Thế Chu Thư Nhân mới hài lòng, nói:
- Ăn thôi, đây là mì sợi anh nấu.
Trúc Lan giao hoa trong tay cho Tống bà tử, bảo bà ấy cắm hết vào lọ hoa tránh cho lát nữa bị héo. Mấy năm trở lại đây toàn là Chu Thư Nhân tự mình nấu mì trường thọ, sợi mì rất dài nhưng lượng mì không nhiều cho lắm. Chủ yếu là ăn lấy hên.
Bữa sáng ăn riêng, Chu Thư Nhân không xin nghỉ phép để đón sinh nhật cùng cô. Ban ngày có quá nhiều người, nên họ muốn dành buổi sáng chỉ riêng hai người. Chờ Chu Thư Nhân đi các phòng mới tới, quà tặng của các phòng cũng không có gì đặc biệt mà chuẩn bị như quà tặng năm ngoái. Năm nay có thêm Tuyết Mai, có thể coi là sinh nhật trọn vẹn nhất trong những năm gần đây.
Sau đó tới phiên mấy đứa cháu tặng quà. Năm nay đám cháu cùng nhau chuẩn bị quà tặng, còn tỏ ra rất bí mật. Trúc Lan mở hộp ra xem, là một tấm tranh thêu chữ thọ (寿).
Xương Trung sốt sắng lên tiếng:
- Mẹ ơi, chữ trên tấm tranh là bọn con viết, rồi cháu gái Ngọc Sương và Ngọc Lộ thêu đấy ạ.
Trúc Lan vuốt tranh, nói:
- Mấy đứa có lòng quá.
Thêu tấm tranh này rất tốn thời gian, Trúc Lan nhìn chữ trên tranh không khỏi bật cười. Cô có thể nhận ra những ai đã viết chữ này.
Người trong nhà đã chúc thọ xong hết, khách khứa cũng lần lượt tới thăm. Tới sớm nhất là những người thân thiết với nhà họ Chu. Đào thị có mặt đầu tiên, thị tự tay đưa chiếc hộp cho Trúc Lan nói:
- Ta biết tỷ thích tranh vẽ cho nên cả năm ta chỉ chờ đến hôm nay để tặng cho tỷ, tỷ mở ra coi thử có thích không nào?
Trúc Lan nhận hộp, đáp:
- Là quà muội tặng thì ta thích hết.
Trúc Lan lấy tranh trong hộp ra, thoáng nhìn một cái là thích thôi rồi - đây là một bức tranh sơn thuỷ. Cô nói:
- Hoá ra bức tranh này bị muội mua mất.
Lần trước cô đến vì bức tranh này thì nhận được tin bức tranh đã được hàng tranh bán đi mất rồi, bây giờ lại quay trở về tay mình.
Đào thị nháy mắt, nói:
- Muội biết tỷ thích, cho nên mới nhanh hơn một bước. Vừa hay để muội chọn được quà sinh nhật cho tỷ, còn có thể giúp tỷ tiết kiệm tiền của. Một công đôi việc!
Trúc Lan cuốn lại cẩn thận, nói:
- Lần sau tỷ thích bức tranh nào chắc chắn sẽ nói cho muội biết đầu tiên.
Đào thị cười đáp: - Đắt quá là muội không mua nổi đâu.
Trúc Lan cười theo. Lát sau Cao thị xuất hiện, kế đến là Tống thị của phủ Ninh Quốc Công. Tống thị đỡ bụng bầu đến, thị có vẻ hơi ngượng ngùng. Lẽ ra phải là mẹ chồng của thị đích thân đến, vậy mà hôm qua mẹ chồng bảo mình bị cảm lạnh nên còn đau đầu cho nên dâu cả là thị đành phải đỡ bụng bầu đến. Thị nói:
- Con chúc thẩm thẩm sống lâu trăm tuổi, dồi dào sức khỏe.
Tuyết Hàm vươn tay dìu Tống thị, Trúc Lan nói:
- Con mau ngồi xuống đi, đừng quá khách sáo.
Tống thị mang thai nhưng tình trạng không tốt lắm. Vừa mới có thai đã bị hành xác, sau đó lại không chăm sóc đàng hoàng. Cô nghe con gái kể nhiều, rằng Tống thị và Đỗ thị nảy sinh mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Bởi vì Tống thị mang thai, Đỗ thị bị phu nhân Quốc Công phạt. Đỗ thị tức giận trong lòng cho nên vẫn luôn ghim Tống thị. Vốn đã không thích con dâu cả, lần này ở trong phủ lại càng hằn học với Tống thị hơn.
Tống thị không cố ra vẻ, thị cẩn thận ngồi xuống. Trong đầu lại đang nghĩ đến mẹ chồng, nếu như không nhờ bà nội ngăn cản thì mẹ chồng đã nhét thêm người hầu hạ tướng công trong thời gian thị mang thai rồi. Khiến thị tức giận đến mức phải uống vài chén thuốc an thai. Hôm nay không chỉ đơn giản là mẹ chồng không thích Chu gia nên mới muốn hành hạ thị, mà còn là vì thị tốn tâm huyết chuẩn bị quà tặng sinh nhật cho Chu thẩm thẩm.
Khách khứa lần lượt đến đông đủ, Cao thị nói nhỏ:
- Năm nay người đến dự sinh nhật muội không đông bằng năm ngoái.
Trúc Lan không quá để ý, cô còn ước gì càng ít càng tốt. Cô nói:
- Tỷ biết nguyên nhân đúng không?
Cao thị biết. Nhà mẹ đẻ của Sở vương phi chĩa mũi dùi vào Dương thị mấy lần, hễ lần nào dự tiệc chạm mặt Dương thị là gây sự lần đó. Sau đó đến lượt nhà mẹ đẻ của Lương vương phi vào cuộc, cộng thêm dòng họ Phùng thị. Rất nhiều người gió chiều nào theo chiều đó, những người năm ngoái nịnh bợ cũng không dám đến nữa.
Đào thị bĩu môi, nói:
- Chờ vụ này qua đi bọn họ vẫn sẽ đu đeo thôi.
Trúc Lan cười nói:
- Được rồi, hôm nay là sinh nhật ta không được nói chuyện không vui. Giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta nhập tiệc rượu thôi.
*
Hộ Bộ
Tâm trạng của Chu Thư Nhân đang phơi phới, thấy sắc mặt của Trương Cảnh Hoành cũng lộ vẻ vui mừng thì hỏi:
- Ngươi nhặt được bạc à?
Trương Cảnh Hoành nhoẻn miệng cười, đáp:
- Dạ thưa đại nhân, hạ quan sắp được làm cha rồi.
Chu Thư Nhân sửng sốt, nói:
- Thế thì đúng là chuyện đáng ăn mừng thật. Chúc mừng, chúc mừng!
Anh từng nghĩ rằng đứa trẻ của Trương Cảnh Hoành sẽ không xuất hiện quá sớm, ai có mà dè!
Trương Cảnh Hoành cũng rất bất ngờ. Y luôn dè dặt, không ngờ đứa bé cứ vậy mà đến. Nếu đã đến rồi, y có thể làm gì đây. Tất nhiên là y phải giữ nó lại. Thật ra thì y đã biết thê tử mang thai được mấy ngày rồi, nhưng y không hề biểu hiện ra ngoài là vì chờ đợi. Y chờ thái độ của Hoàng thượng, y không tin là bên cạnh y không có ai trông chừng. Mấy ngày sau đó Hoàng thượng cũng không có động thái gì, đứa bé vẫn còn bình yên ở trong bụng thê tử cho nên y mới yên tâm.
Chu Thư Nhân suy nghĩ rồi lại nhắc nhở:
- Nên kín tiếng chút thì hơn.
Nhất thời Trương Cảnh Hoành còn chưa hiểu ra, cho đến khi y nhìn thấy Chu đại nhân xoè bàn tay ra y mới ý thức được. Y chỉ lo nghĩ đến phản ứng của Hoàng thượng, mà quên đi mất Trương Dương. Trương Dương trúng độc, đường con cái rất gian nan. Nói là đã giải độc rồi, nhưng y vẫn cảm thấy không đơn giản. Bây giờ Trương Dương mới là người cần con nhất.
Mấy tháng trở lại đây, Trương Dương điên cuồng đấu đá nên không còn để ý đến y nữa. Đúng là y nên khiêm tốn, để tránh k*ch th*ch thần kinh Trương Dương. Y đáp:
- Hạ quan cảm ơn đại nhân.
Chu Thư Nhân vẫy tay, ra hiệu cho Trương Cảnh Hoành có thể lui xuống. Trương Cảnh Hoành cũng ở trong thế khó xử, bây giờ được đến Hộ Bộ khiến Trương Cảnh Hoành an tâm hơn hẳn. Không cần biết là công việc giao cho y làm phức tạp đến đâu, y đều cố hết sức mà hoàn thành. Anh rất tán thưởng Trương Cảnh Hoành của hiện tại.
Phủ Ninh Quốc Công
Phu nhân Quốc Công nghe bà tử báo Tống thị đã về, bèn nói:
- Ngươi đi xem Tống thị thế nào.
Bà tử đáp: - Vâng ạ.
Phu nhân Quốc Công chờ một hồi, bà tử nhanh chóng quay về bẩm báo:
- Chỉ hơi mệt mỏi thôi chứ người lớn và đứa bé đều không có vấn đề gì.
Phu nhân Quốc Công ra hiệu cho bà tử lui xuống hết. Bà cụ tức đến giậm chân, nói với tướng công:
- Đỗ thị đúng là càng ngày càng không ra giống ôn gì. Trước kia không thích Tống thị ít ra còn biết giả vờ giả vịt, bây giờ không thích cũng không thèm diễn luôn. Đầu óc ngu si!
Quốc Công cũng không hài lòng, đáp:
- Đúng là rất kỳ cục!
Phu nhân Quốc công lo lắng, nói:
- Chúng ta mà đi theo ông bà thì Đỗ thì là người lớn nhất trong cái hậu trạch này còn gì! Thế nhưng đây là mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu, không ai tiện nhúng tay vào.
Quốc Công nhìn người bạn già, nói:
- Mấy năm nay Lão Nhị không có công lao thì cũng có khổ lao.
Phu nhân Quốc Công thở dài, đáp:
- Thì ta cũng biết là vậy, cho nên ta mới nén giận. Suốt mấy ngày nay ta cứ nằm mơ. Sức khỏe Ninh Huy nhà chúng ta không tốt, nếu như nó không sống lâu hơn Đỗ thị thì lấy ai kìm hãm tính tình của Đỗ thị đây. Người càng già tính khí lại càng quái đản, muốn gì được nấy. Đừng có nhìn ta, ta biết tính tình của ta hiện tại nóng nảy hơn xưa nhưng mà ta không dằn lòng được.
Quốc Công thầm nghĩ: thê tử còn biết tính tình của mình nóng nảy. Cho nên lão cố ý không hiểu bà lão đang giận lẫy mình, nói:
- Cho dù chúng ta có bỏ qua Lão Nhị mà đưa tước vị Quốc Công cho cháu trai cả thì Đỗ thị vẫn là mẹ ruột của cháu trai cả, chữ hiếu đi đầu. Chúng ta chết rồi, vẫn không có ai kìm hãm được Đỗ thị.
Phu nhân Quốc Công vô cùng hối hận, nói:
- Đây là bài học. Cho dù có lấy vợ nhà không môn đăng hộ đối thì cũng phải nhìn cha mẹ và ba đời nhà họ. Trước kia không nên chiều ý Ninh Huy.
- Bây giờ có nói gì cũng đã muộn màng.
Phu nhân Quốc Công tức giận lấy quả nho ném chồng mình, bà cụ thở phì phò không thèm để ý đến Quốc Công nữa. Quốc Công lột vỏ quả nho, trong lòng lại đang bộn bề suy nghĩ.
*
Du thị - thê tử của Ninh Chí Tường thì đang bất mãn, nói:
- Có thai thôi mà có gì ghê gớm! Ai mà chưa từng mang thai, làm như mình là bảo bối không bằng! Đi ra ngoài một chuyến mà bà nội còn phải phái bà tử hầu hạ bên người tới thăm.

