Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 975: Bị Thương




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 975 miễn phí!

Lưu Kỳ đã đứng kế bên được một lúc rồi, y gõ lên bàn:

- Thật ra huynh đọc sách không vô phải không. Bởi vậy ta mới hay nói, mặc dù ngày thường huynh cứ bày ra vẻ mặt lạnh tanh cứ như khối băng nhưng trong lòng không hề lạnh lùng như băng.

Minh Vân đặt sách xuống, nói:

- Nói cứ như huynh hiểu ta lắm vậy đó.

- Huynh chưa từng nghe nói người hiểu huynh nhất chưa chắc là bạn của huynh, mà kẻ thù mới là người hiểu huynh nhất à? Huynh nói thử xem ta có hiểu huynh không?

Minh Vân thản nhiên đáp lại:

- Đừng tự cho rằng huynh hiểu ta lắm, như vậy sẽ khiến ta hiểu lầm thật ra huynh đang khát khao trở thành bạn thân của ta.

Lưu Kỳ hất cằm, nói:

- Ồ, ai thèm làm bạn với ngươi. Làm bạn cho huynh gài ta nữa à!

Minh Vân cạn lời:

- Ta gài huynh có một lần, mà huynh nhớ hoài tới giờ.

Lưu Kỳ đen mắt, nói:

- Huynh cũng để ta gài huynh một lần thử xem? Nói nghe thì nhẹ nhàng lắm, đầu năm huynh hại ta lỗ không biết bao nhiêu là bạc!

Minh Vân lại cầm sách lên, Lưu Kỳ chen ngang khiến tâm trạng của hắn khá hẳn. Thật sự có thể đọc sách vào rồi. Cổ Lưu Phong chờ Lưu Kỳ đi mới quay lại chỗ ngồi, rồi nhỏ giọng nói:

- Ta cảm thấy Lưu Kỳ thật sự muốn làm bạn với huynh đấy.

Minh Vân: - Ta cũng nghĩ vậy.

*

Hoàng thượng ở trong hoàng cung bỗng nhiên lên tiếng:

- Con nhúng tay vào vụ án của Nhiễm Lỗi à?

Thái tử sắp xếp lại lời nói, đáp:

- Vâng. Nhiễm Lỗi thật sự bị oan, mà mấy năm qua Nhiễm Chính đại nhân lập công không ít. Lần này đúng là tai bay vạ gió.

Hoàng thượng: - Mấy năm gần đây Nhiễm Chính cũng ở thế khó, quả thật lập được không ít công trạng.

Thái tử không đoán được trong lòng phụ hoàng nghĩ gì, nói:

- Phụ hoàng, vậy vụ án của Nhiễm Lỗi…

Thái tử “chơi cờ" với đám người Tề Vương suốt mấy ngày nay. Một mình Thái tử không phải chỉ đánh với Tề Vương và hai vị vương gia khác thôi đâu, y biết rõ ràng tin đồn Nhiễm Chính sẽ được bổ nhiệm là tác phẩm của Trương Dương. Y không dám hành động quá nhiều, rất sợ mình bị phụ hoàng dè chừng cho nên lúc này chỉ có thể giữ thế giằng co.

Hoàng thượng trầm mặc một lúc mới nói:

- Thê tử của Nhiễm Chính là dì của Lão Tam phải hông?

Thái tử giật thót, đáp:

- Dạ, nhưng Nhiễm gia đã cắt đứt quan hệ với Tề gia rồi.

Hoàng thượng không nói gì thêm, chỉ cúi đầu xem tấu chương. Thái tử chờ một hồi, hình như lúc nảy chỉ là ảo giác của y. Thế nhưng đúng là phụ hoàng vừa mới nói chuyện. Thái tử suy ngẫm mấy lời phụ hoàng nói, phụ hoàng sẽ không vô duyên vô cớ nhắc đến Tề thị.

Hôm sau, Chu Thư Nhân vừa đến Hộ Bộ chưa được bao lâu đã nhận được tin tức do Lôi chủ sự gửi đến: hôm qua Nhiễm Lỗi bị thương. Không biết ai làm Nhiễm Lỗi bị thương ở tay, mà còn là cánh tay phải. Chu Thư Nhân cau mày. Ban đầu anh cũng không vội, bởi vì còn kìm hãm được. Thậm chí anh định chờ xem, nếu thật sự không giải quyết được thì anh sẽ nói ra cách của mình. Thế nhưng bây giờ chắc là Nhiễm Lỗi không chờ được nữa, nhất là cánh tay Nhiễm Lỗi. Không nhanh chóng xử lý e rằng cho dù có thả Nhiễm Lỗi ra thì cánh tay cũng đã bị phế rồi.

*

Nhiễm gia

Nhiễm Chính nhận được tin tức đầu óc choáng váng nặng nề suýt chút nữa thì té xỉu. Ông ta vịn bàn đứng một lúc lâu mới đỡ hơn chút, nghiến răng:

- Chết tiệt!

Ông ta dồn rất nhiều tâm huyết vào hai đứa con trai chính thất. Con trai bị thương như cắt tim ông ta vậy. Cánh tay… mà còn là cánh tay phải. Nhiễm Chính thầm hận, ông ta hận người ra tay và cũng hận tất cả những ai bức bách Nhiễm gia.

Tề thị đã ngất, Nhiễm Chính bảo quản gia đi mời đại phu. Ông ta chỉnh lại quần áo rồi đi ra ngoài. Cần phải chữa trị cánh tay cho con trai mình, ông ta không thể ngã quỵ.

*

Lúc Tề Vương nhận được tin tức thì sắc mặt sa sầm. Mệnh lệnh không phải do hắn đưa ra, Sở Vương càng không. Cho dù Lão Tam từ bỏ Nhiễm gia cũng sẽ không đi tra tấn Nhiễm Lỗi. Nhưng Lão Tứ Lương Vương thì đúng là có thể xuống tay, có điều bây giờ mấy người bọn họ đều đang thử Thái tử nên Lương Vương sẽ không hành động lung tung.

Tề Vương gõ gõ mặt bàn, trong lòng nảy ra cái tên Trương Dương. Trương Dương quá coi thường bọn họ rồi, ban đầu hắn thật sự hơi tin Trương Dương đang làm việc cho Thái tử. Sau mấy làn thử, mới biết Trương Dương không liên quan đến Thái tử. Vả lại cách nói chuyện của Thái tử cũng rất kỳ lạ. Tề Vương mặc niệm: Trương Dương… Trương Dương…

Sắc mặt Sở Vương lạnh tanh. Không cần biết là mệnh lệnh của ai, hắn vẫn cảm thấy tra tấn Nhiễm Lỗi chẳng khác gì đang tra tấn hắn. Hắn và Nhiễm Lỗi là đường huynh đường đệ, hắn có thể từ bỏ Nhiễm gia bằng cách định tội Nhiễm Lỗi nhưng sẽ không cho phép động đến Nhiễm Lỗi trước khi gán tội.

Riêng Lương Vương thì cảm thấy khá thú vị, thật sự quá là thú vị. Hắn ta là Tứ hoàng tử, các ca ca trên mình có quá nhiều năng lực và cũng quá mạnh. Hắn ta không có nhiều cơ hội lắm, nhưng hắn ta rất thích cục diện rối ren hiện tại. Càng loạn càng tốt, vậy thì cơ hội của hắn ta mới càng lớn.

*

Diêu Hầu phủ

Diêu Văn Kỳ hỏi: - Chắc chắn độc của Trương Dương không có cách giải sao?

- Vâng.

Diêu Văn Kỳ phất tay cho người lui xuống, trong thư phòng chỉ còn lại một mình ông ta. Diêu Văn Kỳ không mấy vui vẻ, từ lời đồn đãi cho đến hành động trong ngục lần này là tác phẩm của Trương Dương hết. Điều duy nhất ông ta làm cho yêu cầu thuộc hạ nghe lệnh Trương Dương.

Trương Dương trưởng thành quá nhanh, nhanh đến nỗi ông ta phải xác nhận xem độc mà Trương Dương bị hạ có trị dứt điểm hay chưa. Quả nhiên không ai có thể thoát khỏi cám dỗ “hoàng quyền", hoàng quyền ép con người ta trưởng thành và Trương Dương là minh chứng.

*

Chu gia

Lần đầu tiên Chu gia chính thức gặp mặt Định thi. Cổ gia đến Kinh Thành hơn nửa năm, đây cũng là lần đầu tiên Đinh thị tới cửa Chu gia. Đinh thị tới cùng cháu gái, cô bé còn nhỏ mới có năm tuổi. Trông hơi hoảng sợ chui rúc sau lưng Đinh thị, Đinh thị nói:  

- Con bé này hơi nhát gan, nên ta mới thường dẫn nó ra ngoài để mở mang đầu óc. Hy vọng có thể rèn luyện cho mạnh dạng hơn.

Trúc Lan vẫy tay, nói:

- Con bé còn nhỏ chứ không phải nhát gan đâu, chờ lớn thêm vài tuổi là ổn thôi. Nào, tới chỗ bà này, bà có trái cây ăn ngon lắm.

  

Đương nhiên Đinh thị biết thị dẫn đứa cháu đến đây cốt yếu là để nói chuyện nhiều hơn. Khó lắm Chu gia mới nhận thiệp, thị không muốn lúng túng không có chuyện gì để nói. Đinh thị đẩy cháu gái ra, cô bé nghiêng đầu nhìn bà nội. Thấy bà nội gật đầu mới bước lên trước nhận lấy trái cây. Cầm quả đỏ đỏ trong tay, cô bé cực kỳ vui vẻ muốn chạy trở về rồi chợt khựng lại. Nói nhỏ:

- Cảm ơn bà ạ.

Trúc Lan nói với Đinh thị:

- Trẻ con đứa nào cũng thích màu sắc mới mẻ, mà con bé cũng không quên nói cảm ơn ta. Ngươi dạy dỗ nó rất tốt.

Đinh thị cảm thấy cháu gái giúp mình hãnh diện, nhưng ngoài miệng vẫn khiêm tốn:

- Ta cũng phải dạy nhiều lắm nó mới nhớ kỹ đó.

Cô bé cảm thấy bà nội nói không đúng bèn ngẩng đầu lên, cảm nhận được bà nội đang bấm nhẹ tay mình nên cúi đầu xuống nhìn trái cây tiếp.

Trúc Lan không để bụng lắm. Cổ Trác Dân và Ngô Minh đều bị làm khó ở Lễ Bộ giống như nhau. Ngô Minh còn đỡ, ít ra cũng có dòng họ Tống thị và Chu gia. Cổ Trác Dân thì khác, vì vậy khi nhận được thiệp của Cổ gia cô đáp lại ngay nên mới có chuyện hôm nay Đinh thị đến đây.

Trúc Lan ra hiệu:

- Trái cây mới mua sáng nay, ngươi cũng ăn thử cho biết. Hương vị rất được.

Đinh thị thích ăn lắm chứ, chẳng qua cuộc sống trong nhà eo hẹp cho nên thị chỉ dám mua trái cây nhập từ nước ngoài vài lần cho bọn trẻ ăn mà thôi. Nghĩ đến nhà mình, Đinh thị thở dài trong lòng. Suốt mấy năm qua không dành dụm được gì, con gái lấy chồng, con trai cưới vợ, của cải khổ sở tính cóp được cũng tiêu gần hết.

Nhà họ trong Kinh chi tiêu rất nhiều. Lần trước dự sinh nhật của phu nhân Phùng thượng thư, một lần tiêu cả đống bạc. Lại còn phải nuôi cả nhà, cho dù có chút của cải cũng cần tính toán cẩn thận. Mới đó mà đời cháu sắp sửa lớn lên rồi.

Đinh thị ăn một quả rồi không ăn nữa, nói:

- Bữa được nghỉ phép lão gia nhà ta có khảo bài Lưu Phong, lão gia nói rằng năm xưa ông ấy không bằng Lưu Phong. Còn hỏi sang năm Lưu Phong có tính đi thi tú tài hay không.

Trúc Lan ngẫm lại tuổi tác Lưu Phong, nói:

- Sang năm thằng bé cũng mười sáu tuổi rồi, đúng là có thể tham gia thi cử.

Đinh thị gật đầu cười đáp:

- Lão gia từng nói chuyện với cữu cữu của Lưu Phong. Nói rằng nếu sang năm thi tú tài thuận lợi thì sẽ cho Lưu Phong thử thi hương.   


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.