Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 983: Chu Đại Nhân, Thê Tử Của Ngài Cũng Cao Tay Ấn Lắm




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 983 miễn phí!

Chu Thư Nhân hồi phủ mới hay chuyện ở phủ Sở Vương, anh cứ ngồi im lặng không nói gì. Anh biết phủ Sở Vương mà mời thì sẽ không đơn giản, ngưng không ngờ rằng nguy hiểm nhường này. Bây giờ gươm tuốt vỏ nỏ giương dây, Lương vương mất đi lớp vỏ ngụy trang lộ ra răng nanh trước tiên. Lúc này lại đến Sở vương.

Tình thế càng ngày càng bất lợi cho nhà họ Chu, thủ đoạn đối phó Chu gia cũng không còn nhẹ nhàng nữa. Nếu không nhờ vẫn còn có thể tiến cung và anh có chút tài cán thì thủ đoạn của Sở vương có khả năng sẽ ác hơn.

Trúc Lan đẩy nhẹ chồng mình, nói:

- Anh đang suy nghĩ gì vậy? Em gọi anh mấy tiếng mà anh cũng không đáp lại.

Chu Thư Nhân nắm lấy bàn tay vợ đang đặt trên vai mình, đáp:

- Bỗng nhiên anh cảm thấy mình hơi vô dụng. Anh vẫn luôn tránh không để cho Chu gia bị cuốn vào cơn lốc xoáy, nhưng cuối cùng cũng không thể tránh đi được.

- Anh đừng nói vậy, sao anh có thể vô dụng cơ chứ? Bây giờ mọi thứ Chu gia đang có còn không phải là nhờ anh đi từng bước một gặt hái được hay sao? Anh che chở nhà chúng ta, cả danh hào cáo mệnh của em cũng là anh mang về cho em mà.

Trúc Lan dùng hai tay nâng mặt Chu Thư Nhân, nói:

- Nghe em, anh không phải thần thánh, anh không có khả năng đoán được suy nghĩ của tất cả mọi người. Như bây giờ đã là rất tốt rồi, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút thì sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng đâu.

Chu Thư Nhân nắm tay vợ, đáp:

- Hôm nay suýt chút nữa thì em bị người ta hại rồi, anh không bảo vệ được em.

Trúc Lan không vui, chỉ vào chính mình rồi nói:

- Em cũng rất ghê gớm đó! Đừng gánh hết tất cả mọi thứ lên người, có em luôn ở cạnh anh. Anh xem trong hậu trạch không có mấy ai có thể hãm hại được em. Tiếc là phụ nữ không thể làm quan, bằng không em cũng che mưa chắn gió cho anh được đấy.

Trong lòng Chu Thư Nhân nhẹ nhõm hơn hẳn, ánh mắt có chút ý cười. Anh nói:

- Phải, phải. Em vẫn luôn rất ghê gớm.

- Đương nhiên.

Xương Liêm đứng ở ngoài cửa, ngộ ra thảo nào Đại ca không vào gọi cha mẹ ra ăn cơm. Đại ca đoán được cha mẹ đang tâm sự, đôi vợ chồng già Lão Đại này đúng là khôn vặt.

*

Lúc ăn cơm, Chu lão đại có uống chút rượu. May mà hắn thông minh!

Xương Liêm bắn đôi mắt hình viên đạn về phía Đại ca. Lúc đó hắn đã định chuồn êm rồi, nhưng vẫn bị cha phát hiện. Chắc chắn cha già cảm thấy mất hết mặt mũi, thẹn quá hóa giận cho nên mới trừng phạt hắn. Hắn từng tuổi này, làm cha hai lần rồi mà còn bị phạt học thuộc lòng!

Da mặt Trúc Lan khá dày, đang ăn uống rất thoải mái. Chu Thư Nhân cảm thấy bực bội trong lòng, bầu không khí đang êm đẹp lại bị phá hỏng!

*

Ninh Hầu Phủ

Dung Xuyên hời hợt gắp thức ăn, gắp xong lại không hề ăn. Ninh Tự cũng bị hắn làm cho hết muốn ăn, hỏi:

- Con không ăn cơm đàng hoàng, đang tơ tưởng cái gì vậy?

Dung Xuyên dứt khoát buông đũa, đáp:

- Cha, cha có nghe nói chuyện ở phủ Sở Vương chưa?

- Con lo cho thẩm thẩm của con à? Cha thấy con không cần lo, thẩm con còn khôn khéo hơn cả con, tầm nhìn hoàn toàn không hề thua kém thúc thúc của con chút nào.

Chuyện ở phủ Sở Vương đã lan truyền khắp Kinh Thành. Ông ấy biết được Chu Dương thị về nhà mà không bị sứt mẻ gì.

Dung Xuyên lắc đầu, nói:

- Con không lo lắng cho thẩm, con chỉ muốn biết vì sao cứ phải tranh giành ngai vàng? Làm một hiền vương không tốt hay sao?

- Con của chính thất và thiếp thất trong hậu trạch của những gia đình quyền quý còn tranh đấu huống chi là hoàng thất.

Dung Xuyên cầm đũa, nói tiếp:

- Con thấy mình thật hạnh phúc, độc đinh.

Hắn nghe rất nhiều, mà cũng rất thích được gọi là độc đinh*.

(*Độc đinh: chỉ những nhà chỉ có một đứa con trai)

Ninh Tự không muốn nói chuyện không vui, bèn nói:

- Sân viện cho lễ cưới của con đã được trang trí xong rồi, con đi xem thử có muốn thêm thứ gì không?

Dung Xuyên vui vẻ trở lại, bởi hắn sắp lấy vợ cho nên cảm xúc hồi nãy đã tan thành mây khói. Hắn nói:

- Cha ơi, sắp tới sinh nhật của thẩm thẩm rồi. Cha thấy con nên tặng quà gì cho thẩm thì được?

Ninh Tự cạn lời, nói: - Lúc cha con tổ chức sinh nhật, sao chưa từng thấy con tích cực như vậy?

Dung Xuyên cảm thấy mình rất oan uổng, nói:

- Lúc sinh nhật cha con cũng tích cực lắm mà, cha nhận được quà con vui vẻ nữa.

Ninh Tự cầm đũa lên, nói:

- Được rồi, ăn cơm, ăn cơm đi! Thức ăn sắp nguội lạnh hết cả rồi.

  

Mới đó mà đã bước vào tháng tám Âm lịch, năm nay lại là một năm mưa thuận gió hoà. Bước vào tháng Tám, sự kiện quan trọng và lớn nhất của Chu gia là sinh nhật Trúc Lan. Sinh nhật Trúc Lan rơi vào mùng hai tháng Tám, sáng đó Trúc Lan mở choàng mắt mà ngỡ ngàng đến ngơ ngác. Trong phòng có chút thay đổi, cả căn phòng treo đầy tranh vẽ. Người trong tất cả bức tranh là cô, từ lúc còn bé tí cho đến hiện tại. Quần áo, khung cảnh, cách trưng diện,... đều có chuyển biến.

Chu Thư Nhân cầm hộp đứng ở một bên, anh mở hộp ra thì thấy bên trong là một cặp nhẫn. Trúc Lan rất cảm động, cô cầm cặp nhẫn lên xem kỹ rồi hỏi:

- Sao lại là vàng?

Chu Thư Nhân vuốt râu, nói: - Em xem thử mặt trong của nhẫn đi.

Trúc Lan nghiêng mặt trong nhẫn để xem, là tên của họ. Cô hỏi: - Anh làm hả?

Chu Thư Nhân đeo nhẫn cho vợ, nói:

- Anh thuê thợ thủ công làm. Vốn dĩ anh muốn dùng chất liệu khác, nhưng lúc khắc chữ lên lại không thấy rõ lắm. Cuối cùng anh mới dùng vàng.

Trúc Lan nhìn nhẫn, bảo: - Hơi to.

Chu Thư Nhân lui ra phía sau một bước rồi mới giải thích:

- Vào đông kiểu gì em chả béo lên, anh cố ý làm to hơn một chút để em có thể đeo vừa đó.

Trúc Lan: - … Anh lại đây đi, em không đánh anh đâu mà.

Chu Thư Nhân lắc đầu, nói:

- Thôi. Sao, có ngạc nhiên không? Mặc dù nhẫn không phải chính tay anh làm, nhưng tranh là do anh tự vẽ đấy.

Trúc Lan vui mừng, nhưng miệng thì nói:

- Không có tấm nào vẽ ngoại hình thật sự của em cả.

Chu Thư Nhân cạn lời: - Sao anh dám vẽ! Nhỡ bị đám trẻ bắt gặp lại cho rằng anh có tình ý gì nữa!

Trúc Lan thật sự đã từng suy nghĩ vẽ một bức tranh chính mình cho Chu Thư Nhân, nhưng bên cạnh cô lúc nào cũng có người khác cho nên cô không dám vẽ. Cô nói:

- Em nhìn khuôn mặt này bấy lâu nay, có chút mơ hồ về gương mặt thật của mình rồi.

Chu Thư Nhân: - Còn anh thì không, anh vẫn luôn nhớ rõ ngoại hình của mình.

Trúc Lan bóc mẽ: - Bởi vì chênh lệch quá lớn, đương nhiên là nhớ rỡ rồi.

Chu Thư Nhân khịt mũi, nói:

- Anh cảm thấy em đang công kích cá nhân anh.

Trúc Lan cười cười xỏ giày xuống giường, hôn lên má chồng một cái. Cô nói:

- Anh vất vả quá, bận rộn như vậy mà còn dành thời gian ra vẽ tranh.

- Sinh nhật của em một năm chỉ có một lần, nên anh phải dành thời gian ra chuẩn bị quà cho em chứ.

Trúc Lan lấy quần áo đã chuẩn bị sẵn ra thay vào. Hôm nay là sinh nhật cô, lát nữa sẽ có rất nhiều người đến. Cô bảo:

- Anh đừng dọn nữa, lát nữa sai nhóm nha hoàn vào dọn.

Chu Thư Nhân ngồi xuống ghế dựa, nói:

- Tối qua anh tự treo lên, cứ sợ đánh thức em thôi.

- Cực quá!

Chu Thư Nhân nhìn thấy vợ cười, cảm thấy làm gì cũng đáng.

Trúc Lan rửa mặt xong, Tống bà tử vào chải đầu cho cô. Trúc Lan bèn hỏi:

- Lão gia đâu rồi?

Tống bà tử đáp:

- Lão gia ra ngoài rồi ạ.

Trúc Lan trộm nghĩ, chẳng lẽ vẫn còn niềm vui bất ngờ nào khác?

Lúc Trúc Lan đi ra ngoài, nhìn thấy một bó hoa to. Lâu rồi Trúc Lan chưa từng nhìn thấy bó hoa kiểu hiện đại này. Một bó hoa có đủ loại hoa, màu sắc sặc sỡ trông khá xinh đẹp. Trúc Lan hỏi:

- Anh tự bó hoa luôn hả?

Chu Thư Nhân chớp mắt, đáp:

- Đúng vậy. Anh đã làm hỏng hết cả vườn hoa rồi, chắc chắn hôm nay mấy đứa Ngọc Điệp sẽ khóc thét cho mà xem.

Trúc Lan dòm kỹ, những bông hoa rực rỡ nhất còn không phải là loài hoa mà mấy con bé thích hay sao. Cô bảo:

- Em sẽ nói với tụi nó là anh hái hoa.

- Đừng mà, anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho em thôi. Thấy sao, em có thích không?

Trúc Lan ôm lấy bó hoa, đáp:

- Thích, cực thích. Nhưng mà món quà bất ngờ này của anh hơi đắt đỏ. Anh có biết hoa tháng Tám rất hiếm không, hoa trồng trong sân không rẻ chút nào đâu đó?

Chu Thư Nhân biết, sao lại không biết. Anh nói:

- Ai bảo một năm chỉ có một ngày, xa xỉ một lần cũng đáng.

Anh không hiểu ngôn ngữ của các loài hoa, vì vậy không biết nên hái hoa nào để phối cho đẹp. Có điều thẩm mỹ của anh vẫn không đến nỗi nào.

Trúc Lan ôm hoa, nói:

- Em rất thích món quà này của anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.