Chớp mắt đã qua hai ngày, chuyện Tuyết Hàm và Trương Dung Xuyên đính hôn cũng truyền ra khắp thôn. Trong thời gian hai ngày đó, Trúc Lan kéo Lý thị đi chuẩn bị thực đơn cho ngày đính hôn. Hôm ấy sẽ có rất nhiều người tới, riêng nhà mẹ đẻ của Trúc Lan thôi đã rất đông rồi, nhà thông gia Lý gia cũng tới, còn có nhà mấy trưởng bối trong tộc mà họ đã từng ghé thăm, chỉ tính số lượng người không dắt con nít theo thì ít nhất cũng phải năm bàn. Bàn ghế đều mượn trong tộc, lợi ích của việc quay về tộc cũng rõ ràng hơn, một nhà có việc nhiều nhà giúp đỡ, không chờ Trúc Lan mở miệng thì bàn ghế chén dĩa đã được đưa tới.
Phòng khách nhà Trúc Lan có thể đặt ba bàn, hai bàn còn lại thì đặt trong phòng Trúc Lan một cái, trong phòng Lý thị một cái. Vì để trông nở mày nở mặt, Trúc Lan mua nửa con heo, năm con gà mái, năm con thỏ để chuẩn bị tám món ăn, sườn kho tàu, tương thịt, xương ống hầm dưa chua, gà hầm nấm, thịt thỏ kho tàu, lòng xào lăn, lạp xưởng, món cuối cùng Trúc Lan quyết định cắt một miếng chân giò hun khói để nấu canh, món chính là bánh bao từ đủ thứ bột.
Từ sáng sớm, Lý thị và con dâu cả nhà tộc trưởng đã bắt đầu vội vàng nấu nướng, con dâu hai và con dâu ba nhà tộc trưởng thì phụ giúp một tay. Trúc Lan phải chiêu đãi khách nữ, Triệu thị thì còn mấy ngày nữa mới ở cữ xong nên không giúp được gì.
Đính hôn lại chẳng liên quan tới Tuyết Hàm bởi vì tuổi nàng còn nhỏ, Dung Xuyên thì lại giống như được mang cho nhà Trúc Lan nên cũng không có trưởng bối, thế là sáng sớm sau khi nhà tộc trưởng tới cửa thì Tuyết Hàm vào chơi với Triệu thị. Dung Xuyên phải gặp khách nên mặc quần áo mới đứng chờ bên cạnh Chu Thư Nhân.
Trúc Lan và tộc trưởng phu nhân đang ở phòng ngủ nói chuyện phiếm, Trúc Lan nhiệt tình nói: "Hôm nay thật sự phải cảm ơn thẩm, không có nhà thẩm giúp thì chắc chắn ta không thể làm xuể được!"
Triệu thị ở cữ, cô và Lý thị thật sự không thể lo liệu được nhiều chuyện như thế.
Chu Vương thị rất tự đắc, bà ấy là người có thể sinh tám đứa con mà còn nuôi sống hết, trong đó có sáu đứa con trai, nhiều con dâu nên cũng nhiều người làm việc, mà đứa nào cũng hiếu thảo hết, "Ngươi chờ thêm mấy năm cho Xương Liêm và Xương Trí thành thân, vậy thì trong nhà sẽ đủ người làm việc."
Trúc Lan thầm nghĩ trông cậy vào hai đứa con trai kết hôn cưới vợ giúp đỡ, còn không bằng trông cậy vào Chu Thư Nhân thi được công danh rồi mua bà tử về nấu cơm còn nhanh hơn, nhưng ngoài mặt cô vẫn nói: "Thẩm là người có phúc số một số hai trong thôn đấy."
Chu Vương thị đánh giá phòng ngủ, khó trách Dương thị khiến người ta ghen tị, nhìn vải vóc không có tí mụn vá nào trong ngăn tủ đi, còn có mảnh vải đặt trong rổ kim chỉ không biết đang làm gì, cẩn thận nghĩ lại thì Dương thị chưa từng mặc quần áo có mụn vá, Chu Thư Nhân không hổ là người thương vợ, đến bà ấy cũng phải ghen tị, "Người có phúc nhất trong thôn là ngươi mới đúng, đến thẩm còn phải hâm mộ ngươi này."
Bà ấy còn phải nén giận nhịn mẹ chồng mấy năm đấy!
Trúc Lan: "..."
Cô không nên nhắc tới chuyện có phúc mới đúng!
Cũng may Dương gia đến rồi, Trúc Lan vội vàng ra cửa nghênh đón, Trúc Lan đỡ Tôn thị, "Mẹ, sao mẹ với cha lại tự mình tới thế."
Cô nghĩ rằng trời lạnh nên chắc chỉ có hai người anh trai dắt theo vợ con tới thôi.
Tôn thị không vui, "Cháu ngoại gái ta đính hôn cũng không cho ta tự tới xem được à?"
"Còn không phải con lo cho sức khỏe của cha mẹ sao?"
Tôn thị không nể mặt vì bà thật sự tức giận, cháu ngoại gái sắp đính hôn nhưng bà là người cuối cùng được biết, mặc dù bà cũng đánh giá cao Dung Xuyên, hừ một tiếng, "Mẹ còn khỏe hơn con nhiều, con vẫn nên lo cho sức khỏe của mình thì hơn!"
Trúc Lan tự biết đuối lý, lúc lão Nhị đưa quà Tết về cũng nói hai ông bà cụ không vui, thế nên cô vội cười làm lành, "Vâng, vâng, mẹ nói đúng."
Trúc Lan đỡ mẹ vào phòng rồi ngồi xổm xuống cởi giày cho mẹ, "Trên giường ấm áp nên mẹ lên giường ngồi cho ấm nhé, con ra ngoài rót trà mang vào."
Tôn thị ừ một tiếng, dù sao bà vẫn chưa thấy hết giận.
Trúc Lan nhanh chóng bưng trà trở lại, mẹ và tộc trưởng phu nhân đang nói chuyện, còn rất hăng say. Trúc Lan và chị dâu vừa nói chuyện phiếm vừa ân cần rót trà, vì cô chột dạ. Dù sao cô cũng không phải nguyên thân, cô và Chu Thư Nhân độc lập mãi nên quen rồi, vậy nên cũng quen xử lý một mình, muốn bọn họ hoàn toàn thay đổi là rất khó, dù có đôi khi làm việc vẫn thiếu sót nhưng chỉ có thể từ từ bù lại những khiếm khuyết ấy. Ban đầu cô định sau khi đính hôn sẽ về nhà mẹ đẻ nhận lỗi với cha mẹ, nhưng không ngờ trời lạnh thế này mà cha mẹ đã tự đến rồi.
Tôn thị được hầu hạ thoải mái nên cơn tức nghẹn trong lòng cũng tan đi. Thật ra thì bà chẳng giận bao nhiêu, cũng không muốn nhúng tay vào hôn sự của cháu ngoại gái, chỉ là cảm thấy chuyện lớn gì con gái cũng không muốn nói với bà, nên trong lòng bà thấy không vui. Suy cho cùng là do bà cụ quá thương con gái, vất vả lắm mới bồi bổ được sức khỏe nên không thể để mệt được, "Được rồi, con đừng làm nữa, ngồi nghỉ đi."
Trúc Lan thở phào, qua cửa này rồi, "Con biết mẹ thương con nhất mà."
Trong lòng Tôn thị ấm áp, con gái thân với bà nhất, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Làm bà nội rồi mà còn nhõng nhẽo, có thấy xấu hổ hay không."
"Không phải con làm bà nội rồi thì vẫn là con gái của mẹ sao, cả đời con đều là con gái của mẹ."
Tôn thị vui vẻ chọc vào trán con gái, "Bớt chọc cười đi."
Chu Vương thị ngẩn ngơ, lời đồn Dương thị ở Dương gia được cưng chiều không giả chút nào, không thể xem tiếp được, bà ấy sẽ ghen tị mất!
Lý gia cũng tới, Lý lão thái thái đích thân đến dự, sau đó có thêm mấy nhà dẫn đến bối phận của Trúc Lan lập tức hạ xuống tới nỗi không có chỗ để ngồi.
Tín vật đính hôn mà Tuyết Hàm và Dung Xuyên dùng để trao đổi là ngọc bội, do Chu Thư Nhân tự vào trấn tiêu mười lượng bạc để mua, Chu tộc trưởng viết hôn thư, hai đứa nhỏ trao đổi ngọc bội dưới sự chứng kiến của mọi người, giao hôn thư cho Trúc Lan giữ là xong buổi đính hôn. Cũng hết cách, ai bảo Dung Xuyên không có trưởng bối nào.
Người tộc Trương thị đều biết chuyện đính hôn, nhưng cũng biết Dung Xuyên được cho nhà Trúc Lan thế nào, ban đầu suy đoán hắn sẽ thành đứa ở, sau đó thì lời đồn đãi con rể nuôi từ bé trở thành sự thật. Trương thị hổ thẹn khi Dung Xuyên bị tra tấn nhưng không ai trong tộc đứng ra giúp đỡ Dung Xuyên, lại cảm thấy con rể nuôi từ bé không phải chuyện vinh quang gì, vậy nên trốn còn không kịp chứ đừng nói đến chuyện tới cửa. Trúc Lan nghe Chu Vương thị nói, Trương Đại Thiết và Chu thị muốn tới nhưng bị tộc trưởng cảnh cáo nên mới không tới kiếm chuyện. Trong lòng Trúc Lan biết rõ, Trương tộc trưởng không thương xót Dung Xuyên bao nhiêu vì hồi trước cũng không cản Chu thị lén lút gây phiền toái cho Dung Xuyên, nói đến cùng vẫn do Chu Thư Nhân quay về tộc nên Trương gia mới kiêng dè không muốn kết thù, vậy nên mới cảnh cáo hai vợ chồng Trương Đại Thiết. Ai bảo con cháu họ Trương đi học ở trường tộc Chu gia tộc chứ, mấy ngày nay cũng đủ để cả thôn biết Chu Thư Nhân được cả tộc xem trọng bao nhiêu!
Chờ ăn xong thì đã tới chiều, Trúc Lan bận việc nên chưa kịp nói chuyện với con gái lớn Tuyết Mai, Trúc Lan tiễn Dương gia về trước, rồi lại tiễn mấy vị trưởng bối trong tộc và Lý gia, nhà tộc trưởng thì giúp đỡ rửa chén dọn dẹp xong mới đi về. Trúc Lan thật sự thấy ngại, cô vốn định dắt hai đứa con gái và Lý thị đi dọn dẹp mà nhà tộc trưởng giúp đỡ rất nhiều, Trúc Lan không phải người keo kiệt nên đồ ăn còn dư khá nhiều trong nồi, Trúc Lan múc hai chén thức ăn đầy ụ rồi lấy thêm một lạng trà cho nhà tộc trưởng. Tiễn người đi xong, Trúc Lan kêu lão Tứ và con trai út không uống rượu đi trả bàn ghế, Dung Xuyên cũng cùng đi. Bây giờ đính hôn rồi nên hắn cũng được xem là nửa đứa con trai, Trúc Lan có thể yên tâm thoải mái kêu đi làm việc. Chờ xe bò đi mất, Trúc Lan xoay eo duỗi lưng, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.
Tuyết Mai vội bước tới đỡ, "Mẹ, con đỡ mẹ về nghỉ ngơi nhé, hôm nay mệt muốn chết rồi."
