Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 977: Mang Thai Một Lần Ngốc Ba Năm




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 977 miễn phí!

Ra khỏi hoàng cung, Nhiễm Chính bò lên được xe ngựa của mình là ngồi im bất động. Ông ta không cam tâm, ông ta còn chưa báo thù cho con trai mình. Ông ta không cam tâm bị người ta hãm hại. Ông ta nhắm mắt lại, thuận thế nằm ườn trong xe. Chỉ khi nhắm mắt lại mới có thể giấu đi cảm xúc trong mắt ông ta.

Sau khi Chu Thư Nhân hẹn gặp Nhiễm Chính thì không nhúng tay vào nữa, những chuyện còn lại không liên quan đến anh.

*

Học viện

Minh Đằng ủ rũ, vì Nhiễm Tầm không đến học viện nên hắn thật sự rất lo. Đầy tớ đã tới Nhiễm phủ hỏi thăm, Nhiễm Tầm chỉ bảo hắn cứ quản lý bản thân cho tốt là được. Minh Đằng lo cho Nhiễm gia tới mức vò đầu bứt tóc. Nhiễm Tầm là huynh đệ của hắn, Nhiễm Uyển là Đại tẩu tương lai của hắn. Thoạt nhìn hằng ngày Đại ca có vẻ lạnh lùng, nhưng hắn là đệ đệ nên biết trong lòng Đại ca không hề bình tĩnh. Vì vậy hắn rất an phận, đến cả Minh Huy cũng ngoan ngoãn hơn. Cha mẹ thì không cần phải nói, mẹ hay nói chuyện to tiếng vậy mà hai ngày nay còn không dám hó hé gì trước mặt Đại ca.

- Bực bội quá đi!

Lần đầu trong đời Khương Đốc biết cái gì gọi là tàn khốc nhất. Nhiễm gia trong mắt Khương Đốc là một thế lực xa xăm, nhưng Nhiễm gia là một cây đại thụ. HÌnh như bây giờ đại thụ sắp ngã, nói ngã là ngã cái rụp. Khương Đốc bèn nói:

- Biểu ca, huynh có thể nào ngừng thở dài không?

Thở dài khiến bản thân nó cũng thấy phiền lòng.

Minh Đằng cảm thấy tính tình biểu đệ thật sự càng lúc càng tệ, hoàn toàn không nghĩ tất cả lỗi của mình.

Đổng Triển im lặng không nói, tập trung đọc sách. Trước kia chẳng phải Đổng thị cũng thay đổi chỉ sau một đêm sao, chẳng qua Đổng gia tự mình lùi lại mà thôi. Vả lại Đổng gia còn có quan hệ sui gia với nhà họ Chu, tiểu cô sống ở Chu gia rất tốt cho nên hắn mới có thể lên kinh dùi mài kinh sử. Hắn v**t v* sách, tất cả những gì hắn có thể làm là chăm đọc sách. Hắn lấy lại tinh thần, tiếp tục đọc sách.

*

Nhiễm phủ

Nhiễm Uyển đã biết tin cha bị thương ở cánh tay. Nàng ta vừa đút thuốc cho mẹ xong, rồi bỏ nha hoàn lại và một mình ngồi sau núi giả khóc thút thít. Nàng ta muốn bản thân trở nên kiên cường hơn, nhưng nàng ta thật sự không ráng được nữa. Lúc Nhiễm Uyển khóc xong, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khăn tay. Bèn hỏi:

- Nãy giờ huynh vẫn ở đây à?

Nhiễm Tầm ngồi xuống bên cạnh Nhiễm Uyển, đáp:

- Ừm. Hồi nãy huynh ngồi ở trên núi giả. Khóc đi, khóc ra được cũng dễ chịu hơn một chút.

Suốt hai ngày qua, y nhìn Nhiễm Uyển mà thấy đau lòng. Tiểu công nương vừa chăm sóc Nhị thẩm vừa phải cố nhịn khủng hoảng trong lòng.

Chóp mũi Nhiễm Uyển đỏ bừng, hỏi:

- Cha muội sẽ không sao có đúng không?

Nhiễm Tầm quả quyết gật đầu:

- Đúng vậy, chắc chắn Nhị thúc không bị gì đâu. Nhất định ông nội sẽ nghĩ ra cách, huynh nghe lén ông nội nói với bà nội rằng Chu đại nhân cũng có giúp đỡ. Minh Đằng bảo là ông nội của hắn rất rất lợi hại, ông nội còn từng nhắc tới Chu đại nhân rất nhiều lần cho nên sẽ có cách thôi.

Nhiễm Uyển mở to hai mắt, nàng ta không biết mấy chuyện này. Nàng ta phải chăm sóc mẹ, phải chăm sóc cả bà nội. Ông nội sẽ không nói nhiều với nàng ta, hoá ra Chu gia cũng có giúp đỡ.

- Chu gia tốt thật!

Nhiễm Tầm gật đầu: - Ừm.

Mấy ngón tay trên bàn tay của Nhiễm Uyển đan chéo vào nhau, hỏi:

- Huynh nghĩ khi nào cha muội có thể ra ngoài?

Nhiễm Tầm biết Nhiễm Uyển chỉ muốn nhận được niềm tin, y nói chắc nịch:

- Chắc chắn có thể ra ngoài, mà còn có thể ra ngoài sớm thôi.

Vừa nói dứt lời, nha hoàn của Nhiễm Uyển và Nhiễm Tầm cùng chạy tới báo:

- Lão gia về rồi! Lão gia nói là lát nữa Nhị gia có thể hồi phủ.

Nhiễm Uyển đứng bật dậy rồi ngã phịch xuống đất. Ngồi xổm trong thời gian gian dài khiến chân nàng ta tê rần, nàng ta không quá để ý cơn đau mà hỏi nha hoàn đang dìu mình:

- Em nói có thật không?

Nha hoàn gật đầu thật mạnh, đáp:

- Thật ạ, tin này do viện của lão gia truyền ra.

Cuối cùng Nhiễm Uyển cũng cười, nói:

- Mau lên, chúng ta trở về viện nào.

Nhiễm Tầm v**t v* miệng mình:

- Sao miệng của ta lại linh thế nhờ?

*

Hoàng thượng trong cung đã biết sau khi Nhiễm Chính đi gặp Chu Thư Nhân mới đến hoàng cung, ngài nói với Liễu công công:

- Ta đã bảo chỉ có con cáo già này mới là người thấu triệt nhất, sống quá hiểu chuyện.

Liễu công công cẩn thận tiếp lời:

- Chu đại nhân không có dã tâm, ngài ấy chỉ muốn cuộc sống khá hơn một chút thôi ạ.

Hoàng thượng biết chứ, ngài nói:

- Nếu ai cũng có thể sống biết điều như Chu Thư Nhân thì trẫm cũng nhẹ nhõm hơn chút đỉnh, bọn họ muốn quá nhiều thứ.

Liễu công công cảm thấy người sống biết điều như Chu đại nhân thật sự rất đáng quý trọng. Con người ai mà không có tham vọng, ông ấy cũng có. Bây giờ ông ấy đã đi đến nửa sau của cuộc đời rồi mới chịu buông bớt. Còn Chu đại nhân thì luôn biết bản thân muốn gì, và không nên chạm vào thứ gì. Liễu công công sực nhớ ra ông ấy có việc cần báo, bèn nói:

- Dạ bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu lại phạt Quý phi nương nương.

Hoàng thượng phất tay ra hiệu cho Liễu công công lui xuống. Ngài không có ý định can thiệp chuyện ở hậu cung, Hoàng hậu muốn quấy thế nào thì cứ quấy đi. Hoàng hậu nhịn nhục chừng ấy năm trời cũng đủ lâu rồi.

Liễu công công lui ra, Hoàng thượng không còn đến hậu cung nữa nhưng trong lòng đó giờ vẫn luôn dung túng Hoàng hậu.

  

Nhiễm Lỗi đã về tới Nhiễm phủ, tin tức Nhiễm Chính cáo lão cũng lan truyền khắp nơi. Uông Cự ở Hộ nghe xong thì rất ngậm ngùi, nói:

- Nhiễm đại nhân đúng là quả quyết.

Chu Thư Nhân đáp: - Ừm.

Uông Cự nói tiếp: - Tiếc thật, tiếc thật!

Chu Thư Nhân không cảm thấy có gì đáng tiếc ở đây. Nhiễm Chính thoát vòng, đổi lại tương lai tươi sáng cho hai đứa con trai. Nói không chừng còn bồi thường vào chỗ Nhiễm Nghiên, sau khi Thái tử đăng cơ sẽ sắc phong hậu cung. Anh cũng học được rất nhiều từ Nhiễm Chính, đôi khi cần quyết đoán thì phải quyết đoán tuyệt đối không được do dự.

Uông Cự hỏi: - Sao phản ứng của ngài bình thản quá vậy?

- Chẳng lẽ ta nên phấn khích vỗ tay bồm bộp?

Uông Cự run rẩy, tưởng tượng thôi mà cảm thấy thật khó coi. Ông ấy nói:

- Tóm lại chuyện đã được giải quyết rồi, ngài cũng có thể yên lòng.

Chu Thư Nhân chỉ xuống dưới đất, nói:

- Sống ở mảnh đất Kinh Thành mà ngài muốn yên lòng à? Thôi đừng chiêm bao!

Uông Cự: “...”

*

Tề Vương biết tin chỉ ngồi thừ ra. Bọn họ quấy rối cho cố, cuối cùng phụ hoàng mới là người được lợi nhất. Tề Vương nhớ lại lời ông ngoại nói, ông ngoại bảo rằng: đối thủ của hắn chưa bao giờ là Thái tử, phụ hoàng mới là đối thủ lớn nhất. Thái tử đứng vững âu cũng là nhờ phụ hoàng ủng hộ, huynh đệ bọn họ đều nằm trong tầm kiểm soát của ngài trước giờ chưa từng thoát li.

Tề Vương không cam tâm, cho dù hắn hiểu thì hắn cũng không cam tâm cho được. Phụ hoàng bất công, thiên vị Thái tử và Hoàng hậu. Hoàng hậu bắt đầu lộng hành trong hậu cung, toàn là phụ hoàng ngấm ngầm cho phép. Quý phi nương nương đi tìm phụ hoàng, Tề phi đi tìm phụ hoàng, cuối cùng đều bị đuổi trở về hết!

*

Lúc Sở Vương nhận được tin tức, sắc mặt mới khó coi nhất. Điều an ủi duy nhất là Nhiễm Chính cáo lão, coi như thu hoạch không đến nỗi nào.

Lương Vương cũng không hài lòng. Rõ ràng có thể làm cho cục diện trở nên rối ren hơn nữa, hắn ta đã lên kế hoạch hành động vào hôm nay rồi. Nào ngờ Nhiễm Lỗi chết tiệt được thả ra ngoài, tự nhiên lãng phí cơ hội.

Hắn ta mím môi. Nhiễm Chính gặp Chu Thư Nhân xong liền tiến cung, có khi đây là ý tưởng Chu Thư Nhân nói cho Nhiễm Chính. Đúng là chướng ngại vật, lần trước có cơ hội mà không thành tiếc thật! Lão già quá mức cẩn thận, cho đứa con làm quan văn đi luyện võ?

*

Trương Dương phải mất một lúc mới chấp nhận được chuyện Nhiễm Lỗi không hề hấn gì. Chứng cứ đầy đủ, chứng minh Nhiễm Lỗi bị oan. Kế hoạch của hắn ta cũng tan thành mây khói ư?

*

Chu phủ

Trúc Lan vừa nhận được tin, Lý thị không ngừng niệm “A di đà phật". Thị nói:

- Mẹ ơi, mấy ngày qua con lén viết kinh đúng là có tác dụng thật.

Trúc Lan: - Mấy ngày qua ngày nào con cũng viết kinh à?

Lý thị cười gượng, đáp:

- Dạ, cứ ban ngày là con lại ngồi chép.

Trúc Lan day day trán, hỏi:

- Con có chắc là con chép đúng không?

Lý thị cứng đờ. Thị chỉ chép lại những gì thị thường xuyên chép, còn những gì thị thường xuyên chép… Lý thị không dám đảm bảo. Thị nói:

- Hình như không có tác dụng, may mà không phát huy công dụng.

Lúc này thị cũng không dám kể công.

Trúc Lan tức giận nói:

- Ta thấy con mang thai rồi đầu óc cũng mị mị luôn. Người ta hay nói mang thai một lần ngốc đến ba năm, coi như đã được chứng thực trong trường hợp của con.

Lý thị lẳng lặng ngẫm lại một vài chuyện ngu ngốc mình làm sau khi mang thai, lần này là rõ ràng nhất. Sau đó thị hỏi:

- Mẹ ơi, mẹ nghe ai nói mang thai sẽ ngốc ba năm vậy?

Trúc Lan: - … Cái này có quan trọng không? Điều quan trọng là con làm ơn tuyệt đối đừng có nhắc tới kinh văn gì ở trước mặt người Nhiễm gia.

Lý thị cúi đầu nhận sai, nhưng không để ý lời mẹ chồng nói:

- Dạ mẹ, con đảm bảo sẽ không nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.