Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 987: Xương Trung Mời Khách




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 987 miễn phí!

Hôm sau là ngày nghỉ của học viện. Lâu rồi Trúc Lan không đi mua sắm, cô vừa nói muốn lên phố là có một đám người hưởng ứng ngay. E hèm, chủ yếu là hai con nhóc Ngọc Nghi và Ngọc Điệp. Hai con bé này muốn đi, Ngọc Sương là Đại tỷ bắt buộc phải đi theo trông chừng hai cô em gái nhỏ và Ngọc Lộ là Nhị tỷ đành đi theo cùng. Xương Trung cũng muốn đi theo, mà có Xương Trung thì kiểu gì chả có mặt Minh Huy. Cuối cùng thành ra có rất nhiều người đi.

Trúc Lan chăm chú quan sát đám trẻ trong phòng, dường như lần nào ra ngoài cô cũng dẫn theo một "đoàn tàu" trẻ con. Lúc này không cho đứa nào đi cũng cảm thấy cầm lòng không đặng. Thôi, cô hào phóng cho đi theo hết vậy. Chẳng qua không còn đi dạo phố nữa, nhiều trẻ con quá dạo phố sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ đã bước sang mùa thu rồi, mấy quán trà trong Kinh Thành bày trí không tệ. Trúc Lan sai người đi đặt một phòng bao lớn, rồi mới di chuyển ra cửa.

Ngọc Điệp và Ngọc Nghi rất ít khi đi ra ngoài, hai cô bé ghé sát vào cạnh cửa sổ xe nhìn không rời mắt. Hai tỷ muội chúng chụm đầu vào nhau khe khẽ nói chuyện.

Ngọc Sương duỗi tay kéo váy của một muội muội, bất lực nói:

- Hai đứa nó có chỗ nào giống tiểu cô nương đâu chứ. Hồi chúng ta còn bé ngoan ngoãn hơn nhiều.

Ngọc Lộ thấy Đại tỷ lo lắng, cười nói:

- Muội cảm thấy hoạt bát một chút cũng hay.

Trước kia Đại tỷ hết sức thanh tao, nhưng đứng trước hai người muội muội thì trở nên hết sức "cục súc" theo lời bà nội từng nói. Nhất là những lúc dạy dỗ Ngọc Điệp.

Trúc Lan không ngồi chung xe ngựa với các cháu gái, cô đi cùng con trai và Minh Huy. Cô biết con trai của mình rất lớn gan, bèn dặn dò:

- Con không được dẫn Minh Huy, Ngọc Điệp và Ngọc Nghi chạy lung tung. Đi đâu cũng không cho phép con rời khỏi người nghe chưa!

Xương Trung cảm thấy mình rất ngoan, đáp:

- Dạ mẹ, con xin ghi nhớ lời mẹ dặn ạ.

Trúc Lan cũng không thích bản thân cứ lải nhải hoài, nói đến mức tự cô còn cảm thấy phiền. Nhưng cô không có lòng tin với con trai mình, thằng bé này thật sự rất lớn gan.

Chẳng mấy chốc đã đến quán trà, Trúc Lan ngồi xuống phòng bao của quán trà. Đẩy cửa sổ trong phòng bao ra là cảnh một khu rừng. Khu rừng này thuộc sở hữu của quán trà, cũng là điểm đặc sắc tại quán trà này.

Xương Trung bèn hỏi: - Mẹ ơi, chúng ta cứ ở trong quán trà này mãi sao?

Nó còn cho rằng sẽ đi mua sắm ngoài phố.

Trúc Lan chỉ vào mấy đứa nhỏ trong phòng, nói:

- Con đếm thử xem có bao nhiêu đứa trẻ?

Bộ tưởng cô không muốn đi dạo chắc. Chẳng qua có quá nhiều trẻ con nên quán trà là ổn thỏa nhất. Có thể ngắm nhìn cảnh vật, cũng có thể nghe đọc sách khá an toàn.

Xương Trung nhìn mẹ ngồi dựa vào ghế vừa nghe nhạc vừa uống trà, nó biết mẹ sẽ không thay đổi quyết định. Nhưng nó thì không thể ở yên trong phòng bao được, bèn hỏi:

- Mẹ ơi, con xuống dưới nghe đọc sách được không?

Trúc Lan cười đáp: - Đương nhiên là được.

Bởi vậy mới bảo quán trà ổn áp, cô hài lòng mà đám trẻ nghe đọc sách cũng hài lòng. Hai đứa Ngọc Điệp và Ngọc Lộ không tiện ra ngoài cùng Xương Trung, vì hai cô bé đã lớn hơn một chút cho nên không tiện lộ mặt ở sảnh lớn dưới lầu.

Tống bà tử và mấy tên đầy tớ theo xuống, Trúc Lan cũng không lo nữa. Thoạt nhìn con trai còn nhỏ, nhưng rất gì và này nọ trong mọi chuyện. Bên cạnh lại có Tống bà tử và Thận Hành theo sát, cô không có gì phải lo. Lát sau nha hoàn quay lại bẩm báo: Xương Trung không dẫn mấy đứa Ngọc Điệp xuống sảnh lớn ở dưới lầu mà chọn một gian trên lầu nghe đọc sách. Thằng bé rất có phong thái của người làm thúc thúc, nhớ rõ cô dặn phải chú ý an toàn.

Trúc Lan ra hiệu nha hoàn cứ quay lại đó, rồi mới nói với Ngọc Sương:

- Tiểu thúc của các cháu càng ngày càng ra dáng người lớn.

Trong chuyện giáo dục con trai, bởi vì Trúc Lan đặt nhiều kỳ vọng cho nên vẫn luôn bồi dưỡng tính tự lập cho con trai. Một người tự lập mới trưởng thành nhanh được.

Ngọc Sương vừa pha trà vừa nói: - Tiểu thúc thật sự rất có trách nhiệm.

Tất cả là nhờ ông nội… À, sai rồi! Tất cả là nhờ bà nội dạy dỗ nghiêm khắc.

Lát sau Tống bà tử trở về, hoá ra đám Minh Vân cũng ở quán trà này. Hôm nay được nghỉ, Minh Vân và Lưu Phong hẹn mấy vị công tử Nhiễm gia đến đây thưởng trà.

Trúc Lan cười nói: - Ồ, thế thì đúng là trùng hợp. Lại chọn cùng một quán trà!

Ngọc Lộ nháy mắt với Đại tỷ, nói: - Trùng hợp thật sự ấy chứ!

Trong một gian phòng nọ của quán trà, Xương Trung ngồi rất thẳng thớm. Tuổi tác không lớn nhưng vị trí ngồi lại là vị trí chủ tiệc, ai bảo vai vế nó lớn cơ chứ. Nó nghiêm nghị nói với mấy vị công tử Nhiễm gia:

- Mấy đứa muốn ăn món điểm tâm nào thì cứ gọi đi, hôm nay thúc bao!

Nhiễm Tấn dùng cây quạt che đi khoé miệng, nói với Minh Vân:

- Tiểu thúc của huynh thật sự rất ra dáng thúc thúc, còn nhỏ như vậy đã biết mình là thúc thúc cho nên phải khao.

Minh Vân thấy tiểu thúc đang nhìn mình, hắng giọng nói nhỏ:

- Các huynh đừng khách sáo, hôm nay tiểu thúc mời khách.

Sang năm Nhiễm Tấn sẽ thành thân, y là cháu trai cả của Nhiễm gia cho nên mặc dù Chu tiểu thúc có vai vế cao thì y cũng không thể nào để một đứa bé mời mình được. Y đáp:

- Thôi cứ để ta mời cho.

Nhiễm Tầm kéo ống tay áo Đại ca, nói:

- Chu tiểu thúc mời mà, huynh đừng có không nể mặt Chu tiểu thúc như vậy.

Nhiễm Tấn chỉ lo lát nữa thanh toán sẽ khiến Chu tiểu thúc khóc thét, y bèn quay đầu nhìn sang Minh Vân.

Xương Trung không vui cho lắm, nó cảm thấy mình mới bị coi thường. Sau đó nó tháo túi tiền xuống, mở túi tiền và đổ hết bạc ra. Nói: - Ta có bạc đây.

Nhiễm Tấn sững sờ nhìn mớ bạc trên bàn: có vài hạt đậu phộng vàng, và cả vài đồng xu bằng bạc. Quả thật đủ rồi, y nói:

- Con em nhà huynh ra ngoài đều sẽ mang theo nhiều bạc cỡ này à?

Nhiễm Tầm tiếp lời: - Đại ca à, con em Chu gia ai cũng có bạc để dành đó.

Xương Trung cảm thấy bản thân đã lấn át được cháu trai Nhiễm gia cho nên trong lòng cực kỳ vui vẻ. Nó có rất nhiều cháu trai, nó từng nghe Minh Huy kể Đại tẩu giữ bạc giúp Minh Huy rồi sau đó không thấy bạc đâu nữa khiến nó hối hận thôi rồi. Nó không nên để cha giữ bạc, còn đây là số bạc để dành năm nay chưa đưa cho ai cả.

Nhiễm Tấn gõ đầu đệ đệ ruột của mình, nói:

- Đệ nói ra mà không thấy xấu hổ à, đệ toàn tiêu hết sạch tiền tháng chỉ trong một ngày.

Nhiễm Tầm trợn mắt nhìn Minh Đằng đang xem kịch, nói:

- Ngươi còn không biết xấu hổ mà ở đó cười đi, lần nào cũng do ta trả!

Minh Đằng uống miếng nước trà, đáp:

- Ai bảo ngươi có bạc, ta nghèo!

Nhiễm Kỳ không nhịn được cười. Từ sau khi chơi chung với mấy đứa cháu Chu gia, y cảm thấy đám cháu Chu gia ai cũng thú vị.

Trúc Lan cũng không thảnh thơi, mặc dù cô không ở bên ngoài nhưng lại rất rõ những gì đang diễn ra ở bên ngoài. Cô nói:

- Hôm nay tiểu thúc của mấy đứa tốn kha khá, chắc chắn lát nữa về nhà sẽ đòi lại bạc từ chỗ ông nội mấy đứa.

Con trai vẫn luôn nhớ chuyện bị Thư Nhân giữ hộ bạc. Trước kia mỗi lần nó đòi là Thư Nhân trốn biệt tăm, lần này coi chừng không thể tránh được.

  

Chu Thư Nhân ở Hộ Bộ hắt xì một cái, cảm thấy có ai đó cứ nói về mình mãi. Dạo này có rất nhiều người rủa anh! Chu Thư Nhân đang suy nghĩ về bản đồ đường bờ biển mà anh đã từng nhìn thấy, thôi chờ con trai được bổ nhiệm đến vùng khác rồi mới suy nghĩ cũng chưa muộn.

Gương mặt Khâu Duyên đỏ bừng. Ông ta đã ho liên tục, có uống trà vào cũng không kìm được cơn ho. Chu Thư Nhân thấy không ổn, nói:

- Ngài nên trở về nghỉ ngơi.

Cổ họng Khâu Duyên khó chịu, đáp:

- Hằng năm cứ đến giao mùa đều sẽ như vậy, ta không sao đâu. Qua vài ngày là khoẻ lại ấy mà.

Chu Thư Nhân nói: - Vậy ngài cũng đừng uống trà nữa, pha ít nước lê uống cho nhuận phổi.

Khâu Duyên gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Cứ mở miệng ra là ông ta lại ho, khó chịu thôi rồi.

Chu Thư Nhân nhìn danh sách quan viên các phòng của Hộ Bộ, anh lấy bút ra khoanh một vòng tròn trên đó rồi nhanh chóng cất danh sách quan viên vào. Chu Thư Nhân bước ra khỏi phòng, trong lòng có điều suy nghĩ. Lần trước Ngô Minh tới nhà, trong lời nói ám chỉ rằng Lễ Bộ gần như không có quá nhiều thay đổi. Chu Thư Nhân vuốt râu, tiếc là anh vẫn phải nhẫn. Bây giờ anh không được phép thúc đẩy gì cả. Anh không cần gấp, không việc gì phải gấp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.