Trước giờ Trúc Lan không nhúng tay vào chuyện nhà mẹ đẻ, nhưng không thể không nói ý tưởng của đại ca rất hay. Chỉ là Dương Văn là cháu trai cả, nên cô mới nói:
- Đại ca, trên biển thật sự rất nguy hiểm. Hơn nữa không phải tất cả mọi người đều có thể thích nghi với việc ở trên mặt biển, say sóng là một vấn đề thử thách không nhỏ.
Xương Nghĩa may mắn nên mới thuận lợi ra khơi, tiêu chí đầu tiên trong việc sàng lọc hải quân chính là kỹ năng bơi tốt. Có rất nhiều lính hải quân xuất thân từ vùng sông nước.
Dương Trúc Sơn không từ bỏ ý định, ông ấy nhìn thấy được cơ hội bèn nói:
- Thế này đi, qua mấy ngày nữa ta và Nhị ca muội dẫn theo mấy đứa nhỏ đến bờ biển. Ta nhớ muội từng nói bên bờ biển có ngư trường, vừa hay chúng ta có thể tới xem mở mang đầu óc.
Trúc Lan biết cô nói gì đại ca cũng không thay đổi ý định, đáp:
- Được, để muội bảo quản gia sắp xếp.
Nãy giờ Dương Trúc Lâm vẫn luôn đứng nghe mà không chen vào câu nào. Sau khi cha qua đời, Đại ca liền quản lý việc nhà. Ở thành Lễ Châu, ông ấy cũng noi gương Đại ca.
Trúc Lan ngắm nhìn mấy đứa Dương Văn chơi đao kiếm, mấy đứa nhỏ đều rất xuất sắc. Tuy rằng Dương gia không nhiều trẻ con, nhưng chất lượng thì không tồi. Cô nói:
- Thư Nhân đã soạn được không ít sách, nói là đợi mọi người về lấy đi.
Dương Trúc Mộc cười nói:
- Tốt quá! Tính ra, sách của nhà huynh toàn là nhà muội tặng hết. Cháu trai lớn của muội nói là thư phòng trong nhà đã sắp bắt kịp nhà quan văn rồi.
Trúc Lan: - Các huynh phải xem trọng, sách vở là vật dẫn đường rất quan trọng. Thư Nhân nói với muội, Lý thượng thư của Binh Bộ đã đọc đủ loại kinh thư, Thư Nhân rất khâm phục Lý thượng thư.
Dương Trúc Mộc rất để ý lời em rể nói. Binh Bộ Thượng Thư thì quá xa vời với Dương gia, nhưng cũng là một tấm gương rất tốt. Ông ấy nói:
- Muội yên tâm đi, bọn ta rất coi trọng việc học chữ nghĩa của đám trẻ.
Chẳng mấy đã đến năm ngày sau, là ngày Hoàng hậu cho mời Trúc Lan vào cung. Trong năm ngày này xảy ra không ít chuyện. Chuyện lớn đầu tiên, trong cung đuổi đi không ít cung nữ và cô cô quản sự. Trước đó các nhà quyền thế cũng không hề nhận được tin tức nào, hết sức đột ngột. Rất nhiều người còn chưa kịp biết có chuyện gì xảy ra thì cung nữ đã xuất cung rồi.
Lúc Trúc Lan nhận được tin tức, dựa vào đề xuất của Tống bà tử, Chu gia mời vài vị cung nữ lớn tuổi hồi phủ. Tống bà tử phụ trách nhất định không có vấn đề gì. Trúc Lan định đưa bọn họ đến bên cạnh mấy đứa Ngọc Sương, chờ sau này mấy đứa Ngọc Sương xuất giá cho làm bà tử theo hầu bên người. Về phần cô cô quản sự, Trúc Lan chưa từng có ý định mời. Những cô cô quản sự ấy vẫn luôn bị các nhà quyền quý tranh đoạt, miếu nhỏ như Chu gia không chứa nổi được.
Thành thật mà nói, cung nữ lớn tuổi không hề thua kém cô cô quản sự. Trong cung có nhiều chức vụ, hậu cung hằng hà quy tắc mà không phải tất cả các cô cô quản sự đều tốt.
Trúc Lan đi theo nữ quan vào cung. Cung nữ trong cung chỉ còn lác đác, mặc dù không tới nỗi quá hiu quạnh nhưng cũng im ắng hơn hẳn. Rất nhanh đã tới tẩm cung của Hoàng Hậu, cung nữ trong cung của Hoàng Hậu đã giảm đi rất nhiều rồi.
Hoàng Hậu đang ngồi ở đình nghỉ mát ngoài sân sau chơi cờ một mình, nghe thấy động tĩnh mới ngẩng đầu lên. Trúc Lan tiến lên hành lễ:
- Thần phụ tham kiến Hoàng hậu nương nương.
Tuyết Hàm: - Dân nữ tham kiến Hoàng Hậu nương nương.
Rõ ràng tâm tình của Hoàng Hậu rất tốt, cười nói:
- Mau đứng dậy, Dương Thục nhân có biết chơi cờ không?
Trúc Lan đáp: - Thần phụ có biết một chút.
Hoàng Hậu: - Chơi cùng bổn cung ván tiếp theo đi.
Trong đình nghỉ mát, Trúc Lan nhìn thấy không ít danh sách bày ở một bên bàn. Cô không dám nhìn lâu, cẩn thận ngồi xuống.
Hoàng Hậu lại nói:
- Nghe nói Chu tiểu thư pha trà không tồi, có thể pha chén trà cho bổn cung nếm thử không.
Tuyết Hàm: - Dân nữ tuân mệnh.
Hoàng Hậu cầm lấy quân cờ, bảo:
- Thục nhân đi trước đi.
Trúc Lan cũng không khách sáo. Chính cô là người hiểu rõ nhất khả năng đánh cờ của mình thế nào nên cô nghe lời đánh trước. Trong sân cực kỳ yên tĩnh, họ đang đánh cờ và thưởng thức hương trà. Tiếc rằng ván cờ chưa kịp đến hồi kết, Quý phi nương nương đã tới rồi. Quý phi nương nương là mẹ của Lương Vương, lại là phi tần chỉ ở dưới Hoàng Hậu, cằm hất lên rất cao:
- Nghe nói Hoàng Hậu nương nương triệu kiến người nhà của quan, thần thiếp cũng qua đây góp vui.
Hoàng Hậu nhận lấy chén trà đã pha xong rồi cầm lên uống, thản nhiên nhìn Quý phi nói:
- Mới có mấy ngày đâu mà Quý phi đã quên mất tôn ti trật tự rồi à?
Vẻ mặt Phùng quý phi cứng lại, hành lễ theo đúng quy củ:
- Thần thiếp tham kiến Hoàng Hậu nương nương.
Ánh mắt Hoàng Hậu nương nương lướt qua nữ quan phía sau Phùng quý phi, nói:
- Bổn cung coi thường Quý phi quá rồi. Dù đã đuổi bớt tay mắt thì chiêu trò còn lợi hại chán. Thảo nào đến cả chính điện của Hoàng thượng mà cũng rõ như lòng bàn tay.
Sắc mặt Phùng quý phi thay đổi. Hoàng hậu an phận nhiều năm, đây là lần đầu tiên chủ động ra tay khiến mọi người trở tay không kịp. Chừng ấy năm trời gây dựng tổn thất nghiêm trọng, càng tức giận hơn là bọn họ tốn bao nhiêu thời gian cũng không nhìn thấu được Hoàng hậu mà Hoàng hậu thì rõ mồn một bọn họ. Hành động vừa nhanh vừa chuẩn.
Bà ta đi tìm Hoàng Thượng, đến gặp mà Hoàng thượng cũng không muốn gặp bà ta. Hoàng Hậu còn phạt bà ta, bây giờ hai bên đầu gối rất đau khiến bà ta ngủ không ngon giấc mấy ngày liền. Cả hậu cung này, ngoại trừ hai người Trần phi và Tề phi thì ai cũng bị trừng phạt hết.
Trúc Lan và con gái hành lễ với Quý phi, sau đó đứng sang một bên. Cô không nhìn kỹ Quý phi, nhưng lướt mắt qua cũng thấy được đại khái. Dung mạo của Quý phi không xuất chúng lắm, Quý phi rất gầy. Trúc Lan thầm ngh: các vị trong hậu cung của Hoàng Thượng là đại diện cho thế lực, mà thế lực đâu có đồng nghĩa với dung mạo. Chỉ cần lôi bất kỳ người nào trong hậu cung ra cũng là mỹ nhân như phim truyền hình quả nhiên chỉ là khoác lác. Nhiều năm nay Trúc Lan gặp không ít tiểu thư nhà quan, cũng có người đẹp nhưng hầu các tiểu thư đều có dung mạo bình thường. Đa phần có vẻ thanh tú.
Trúc Lan lẳng lặng nghe Hoàng Hậu và Quý phi ăn miếng trả miếng. Quý phi châm chọc Hoàng Hậu lo xa cho Thái tử quá, hậu cung này vẫn là hậu cung của Hoàng Thượng cho nên Hoàng Hậu thanh trừng quá sớm. Còn Hoàng Hậu lại xát muối vào lòng Quý phi, nói tầm nhìn Quý phi hạn hẹp lên đến Quý phi là hết mức rồi.
Trúc Lan có cảm giác mình đã biết quá nhiều chuyện. Tuy nhiên, Quý phi cũng nhắc nhở Trúc Lan rằng những gì Hoàng hậu đang làm là thật sự quan tâm đến Dung Xuyên, nhưng không thể loại trừ khả năng nhân cơ hội này thanh trừng hậu cung và đặt nền móng cho Thái tử.
Quý phi mệt mỏi:
- Trà mà Chu gia tiểu thư pha không tồi, đưa ta một ly trà nếm thử.
Hoàng Hậu cười nhạo:
- Muốn uống trà thì về trong cung của ngươi mà uống. Trà của bổn cung không phải ai muốn uống cũng có thể uống.
Sắc mặt Quý phi càng khó coi hơn. Bà ta biết rõ Hoàng Hậu thích Chu tiểu thư, hôm cầu phúc Hoàng hậu đã làm bà ta mất mặt còn gì. Bà ta cố tình sai bảo Chu tiểu thư, Hoàng hậu ngăn cản không chút do dự, chẳng cho bà ta thể diện. Bà ta đứng dậy, cắn răng trả lời:
- Thần thiếp trở về cung vậy.
- Sau này ta không cho mời thì ngươi vẫn nên tới ít thôi.
Trúc Lan thầm kích động trong lòng, livestream cung đấu trực tiếp trở mặt nhau đây. Hoàng hậu thật sự rất ngoan cường, cũng phải… Thái tử không những là con của Hoàng hậu mà còn là con trai cả. Vả lại trước mặt địa vị Thái tử tương đối ổn định, huống chi Hoàng hậu người ta còn có đến hai đứa con trai!
Quý phi bại trận bỏ chạy thì ván cờ cũng kết thúc. Mấy nữ quan mang sổ sách qua, Hoàng hậu không hề rảnh rỗi mà phải quản lý cả hậu cung to đùng.
Ở lại thêm nửa canh giờ, Trúc Lan và con gái mới ra khỏi cung. Lần này Hoàng Hậu triệu kiến, chẳng qua là để thực hiện lời nói khi ở chùa mà thôi. Hoàng hậu muốn nâng đỡ Chu gia. Thật ra Hoàng hậu không có quá nhiều chuyện tán gẫu cùng Trúc Lan, nên họ mới toàn đánh cờ. Hoàng hậu đánh cờ rất giỏi, đánh cờ để giết thời gian. Rõ ràng khả năng đánh cờ của Trúc Lan không tốt, nhưng vẫn cầm cự được một lúc.
Ngồi trên xe ngựa về nhà, lòng bàn tay Tuyết Hàm đổ đầy mồ hôi. Nàng nói:
- Mẹ, sờ tay của con thử đi.
Trúc Lan đưa tay sờ sờ, tay của con gái rất lạnh. Cô nói::
- Con còn có thể bình tĩnh pha tra được là làm khó con rồi.
Tuyết Hàm xoa tay, đáp:
- Mẹ ơi, con cứ sợ mình sẽ làm rớt ấm chén. Phù, cuối cùng cũng được ra khỏi cung rồi.
Đến cả trà nàng cũng không dám uống, cứ sợ lo lắng quá đà lại muốn đi tiểu sẽ rất mất mặt.

