Trúc Lan hỏi: - Nhưng mà có hỏi thử ý của Lưu Phong thế nào hay chưa?
Cổ Lưu Phong là đứa trẻ có suy nghĩ của riêng mình, đứa nhỏ này rất có chính kiến.
Đinh thị đáp: - Lưu Phong nói sang năm sẽ thi tú tài, nhưng mà thi đỗ cũng không có ý định tiếp tục thi Hương đâu.
Trúc Lan gật đầu, Lưu Phong nghĩ vậy rất đúng. Cô nói:
- Thi Hương sớm quá cũng không tốt. Lưu Phong có thể bình tĩnh tính toán cho mình quả là không tệ.
Đinh thị cười. Tướng công cũng đã nhận ra Lưu Phong rất có chính kiến, vả lại tướng công là đường bá cho nên chỉ đưa ra lời đề nghị chứ không nói thêm gì nữa.
*
Bên trong quán trà, Nhiễm Chính lê từng bước chân mỏi mệt lên lầu. Sau khi bước vào phòng bao, ông ta ngồi phịch xuống ghế. Nói:
- Ngài cũng nhận được tin rồi phải không?
Chu Thư Nhân chăm chú quan sát mái đầu Nhiễm Chính. Anh còn nhớ rõ lần trước khi gặp Nhiễm Chính, tóc bạc trên đầu Nhiễm Chính cũng không quá nhiều. Bây giờ đã bạc gần nửa mái đầu rồi. Anh đẩy chung trà rót sẵn qua, nói:
- Tình trạng cánh tay Nhiễm Lỗi sao rồi?
Miệng lưỡi Nhiễm Chính khô ran, ông ta uống miếng trà cho thấm giọng rồi mới nói:
- Đại phu khám rồi, cánh tay dưỡng đàng hoàng sẽ không có vấn đề gì lớn.
Chu Thư Nhân tiếp tục rót cho Nhiễm Chính thêm một chung trà, nói:
- Ngài cũng biết là ta không giúp được gì mà.
Nhiễm Chính muốn cười nhưng lại không tài nào cười nổi. Nhất là trong đầu thoảng qua tình trạng thảm hại của con trai, trong lòng ông ta nhói đau. Đáp:
- Ta biết, ngài có lòng là ta biết ơn lắm rồi.
Nhiễm Chính trầm mặc một lúc, lát sau lại nói:
- Ta rất hối hận, ta có suy nghĩ đưa Nhiễm Lỗi ra khỏi Kinh Thành từ lâu rồi. Nếu ta sớm hơn một chút thì đã không xảy ra chuyện, là do ta cả.
Chu Thư Nhân giữ chặt tay Nhiễm Chính đang muốn tự tát bản thân, nói:
- Ta không giúp được gì thật, nhưng ta có một cách có thể cứu Nhiễm Lỗi ra.
Nhiễm Chính thả lỏng, những cách có thể ông ta đều nghĩ cả rồi mà vẫn chưa cứu được con trai ra. Ông ta nhìn Chu Thư Nhân có vẻ như đã lường trước được mọi chuyện, trong lòng dấy lên một tia hy vọng:
- Ngài mau nói đi, là biện pháp gì?
Chu Thư Nhân buông tay, đáp:
- Chẳng qua cần phải trả giá, mà còn là một cái giá rất đắt.
Thoạt nhìn Nhiễm Chính có vẻ thu mình, nhưng đó là do trong lòng Nhiễm Chính hiểu rõ ông ta đang chờ cơ hội chứ không phải từ bỏ con đường làm quan. Chính vì ông ta thu mình, trái lại càng chứng minh rằng Nhiễm Chính quan tâm con đường làm quan của mình nhường nào.
Nhiễm Chính cau mày, suy nghĩ không biết Chu Thư Nhân có thể nghĩ ra biện pháp gì hay.
Chu Thư Nhân nói tiếp:
- Vốn dĩ ta cũng không muốn nói ra quá sớm, bởi vì cái giá mà ngài phải trả quá lớn. Thế nhưng Nhiễm Lỗi bỗng nhiên xảy ra chuyện nên không thể đợi nữa, ai biết có lần tiếp theo hay không.
Trái tim Nhiễm Chính run lên, nói:
- Ngài nói đi, ta đang nghe đây.
Chu Thư Nhân nhỏ giọng nói:
- Ngài phải đánh đổi con đường làm quan của ngài. Ngài đi gặp Hoàng thượng đề nghị cho mình về hưu, chắc chắn Nhiễm Lỗi sẽ được thả ra.
Sau khi gặp Lôi chủ sự, anh đã tự hỏi rất nhiều trên đường về nhà. Chắc chắn Hoàng thượng biết hết mọi hành động của Thái tử, bởi toàn bộ Kinh Thành đều nằm trong tầm kiểm soát của ngài. Đương nhiên Hoàng thượng cũng biết Nhiễm Lỗi bị oan, cho nên anh mới nghĩ đến chức quan của Nhiễm Chính. Chừng ấy năm trời, Nhiễm Chính ghi được rất nhiều công trạng. Với mớ công trạng đó, dù có bổ nhiệm Nhiễm Chính vào đâu thì Nhiễm Chính vẫn nắm quyền hành không nhỏ trong tay. Bằng không sẽ làm nguội lạnh lòng của trung thần. Tuy nhiên Nhiễm Chính dính đến Thái tử, lại có liên hệ với Sở Vương. Thế thì không dễ xử lý, nhất là trong tình thế hiện nay.
Ban đầu Hoàng thượng cho phép Nhiễm Chính rảnh rỗi là vì Thái tử. Thế nhưng sau khi thanh trừng trong triều, dư ra được vài chức quan trọng yếu mà Nhiễm Chính lại là người có khả năng vào chỗ nhất. Cho nên tin đồn vừa mới xuất hiện, nhà Nhiễm Chính liền xảy ra chuyện làm cho Hoàng thượng càng phải suy xét nhiều hơn.
Anh to gan suy đoán, dù sao cũng không có dự định dùng Nhiễm Chính thì cho Nhiễm Chính về hưu là kết quả tốt nhất. Sau này bù đắp cho con trai hoặc con gái Nhiễm Chính được rồi, đó đều là những chuyện sau khi Thái tử kế vị.
Nhiễm Chính vẫn luôn trăn trở nên cứu con trai thế nào, đầu óc chìm trong suy nghĩ biện pháp. Ông ta gửi gắm vào những người khác mà chưa bao giờ ngẫm lại chính mình. Chu Thư Nhân nhắc nhở một cái, đầu óc Nhiễm Chính lập tức thông suốt. Ông ta bỗng nhiên bật cười, cười mỗi lúc một to cho tới khi nước mắt rơi ra ở nơi khoé mắt.
Nhiễm Chính ngộ ra, Hoàng thượng muốn cho ông ta về hưu. Ông ta phụng sự Hoàng thượng nhiều năm, kết quả là bế tôi thì vẫn chỉ là bề tôi mà thôi.
Chu Thư Nhân nghe thấy tiếng cười chua chát, anh cúi đầu tự rót nước trà cho mình. Đế vương vô tình, từ xưa đến nay còn ít bề tôi hy sinh trước giang sơn chăng?
Nhiễm Chính cười không ra hơi, định lấy khăn tay ra lau nước mắt nhưng sờ mãi vẫn không chạm được thứ gì mới sực nhớ ra ông ta vội vàng ra ngoài nên cũng không có cầm khăn tay theo. Chu Thư Nhân bèn đưa khăn tay của mình qua cho ông ta, nói:
- Lau đi.
Nhiễm Chính lau đi nước mắt còn vương trên mắt, rồi uống liền tù tì mấy chung trà để ổn định cảm xúc. Ông ta không biết nói gì hơi với Chu Thư Nhân, chỉ đáp:
- Cảm ơn.
Chu Thư Nhân nói: - Chúng ta là sui gia với nhau, ngài cũng giúp ta không ít.
Lúc ở Tân Châu, Nhiễm Chính giúp anh rất nhiều. Anh vẫn ghi nhớ.
Nhiễm Chính mấp máy khoé môi, nói:
- Hôm nay ngài không nói với ta thì ngày khác cũng sẽ có người nói với ta thôi, chẳng qua Nhiễm Lỗi chờ không nổi đến lúc đó.
Ban đầu Nhiễm Chính giúp Chu Thư Nhân do ông ta tán thưởng Chu Thư Nhân, âu cũng là vì Nhiễm gia cả thôi. Sau đó hai nhà đính ước, ông ta còn chưa giúp được gì nhiều thì Chu Thư Nhân đã vào kinh rồi.
Sau khi Chu gia vào kinh, còn giúp ngược lại Nhiễm gia. Cháu trai Nhiễm Tầm thì không cần phải nói, con trai út Nhiễm Lỗi lên kinh sớm nhất may nhờ có Chu Thư Nhân trông nom.
Chu Thư Nhân nói: - Ngài mau mai vào cung đi, Nhiễm Lỗi không chờ được đâu.
Nhiễm Chính đứng dậy cúi chào, nói:
- Hôm nay ở đây ta xin được hứa với ngài, chỉ cần Nhiễm Chính còn sống thì lúc Chu gia gặp nạn ta nhất định sẽ tương trợ.
Về phần con trai và cháu trai thì ông ta không dám hứa liều, ông ta chết rồi thì không quản được con cháu.
Sau nửa canh giờ mà Nhiễm Chính vẫn còn quỳ trên sàn chính điện không chịu đứng dậy. Hoàng thượng bảo ông ta đứng dậy nhưng ông ta vẫn dập đầu sát đất không hề động đậy. Ông ta khẽ nói:
- Thần đã hạ quyết tâm rồi, kính xin Hoàng thuận chấp thuận.
Trong lòng Hoàng thượng đang rất phức tạp. Ngài muốn cục diện trong kinh trở nên rõ ràng hơn, Nhiễm Chính về hưu có thể giảm đi kha khá ảnh hưởng. Nhiễm Chính trung thành nhiều năm, ngài luôn ghi nhớ. Ngài nói:
- Ái khanh cần gì phải vậy?
Nhiễm Chính còn quỳ, đáp:
- Thần khẩn khoản cầu xin Hoàng thượng chấp thuận cho thần được về hưu. Thần thật sự có tuổi rồi, trái tim thần không chịu nổi. Cánh tay con thần bị thương, đang sốt mà còn nằm trên tấm ván gỗ lạnh băng. Thần làm cha ước gì có thể lấy thân mình thay con. Thần trung tâm với Hoàng thượng, thần cũng mong được tiếp tục trung tâm với Hoàng thượng, nhưng thần thật sự rất sợ thưa Hoàng thượng…
Chuyện của Nhiễm Lỗi nằm ngoài suy tính của Hoàng thượng, ngài mím môi lại. Trương Dương đúng là chõ mũi vào quá nhiều chuyện. Ngài đáp:
- Trẫm đồng ý.
Nhiễm Chính thở phào nhẹ nhõm:
- Thần dập đầu đội ơn Hoàng thượng.
Thái tử nhìn Nhiễm Chính đang khấu đầu bằng ánh mắt phức tạp. Cuối cùng y cũng hiểu được những lời hôm qua phụ hoàng nói, phụ hoàng đang đợi Nhiễm Chính chủ động về hưu. Y còn kém xa phụ hoàng, y tưởng đâu mình đã học được hết nhưng thật ra có rất nhiều điều y cần phải học hỏi thêm.
Hoàng thượng tự mình dìu Nhiễm Chính dậy, ngài chăm chú nhìn mái đầu hoa râm của Nhiễm Chính. Cánh tay đang dìu Nhiễm Chính dồn sức một chút, cuối cùng ngài vỗ vai Nhiễm Chính rồi nói:
- Trẫm sẽ luôn khắc ghi ông tử tế như thế nào.
Trong mắt Nhiễm Chính ầng ậng nước mắt, cảm động trả lời:
- Thần có thể cống hiến cho Hoàng thượng là phước phần của thần.
Hoàng thượng nghiêng đầu nói với Thái tử:
- Con tiễn Nhiễm đại nhân đi.
Nhiễm Chính ra khỏi chính điện, nói:
- Thái tử dừng bước. Thần… à không, lão phu xin phép cáo lui.
Thái tử nhìn chằm chằm Nhiễm Chính đang bước từng bước rời đi. Nghe thấy có tiếng bước chân, y quay đầu lại nhìn thấy phụ hoàng: - Phụ hoàng!
Hoàng thượng cũng đang dõi theo Nhiễm Chính, nói:
- Con có cảm thấy cha quá vô tình không?
- Dạ không. Nhi thần biết phụ hoàng chỉ suy tính cho giang sơn xã tắc thôi.
Hoàng thượng vỗ vai con trai, nói:
- Đây là bài học trẫm dạy cho con, con hãy nghiệm lại thật kỹ. Khi nào con làm Hoàng thượng, con sẽ hiểu thôi.
Thái tử cúi đầu, đáp: - Nhi thần không dám.
Hoàng thượng xua tay, xoay người vừa đi vừa nói:
- Con đi truyền lời của trẫm, tự mình đón Nhiễm Lỗi ra. Nhiễm Lỗi bị oan, còn chứng cứ thì Liễu công công sẽ đưa cho con.
Thái tử ngẩng đầu, nhìn bóng lưng đã hơi khòm đi của phụ hoàng. Không biết có phải ảo giác của y hay không, y có cảm giác lưng của phụ hoàng lại càng gù hơn.
Liễu công công nhanh chóng mang chứng cứ đến, thì thầm nói nhỏ:
- Hoàng thượng cũng rất khó xử.
Thái tử nhận lấy chứng cứ, gật đầu với Liễu công công rồi rời đi.

