt đã chuẩn bị sẵn và ấm nước mang xuống. Ấm nước được bọc kỹ cho nên vẫn còn âm ấm khoảng chừng 40 độ, rót ra là uống được ngay. Hai đứa nhỏ mỗi đứa một miếng, cẩn thận mà ăn. Trúc lan xoa đầu cháu trai:
- Tiểu Đốc trông chừng em gái ăn nhé, bà ngoại đi vào nhà chính TÂM SỰ với bà nội con một chút. Lát nữa bà ngoại trở ra dẫn hai đứa con trở về được không?
Khương Đốc l**m l**m vụn bánh ngọt trên khóe miệng, nói:
- Dạ bà ngoại. Con sẽ trông chừng muội muội cẩn thận, bà ngoại nhớ đi nhanh về nhanh nha!
Nó muốn mau mau tới nhà bà ngoại, bên nhà bà ngoại có đồ ăn ngon, không lo đói bụng.
Trúc Lan đáp: - Được.
Trúc Lan đóng cửa thật chặt, sắc mặt sầm xuống đi đến nhà chính. Bên trong chỉ có mỗi giọng nói của Chu Thư Nhân, âm điệu đều đều. Trúc Lan nghe Chu Thư Nhân nói:
- Ông thông gia này, trong một năm qua, mấy đứa con khác thấy không cam lòng cho nên ép buộc Khương Thăng làm lụng bù vào chi phí ăn học, làm vậy cũng hơi vô lý. Lúc trước chính ông thông gia và mấy ca ca của Khương Thăng ủng hộ thằng bé đọc sách cơ mà, tại sao bây giờ trách ngược lại nó? Khắp các thôn xóm, có mấy ai mà thi đỗ tú tài ngay từ lần đầu hay không, kẹt lại đồng sinh nhiều vô số kể. Hồi xưa chấp nhận nuôi cho ăn học thì nên chuẩn bị tinh thần, bây giờ thành ra chỉ có một mình Khương Thăng có lỗi, thấy có quá đáng không?
