Chu Thư Nhân cẩn thận nghĩ lại, "Có à?"
Trúc Lan cân bằng rồi, không phải do cô máu lạnh, đến Chu Thư Nhân cũng không nhớ được, "Con gái lớn nhà chúng ta, Chu Tuyết Mai đó!"
Chu Thư Nhân choáng váng, vỗ đầu, "Nếu em không nhắc tới con bé chắc tôi quên thật đấy."
Trúc Lan bật cười, "Cũng không trách anh quên, ngoài lần nhớ một lượt đám nhỏ trong nhà lúc tôi mới xuyên tới đây, cùng với lần chia quà Giang Nam thì ngày thường tôi cũng không nhớ được."
Chu Thư Nhân cau mày, "Ở cổ đại, con gái xuất giá rồi muốn về nhà mẹ đẻ cũng không dễ gì, theo trí nhớ của tôi thì lần trước Tuyết Mai về là vào tháng bảy."
Trong lòng Trúc Lan rất áy náy, cô và Chu Thư Nhân chiếm xác hai vợ chồng nguyên thân, vậy mà lại quên mất hai vợ chồng có con gái lớn, "Cũng may nguyên thân chọn nhà chồng cho con gái cũng tinh mắt, mẹ chồng Tuyết Mai hiểu lý lẽ, chồng Tuyết Mai lại là con út của Khương gia nên được cưng chiều hơn một chút, vậy nên Tuyết Mai không bị kiếm chuyện, cuộc sống tạm ổn."
Chứ nếu thật sự sống không tốt mà hai vợ chồng họ lại quên mất, thì bọn họ sẽ thấy áy náy trong lòng mất.
Chu Thư Nhân nhớ lại nói: "Theo ký ức thì năm ngoái con rể lớn Khương Thăng mới thi đậu đồng sinh, nhưng năm nay lại rớt kỳ thi viện, năm nay mới hai mươi hai tuổi, lớn hơn Tuyết Mai ba tuổi, kết hôn năm mười chín."
Trúc Lan gật đầu, "Ừ, hai mươi hai, theo trí nhớ của nguyên thân thì Khương Thăng đối xử với Tuyết Mai không tồi."
Chu Thư Nhân cầm sách vỗ lên tay, "Theo trí nhớ của nguyên thân thì thiên phú của Khương Thăng cũng được, tiếc là không có nhiều của cải nên không đủ tiền học thầy giỏi, nếu như không có sách của Chu gia thì Khương Thăng phải tốn rất nhiều công sức mới thi đậu nổi đồng sinh."
Trúc Lan thở dài, Khương Thăng chính là đại biểu của nhà nghèo, "Khương gia ở thôn Vương gia mấy đời nhưng vẫn không có bao nhiêu thân thích, lại không có dòng tộc nên chỉ có thể dựa vào bản thân. Lúc trước Khương Thăng cưới vợ muộn là vì nhìn trúng Tuyết Mai từ lâu, nhắm vào sách vở của Chu Thư Nhân và Chu gia, nếu không đã không chờ đến hai mươi mới thành thân."
Cha mẹ Khương Thăng đúng là lo lắng cho con trai mọi chuyện mà!
Chỉ trách ở cổ đại không có chuyện giáo dục bắt buộc, học sinh nhà nghèo muốn đi học rất khó, trình độ giáo dục lại có hạn. Ngược lại thì từ nhỏ con cháu thế gia đã không thiếu tài nguyên, nếu có trưởng bối nào trong nhà là quan xuất thân từ thi cử thì còn được dạy dỗ bởi trưởng bối là tiến sĩ, thế thì ưu thế còn nhiều hơn nữa. Vậy nên chuyện thế gia có tú tài mười mấy tuổi là bình thường, nhà nghèo trúng tú tài ở độ hai mươi tuổi mới là thiên tài.
Chu Thư Nhân thấy Trúc Lan lại ngây người thì quơ cuốn sách hấp dẫn sự chú ý của cô, nói: "Đúng là thông gia có tầm nhìn xa, nhưng mà theo tình hình bây giờ muốn đậu tú tài rất khó. Hy vọng của cả Khương gia đang đè trên vai Khương Thăng, một năm tiêu phí không ít mà Khương gia cũng nhiều con trai, Khương Thăng thi rớt hai lần rồi nên mấy người anh bên trên sắp không chờ nổi nữa. Có câu hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn mà, tôi thấy mâu thuẫn ở Khương gia cũng không nhỏ đâu."
Trúc Lan biết Chu Thư Nhân phân tích rất đúng, thở dài, lại nhớ tới trang sức Chu Thư Nhân mang về cho mấy nha đầu, ngồi dậy nói: "Lần trước anh quên mua trang sức cho con gái lớn rồi, tôi chỉ lo nghĩ tới mấy cây quạt nên quên mất tiêu chuyện trang sức. Anh xem cháu ngoại gái của anh cũng hơn một tuổi rồi, hay là mình đưa bộ trang sức còn lại cho cháu ngoại gái nhé!"
Chu Thư Nhân có hơi mất tự nhiên, quả thật là anh quên sạch sẽ chuyện về con gái lớn, "Chắc chắn con gái lớn bị mấy người chị dâu ở Khương gia nói xấu rất nhiều, tôi nhớ lần trước kiểm kê tài sản có đôi hoa tai bằng bạc, em lấy ra cho riêng con gái lớn đi, quà Tết năm nay cũng phải nhiều một chút, ngoài chuyện cho riêng con bé thì cho Khương gia thêm một ít thứ thực dụng."
Trúc Lan tính toán, "Con gái lớn ăn ở chung với cha mẹ chồng, Khương gia lại không giàu mà còn phải cho Khương Thăng đi học, chắc chắn không dám bỏ tiền vào chuyện ăn mặc. Vậy mình mua chút thịt heo rồi thêm tí gạo, thế thì lúc ăn Tết cũng ngon miệng hơn, con gái với cháu ngoại cũng có thể ăn nhiều hơn. Để ngày mai tôi bảo lão Nhị thông báo cho Tuyết Mai chuyện đính hôn, tiện thể đưa đồ sang."
Cái khác thì Trúc Lan không dám lấy nhiều, cô chỉ có ký ức của nguyên thân, còn chưa tự mình gặp qua con rể. Dù sao cô cũng tin vào hai mắt của mình hơn, ít nhất chờ đến khi cô tự gặp rồi lại nghĩ đến chuyện nên trợ cấp thế nào.
Chu Thư Nhân: "Ừ."
