Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 986: Không Sáng Suốt




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 986 miễn phí!

Trúc Lan nghĩ đến “cái chân thứ ba" không tốt của Trương Dương, “chân” đã không ổn mà còn chưa chịu ngừng nghỉ cho thấy hắn ta thật sự đang rất nóng nảy. Cô nói:

- Mấy hoàng tử khác đều có con trai, chỉ có Ngũ hoàng tử là chưa có đứa con nào. Ngũ hoàng tử thật sự đang gấp có con nối dõi.

Tuyết Hàm cũng nghe được rất nhiều tin đồn, chẳng qua nàng có quan điểm của riêng mình. Nàng nói:

- Mẹ ạ, con cảm thấy Ngũ hoàng tử làm vậy không sáng suốt chút nào. Hậu trạch tức thì có thêm cả đống người, nếu trong vòng mấy tháng tới mà vẫn không có tin tức gì thì chẳng phải lời đồn sẽ càng thêm ác liệt hay sao? Đến lúc đó thì cho dù có là lời đồn giả cũng trở thành sự thật.

- Hắn ta hết cách rồi con. Nếu không tạo ra được một đứa bé để đập tan tin đồn thì thể lực mà hắn ta vất vả lắm mới gom góp được sẽ tan tành ngay.

Thủ đoạn của Trương Dương dựa vào thế lực đằng sau hắn ta, còn thủ đoạn của Tề Vương là nếu tìm thấy nhược điểm thì có thể tạo ra rắc rối vô tận cho Trương Dương. So sánh một cái liền biết ai cao ai thấp.

Tuyết Hàm ghé sát vào tai mẹ nói:

- Mẹ ơi, dạo này Ngũ hoàng tử hay mời Dung Xuyên đến phủ lắm mà Dung Xuyên không có đi. Dung Xuyên nói với con là Ninh hầu gia không cho huynh ấy đi.

Trúc Lan thầm nghĩ, không đi là đúng rồi. Trong mắt Hoàng thượng và Ninh hầu gia, phủ Ngũ hoàng tử thật sự rất nguy hiểm. Trúc Lan cười nói:

- Mẹ nghe nói là sân viện cho Dung Xuyên thành thân đã chuẩn bị xong hết rồi.

Tuyết Hàm ngồi thẳng người lại. Nàng không nói cho mẹ biết Dung Xuyên còn hỏi nàng muốn thêm gì nữa không, chọc nàng véo cho Dung Xuyên mấy cái. Sao có thể hỏi nàng như vậy cơ chứ. nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy rất ngọt ngào bởi Dung Xuyên thực sự quan tâm mái ấm nhỏ của bọn họ trong tương lai.

Trúc Lan nói tiếp: - Mẹ cho con cả nhà Lưu Li làm của hồi môn. Cha mẹ Lưu Li đã được đưa tới làm quản gia ở thôn trang trong của hồi môn của con rồi. Cả đám nha hoàn Lưu Cẩn nữa, con có ý định dẫn theo thì cứ nói cho mẹ biết.

Tuyết Hàm lắc đầu, khẽ tựa đầu vào vai mẹ rồi nói:

- Mẹ à, mẹ đã chuẩn bị cho con gái nhiều lắm rồi mà.

Trúc Lan vuốt tóc con gái, trước kia trêu chọc con gái sắp phải xuất giá vì cô thật sự không cảm thấy có gì không nỡ. Tuy nhiên càng gần đến ngày, trong lòng cô lại có cảm giác hụt hẫng lắm. Cô nói:

- Số bạc thu được từ thôn trang trong của hồi môn của con năm nay ấy, mẹ cộng vào bạc hồi môn cho con hết luôn. Thời gian trôi qua quá nhanh, mẹ cảm thấy còn rất nhiều điều mẹ vẫn chưa kịp dạy con.

Tuyết Hàm nắm lấy tay mẹ, v**t v* chiếc nhẫn trên ngón tay mẹ rồi nói:

- Mẹ ơi, mẹ đã dạy con nhiều lắm rồi ạ. Còn lại con sẽ tự mình tìm hiểu. Con gái của mẹ thông minh thế này, chắc chắn không làm mẹ thất vọng đâu.

Trúc Lan ôm chầm lấy con gái, “chiếc áo bông nhỏ" của cô sắp qua nhà người khác rồi. Cô nói:

- Con lấy chồng xong đừng có dồn hết tất cả tiền bạc trong tay. Bây giờ triều đình đang yên ổn, đầu tư bạc ra ngoài có thể thu được tiền lời. Còn nữa, mặc dù Dung Xuyên thật lòng với con, mẹ cũng không bảo con phải đa nghi, nhưng con phải để dành lại một chút đường lui cho mình.

Tuyết Hàm nắm chặt tay mẹ, đáp: - Dạ mẹ, con hứa sẽ không làm mẹ thất vọng.

Nàng khao khát một tình cảm như cha và mẹ, vì vậy nàng cũng có kỳ vọng vào thanh mai trúc mã. Nhưng nàng là đứa con gái cho chính cha mẹ dạy dỗ, cho nên nàng sẽ quyết đoán. Một khi thật sự không thể sống cùng nhau đến bạc đầu, nàng sẽ quyết đoán giữ lấy trái tim sống tốt cuộc đời của mình.

  

Thôn Chu gia

Đinh quản gia đã đến thôn Chu gia được mấy ngày rồi. Lúc ông ấy về thì bệnh của tộc trưởng cũng thuyên giảm, vài ngày gần đây đang bồi bổ lại sức khỏe. Đinh quản gia vừa về là nhanh chóng đi mua đất, rồi cầm giấy tờ đất đến nhà tộc trưởng. Ông cụ tộc trưởng đang chầm chậm đi tới đi lui trong sân, Đinh quản gia bèn bước tới dìu. Nói:

- Tộc trưởng nhanh nhẹn hơn mấy ngày trước nhiều rồi, qua mấy ngày nữa là tộc trưởng lại có thể đến trường tộc.

Chu tộc trưởng ngồi xuống cầm khăn tay lau tầng mô hôi mỏng trên trán, hạ tay xuống đáp:

- Già rồi! Già rồi! Bệnh nặng một trận là sức khoẻ càng ngày càng yếu. Nhìn xem bây giờ bước có vài bước mà cũng mệt lên mệt xuống. Không nói về ta nữa, đưa ta xem xem ngài mua đất ở chỗ nào.

Đinh quản gia móc giấy tờ đất ra, nói:

- Đất ở phía Đông ạ. Mua tổng cộng 100 mẫu, trong đó có một cánh rừng.

Chu tộc trưởng vuốt râu, nói:

- Đất này không tệ, ngài cũng có mắt nhìn lắm.

- Hai ngày sau thuê được người là có thể khởi công luôn. Phải rồi, tộc trưởng có muốn sửa lại từ đường và trường tộc không? Sắp bước vào mùa đông rồi, tu sửa lại trường tộc thì mùa đông đám trẻ đến trường cũng được ấm áp hơn ạ.

Chu tộc trưởng cười đáp: - Được, lúc đó chắc phải làm phiền quản gia nhiều lắm.

Chu tộc trưởng vuốt râu nhìn Đinh quản gia, đây cũng là người của dòng họ Chu thị rồi. Đinh quản gia ở bên ngoài rất có uy, bây giờ vẫn luôn lịch sự với ông ấy khiến ông ấy hết sức thỏa mãn. Dòng họ Chu thị càng ngày càng khá, bất chợt nghĩ đến cháu trai Minh Thanh sẽ đi thi đợt cuối cùng thì nụ cười trên mặt tộc trưởng càng tươi. Ông cụ xoa xoa đôi chân của mình, ông cụ còn phải gắng gượng tới ngày nhìn thấy cháu trai cả của mình thành cử nhân, bằng không khó mà nhắm mắt xuôi tay.

*

Giang gia

Đổng Y Y vừa tiễn bà mai đi, Mộc Lam chờ bà mai đi rồi mới bước ra hỏi:

- Mẹ ơi, hôm nay bà mai giới thiệu cô nương nha ai nữa vậy?

Đổng Y Y nâng tách trà lên, đáp:

- Là con gái của nhà Hứa tú tài trong huyện. Bảo là gả sang đây sẽ cho thêm 50 mẫu đất làm của hồi môn, ngoài ra còn có một căn cửa hàng và một căn nhà nhỏ nằm ở huyện thành.

Mộc Lam trưởng thành, cũng có một chút hiểu biết về của cải nhà mình. Mẹ của nàng ta là người rất biết cách sống, bây giờ cha của nàng ta lại là tiên sinh dạy học mỗi tháng có quà bái thầy cho nên mẹ sẽ không coi trọng phần của hồi môn này. Nàng ta bèn nói:

- Mẹ ơi, mặc dù con biết những thứ đó không lọt được vào mắt mẹ nhưng Khương gia càng ngày càng xa chúng ta rồi. Khương Mâu là cháu ngoại gái duy nhất của Chu đại nhân, mẹ đừng hy vọng nữa mà.

Đương nhiên nàng ta hy vọng Khương Mâu có thể trở thành tẩu tẩu của mình. Không bàn tới chuyện nàng ta và Khương Mâu là bạn thân, chỉ tính thân phận của Khương Mâu thôi cũng đủ khiến nàng ta tán thành cả hai tay. Chẳng qua Khương gia đã vào Kinh Thành, phải chi còn chưa lên kinh thì còn có khả năng. Lúc này nói không chừng đã đính ước rồi.

Đổng Y Y đi rửa tách trà, nói:

- Mẹ sẽ không cho Đại ca của con đính ước trước khi nó tròn mười tám tuổi. Con cũng hiểu được chuyện này, sao mẹ lại không hiểu chứ. Bây giờ chỉ có thể đi bước nào tính bước đó thôi. Nhưng mà, tiểu cô của con nói là Khương Mâu còn chưa có hôn ước đâu.

Đổng Y Y nghiêng đầu nhìn con gái, thị thật sự rất muốn làm sui gia với Khương gia không cần biết là con trai hay con gái. Chẳng qua con gái nói phải, Khương gia vào Kinh thì chuyện vốn dĩ vẫn còn một tia hy vọng bây giờ trở nên mong manh xa vời.

*

Kinh Thành

Trúc Lan nghe Triệu thị kể lại, bèn hỏi:

- Con bào là thẩm thẩm ở quê của Lưu Phong dẫn con gái lên Kinh Thành rồi hả?

Từ sau khi Triệu thị biết đường tỷ của Cổ Lưu Phong tự sát, thị thật sự không có chút cảm tình nào với Cổ gia. Thị đáp:

- Thanh danh con gái Cổ gia bị ảnh hưởng rồi, mà sắp tới tuổi phải gả cho nên mới lên Kinh Thành mong muốn cải thiện danh tiếng để tiện bề kiếm một tấm chồng tốt hơn. Bây giờ mới biết lo à, sao mới đầu không nói vậy đi.

Trúc Lan cũng coi thường cách làm của Cổ gia, nói:

- Cổ Trác Dân cũng khó xử, chuyện gì cũng tìm tới nhà bọn họ. Đinh thị phải sầu nữa rồi.

May mà có Cổ Trác Dân ngăn cản, nên Lưu Phong mới có thể tránh được.

Triệu thị xì mũi, nói:

- Mẹ, mẹ đừng thấy tính tình Hồ thị mềm yếu mà lầm. Trong lòng Hồ thị biết hết, hôm nay Hồ thị còn nói với con mấy ngày nay thị muốn dẫn con trai về nhà Hồ đại nhân ở tạm mấy ngày. Bây giờ Kim thị và Hồ thị ở chung với nhau khá là bình thường.

Trúc Lan cười theo, nói: - Hồ thị đúng là rất thông minh.

Triệu thị càng hiểu về bà sui tương lai lại càng hài lòng, nói'

- Con có thể cảm nhận được Hồ thị rất hận Cổ gia. Từ cách nói chuyện của thị cũng đã lộ ra một chút, thằng bé Lưu Phong hoàn toàn thất vọng về Cổ gia rồi.

Bây giờ trong lòng Triệu thị vững vàng hơn hẳn. Điều thị thấy mừng nhất là trước khi Cổ lão gia qua đời đã chia tài sản. Thúc thúc không thể với tay tới chỗ Lưu Phong, cũng không thể dùng chữ hiếu để ép buộc Lưu Phong.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.