Bên trong quán trà, Minh Vân cau mày. Hắn rất ghét bị người khác nhìn chằm chằm, bởi vẻ ngoài của hắn cũng không quá mức nổi bật mà chỉ có thể xem là ưa nhìn thôi. Thứ thu hút người ta hơn là khí chất, Ngũ thúc từng nói nếu ngồi cùng hắn sẽ khó lòng phớt lờ hắn. Vẻ mặt Cổ Lưu Phong rất khó coi, y không biết người tới là ai nhưng dựa vào những gì nghe thấy cũng đoán ra được.
Sắc mặt Lư thị cũng không khá hơn là bao, nói với Lưu Phong bằng vẻ xin lỗi:
- Bọn ta tới để tìm đường ca của ngươi, bọn ta xin phép đi trước.
Minh Vân cau mày. Lư thị là con dâu cả nhà Cổ đại nhân, vậy thì cô nương bên cạnh Lư thị là ai?
Cổ Nhạc không muốn đi, gọi:
- Đường ca, muội là Cổ Nhạc.
Cổ Lưu Phong từng gặp vị đường tỷ đã tự sát, y không có tình cảm gì với đường tỷ nhưng đường tỷ mang tới cho y cảm giác rất thoải mái. Còn đường muội này thì khác, cứ nhìn chằm chằm vào Minh Vân. Lưu Phong vẫn không lên tiếng.
Lư thị tức muốn chết, bàn tay đang kéo Cổ Nhạc lại ra sức túm đi. Trong gian phòng này toàn là nam tử, dù là người đã lấy chồng nhiều năm như thị cũng không tiện ở lại lâu. Vừa rồi chỉ thả lỏng một thoáng đã khiến thị hối hận thôi rồi, sớm biết thế thì vừa rồi đã không nhắc tới chuyện nhìn thấy Lưu Phong.
Ngọc Điệp đứng dậy khỏi lòng của nhị ca, chen tới trước mặt Đại ca dang hai tay chắn Đại ca lại, nói:
- Không cho ngươi nhìn! Đại ca là của Đại tẩu, ngươi mà nhìn là đánh ngươi đấy.
Đám người Nhiễm Tấn bị sặc. Đại tẩu của Ngọc Điệp là muội muội của bọn họ đó! À không, là đại tẩu tương lai.
Ngọc Nghi cũng giơ bàn tay mũm mĩm lên, nói:
- Ngươi đi mau đi, làm phiền chúng ta nghe đọc sách.
Cổ Lưu Phong đỏ mặt, gò má Lư thị cũng nóng bừng véo Cổ Nhạc một cái cuối cùng cũng dắt được người đi. Cổ Lưu Phong không biết nên đối mặt với huynh đệ Nhiễm gia như thế nào, bèn nói:
- Để mọi người chê cười rồi.
Có trời mới biết, y và Cổ gia chưa từng tiếp xúc với nhau.
Minh Vân vỗ bả vai Lưu Phong, đáp:
- Chuyện này không liên quan gì tới huynh.
Song, Cổ Lưu Phong vẫn không thấy được an ủi. Nghĩ thầm, mẹ đúng là có khả năng dự đoán. Y cảm thấy có thể ở lại nhà cữu cữu thêm mấy ngày, nhưng cũng phải báo cho đường bá phụ biết đừng để sau này ảnh hưởng tới nữ quyến nhà đường bá phụ. Mấy huynh đệ Nhiễm gia chỉ cười rồi thôi, bọn họ cảm thấy không sao cả. Nữ tử cũng giống như nam tử thôi, không ai nhìn trúng Minh Vân mới là lạ. Cháu trai trưởng của Chu gia, xét từ thân thế cho tới năng lực bản thân đều là người được chọn cho vị trí rể hiền.
Bên kia, sau khi Lư thị tìm thấy tướng công thì thì thầm kể lại chuyện vừa xảy ra. Mặt mũi Cổ đại công tử tái mét, vất vả lắm cha mới bám vào được Chu gia mà! Thế là Cổ đại công tử xụ mặt nhìn chằm chằm Cổ Nhạc đang cúi đầu. Lư thị cảm thấy Cổ gia đã hỏng từ gốc rồi, sao có thể dạy ra được cô nương nào tốt chứ. Cô nương tốt duy nhất thì đã tự sát, thôi thì về nói với mẹ chồng đuổi đi sớm cho lành.
Trúc Lan cũng nghe được tin, không thấy lo lắng gì bởi Cổ Trác Dân và Đinh thị sẽ tự giải quyết. Chuyện vào hôm được nghỉ, Trúc Lan thật sự không để trong lòng nhưng Triệu thị lại rất để ý. Sau đó còn nói cho cô biết cô nương Cổ gia đã đi rồi, có thể nói chẳng ai ở Chu gia để ý tới chuyện này.
Hộ bộ
Chu Thư Nhân tan làm ở nha môn, Hồ Hạ vẫn luôn chờ. Ông ấy bước lên vài bước rồi nói:
- Tham kiến đại nhân.
Chu Thư Nhân biết nếu không có chuyện gì thì Hồ Hạ sẽ không tìm anh ở Hộ bộ, mà nếu đã chờ anh ở ngoài Hộ bộ thì tức là chuyện riêng. Anh bảo:
- Lên xe ngựa rồi nói.
Bây giờ bên ngoài người đến người đi, không phải là nơi để nói chuyện. Lên xe ngựa rồi, Hồ Hạ không đợi đại nhân hỏi đã lên tiếng trước:
- Năm xưa Cổ gia không cần Lưu Phong, thế nên muội muội của hạ quan và Lưu Phong có khúc mắc rất lớn với Cổ gia. Qua vài hành động của Cổ gia, Lưu Phong lại càng thất vọng với Cổ gia hơn.
Chu Thư Nhân biết là đang nói tới chuyện ở quán trà. Nhìn Hồ Hạ kìa, nhà họ không để ý nhưng Hồ Hạ lại rất quan tâm. Cũng đúng, Hồ Hạ đặt kỳ vọng rất cao vào Lưu Phong mà. Hồ Hạ thấy đại nhân vẫn đang nghiêm túc lắng nghe thì tiếp tục nói:
- Cổ Trác Dân cũng thất vọng với nhánh thúc phụ của Lưu Phong, thế nên hai người chúng ta đã thương lượng với nhau là sẽ ghi nhánh gia phả của Lưu Phong sang nhánh của Trác Dân.
Là Cổ Trác Dân đề nghị trước, ông ấy biết Cổ Trác Dân dòm ngó Lưu Phong đã lâu. Ông ấy đã cân nhắc rất lâu, nghĩ tới nghĩ lui lại thấy chuyện này đôi bên cùng có lợi. Cho làm con nuôi thì sau này sẽ thành hai nhánh riêng, mà Cổ Trác Dân cũng sẽ dốc lòng cho Lưu Phong hơn. Thế nên ông ấy mới báo một tiếng cho đại nhân biết.
Chu Thư Nhân vuốt râu, nói:
- Lưu Phong có vị bá phụ mưu tính cho nó thế này, cũng không có gì không tốt.
Hồ Hạ chớp mắt, nếu ông ấy không nghe nhầm thì Chu đại nhân nói là bá phụ mà không phải đường bá phụ. Có lời này của đại nhân, trong lòng ông ấy cũng yên tâm hơn. Bèn nói:
- Vâng, bên trên có một trưởng bối mưu tính giúp cũng có lợi cho Lưu Phong.
Ông ấy biết mình không thể bằng Cổ Lưu Phong, cuộc sống của Cổ Lưu Phong ở Lễ bộ không trôi chảy gì nhưng từ trước tới nay vẫn chưa xảy ra chuyện gì lớn âu cũng là nhờ bản lĩnh của Cổ Lưu Phong. Nhà bọn họ nhỏ yếu thế, cần phải đoàn kết với nhau.
Chu Thư Nhân về tới nhà thì nói với vợ:
- Cổ Trác Dân đã nghĩ tới chuyện xin nhận về nhánh mình từ lâu rồi, chỉ là chưa có cơ hội. Mấy lần ông ta không cản người Cổ gia lên Kinh Thành, cũng là tính toán trong lòng.
Trúc Lan: - Phải nói Cổ Trác Dân đã muốn tách nhánh của ông nội Lưu Phong từ lâu rồi, nhưng vì Lưu Phong nên ông ta mới luôn để ý. Bây giờ nhận về nhánh mình, ông ta cũng thoải mái hơn.
Chu Thư Nhân vuốt râu, nói:
- Cổ Trác Dân là người có năng lực không tồi, bụng dạ không xấu. Chỉ là có đôi khi hơi nhỏ mọn, nếu ông ta rộng lượng thì đã lỗi lạc hơn một chút rồi.
- Anh cũng không xét tới chuyện người ta theo đường làm quan nên đã quen làm như thế rồi, anh đừng đòi hỏi cao như thế chứ.
- Được rồi, có điều đây cũng là chuyện tốt đối với Lưu Phong.
Hôm sau, Trúc Lan tới Tống gia. Mẹ của Tống Lan là Liễu thị nắm tay Trúc Lan một cách thân thiết, nói:
- Đã lâu rồi tỷ không tới đấy.
- Ta cũng bận việc mà, đợt này đang thu hoạch vụ thu nên trong nhà có nhiều chuyện cần giải quyết.
Liễu thị kéo Trúc Lan ngồi xuống bên cạnh, nói:
- Không phải ta góp ý gì tỷ, nhưng tỷ có bốn đứa con dâu lận mà. Để bọn chúng làm đi, tỷ xem ta nhàn rỗi biết bao.
Trúc Lan xòe tay ra, bảo:
- Bộ muội tưởng ta không muốn hả! Con dâu cả nhà ta lại mang thai, con trai thứ hai thì vắng nhà nên ta không tiện đùn đẩy cho thê tử của nó. Thê tử thằng thứ tư thì phải chăm đứa bé mới sinh năm nay, còn thê tử thằng thứ năm có số của hồi môn khổng lồ thành ra nó còn bận hơn cả ta.
Liễu thị nghe thế thì hỏi:
- Vậy cháu gái của tỷ đâu?
Trúc Lan: - Các nhà đều có sản nghiệp của riêng mình, năm nay thằng con thứ hai của ta vắng nhà nên cháu gái lớn phải quản lý sản nghiệp của Nhị phòng. Cháu gái thứ hai cũng phụ trách Đại phòng, nói thật thì năm nay không phải chỉ mình ta bận rộn.
Liễu thị suy nghĩ cẩn thận rồi nói:
- Vậy thì vẫn còn con gái của tỷ mà?
- Con bé phải tập quản lý thôn trang của hồi môn của mình trước.
Lúc này Liễu thị không còn gì để nói nữa:
- Người nhà tỷ đúng là chẳng ai rảnh rỗi.
- Ta cảm thấy bận như thế sẽ tốt hơn, cuộc sống bận rộn mới có động lực để tiến tới.
Liễu thị đẩy mâm trái cây trước mặt tới đây, nói:
- Tỷ nên tìm thêm mấy bà tử có năng lực quản gia đi, để bản thân đỡ vất vả hơn.
- Nhưng ta lại muốn rèn luyện năng lực quản gia của cháu gái hơn, tự tay làm thì sau này lấy chồng mới không bị hạ nhân lừa của hồi môn.
- Ta thật sự phục tỷ, bé gái nào đầu thai vào nhà tỷ cũng có phúc hết.
Trúc Lan cũng cảm thấy như thế, đáp:
- Phận nữ nhi vốn đã khó khăn rồi, của hồi môn lúc lấy chồng chính là chỗ dựa nên không thể qua loa được. Đúng rồi, muội mời ta tới để làm gì? Riêng thiệp đã gửi hai cái, nếu muội thật sự có chuyện gấp thì sao không đi tìm ta?
Liễu thị cầm quạt lên vân vê, nói:
- Ta cũng muốn đi tìm tỷ, nhưng ta không đi được, Mẹ chồng của ta thấy không khỏe trong người, ta phải trông chừng.
- Bây giờ lão phu nhân đã đỡ hơn chút nào chưa?
- Đỡ hơn nhiều rồi, có thể ăn được cháo, cần phải chăm lại từ từ.

