Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 967: Biến Chuyển Thần Kỳ




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 967 miễn phí!

Trúc Lan về tới nhà thay quần áo rồi kiểm tra thiệp mời được đưa tới. Tấm trên cùng là thiếp mời của nhà Phùng thượng thư, thiệp mời sinh nhật thê tử ông ta. Các thiệp mời còn lại không quá quan trọng, có đi cũng được mà không đi cũng chẳng sao. Cô để riêng thiệp mời của nhà Phùng thượng thư. Phùng gia thì phải đi rồi, bởi chống lưng lớn nhất của Lương Vương chính là tộc Phùng thị mà.

Tống bà tử tính ngày:

- Sinh nhật của chủ mẫu cũng sắp đến rồi.

Trúc Lan: - Sinh nhật năm nào mà không có, tới rồi cũng không có gì thú vị. Nhưng vẫn phải chuẩn bị, bởi bây giờ đây tiệc sinh nhật đại diện cho bộ mặt của Chu gia.

Cô thật sự thích kiểu sinh nhật đơn giản hơn.

*

Hộ bộ

Chu Thư Nhân vui mừng vì đã thành công diệt trừ cướp biển. Tuy rằng cái giá phải trả là một chiếc tàu, nhưng chí ít cũng thắng rồi mà còn mang lại cho hải quân một bài học. Chiến hạm của bổn triều kém xa một vài quốc gia biển đảo, nếu lần này không có nhiều chiến hạm vây bắt thì suýt chút nữa đã để bọn chúng chạy thoát rồi. Vì vậy, cũng cần phải nâng cấp chiến hạm.

Sau khi sự vui mừng qua đi, Chu Thư Nhân thở dài. Nâng cấp trang thiết bị cần có bạc, chỗ nào cũng cần đến bạc. Hơn nữa tuy rằng đã thắng nhưng tổn thất rất nặng nề.

Tối đó Chu Thư Nhân về nhà, Trúc Lan bèn nhắc đến chuyện sinh nhật. Chu Thư Nhân đang nghĩ quà tặng cho vợ, lần này anh muốn gây bất ngờ cho vợ. Anh nói chen vào:

- Ngày mai là sinh nhật của Lý Chiêu.

Trúc Lan nhướng mày, hỏi:

- Anh đã chọn xong quà rồi, còn xót của không?

Chu Thư Nhân xoa ngực, đáp:

- Sao mà anh không xót của được chứ, bảo bối nhà chúng ta toàn do anh tích góp được từng chút một. Trái lại ông ta không hề khách khí, mở miệng ra đã đòi bản sách gốc hoặc sách cổ.

Trúc Lan an ủi:

- Sang năm anh cũng có thể mở miệng đòi quà mà.

Chu Thư Nhân bĩu môi:

- Nếu anh không thăng chức, Lý Chiêu sẽ không đưa lại quà có giá trị tương đương đâu.

- Trận thắng này diệt được cướp biển, sinh nhật của Lý đại nhân không làm lớn, đêm mai cũng sẽ có tiệc rượu, anh tự mình đi biếu quà sao?

Chu Thư Nhân gật đầu:

- Phải đi thôi, tối ngày mai anh sẽ không về ăn cơm đâu.

Ngoài miệng anh ghét bỏ mà vẫn phải tự thân đi. Tính toán của anh vợ, anh thấy cũng được. Chỉ là tính mạo hiểm rất cao, lần diệt cướp biển này đã chết không ít người. Ngay cả các thi thể bị rơi xuống biển còn chưa được vớt lên, chết không thấy xác.

Nhưng nói đi thì phải nói lại, cho dù tính mạo hiểm có cao đến đâu, nếu Dương gia thật sự muốn đi con đường này thì quan hệ giữa anh và Lý Chiêu vẫn có thể tạo được những tác dụng không nhỏ. Anh không cần Lý Chiêu lên tiếng, chỉ cần anh đến Lý phủ là đủ rồi mà còn không cần thêm lễ nghĩa gì nữa.

 

Sau khi ăn xong, Xương Liêm ở lại, còn Trúc Lan dẫn Tống bà tử và đám nha hoàn ra ngoài cho dễ tiêu hóa. Người đi rồi, cha con hai người mới có thể nói chuyện một chút. Xương Liêm nhỏ giọng thuật lại những điều tai nghe mắt thấy:

- Cha, mấy ngày nay con trai tiến cung thấy Hoàng Thượng phạt Tề Vương. Hôm nay Tề Vương bị phạt quỳ ở bên ngoài.

Chu Thư Nhân: - Mấy ngày nay tấu chương vạch tội của Tề Vương trên triều đình không ít, liên lụy biết bao đại thần. Giờ đã xử lý liên tiếp mấy vị quan viên rồi.

Những ngày vừa qua Xương Liêm tiến cung trong trạng thái nơm nớp lo sợ, ấy vậy mà Hoàng thượng cứ chỉ đích danh hắn. Sau khi hắn quay lại Hàn Lâm Viện làm việc, hắn luôn là tâm điểm của sự chú ý. Hắn nói:

- Mấy ngày này Ngũ hoàng tử tiến cung rất thường xuyên, con trai không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng nghe được vài câu. Mỗi lần Ngũ hoàng tử tiến cung đều không đi tay không.

Chu Thư Nhân vuốt râu, nói:

- Hoàng Thượng trút giận lên Tề Vương, là đang uy h**p Trần gia!

Sắc mặt Xương Liêm thay đổi, số lần hắn tiến cung rất nhiều nên muốn bịt tai không nghe cũng khó. Biết được càng nhiều chuyện không cần thiết là tốt, bây giờ nghe cha nói xong cảm thấy có chút vượt quá phạm vi có thể chấp nhận của hắn. Hắn nói:

- Cha, có phải con trai biết nhiều quá rồi phải không?

Chu Thư Nhân nhướng mày:

- Thế nào, bây giờ sợ rồi à?

Vẻ mặt Xương Liêm đau khổ:

- Con trai cảm thấy bản thân vẫn nên xuất kinh sớm một chút thì hơn, hiện tại Ngũ hoàng tử rõ ràng muốn làm mưa làm gió. Vậy mà Hoàng Thượng vẫn dung túng, con sợ.

Chu Thư Nhân cũng muốn cho Xương Liêm rời khỏi kinh thành sớm một chút, đáng tiếc lại không được. Thời gian sát hạch chưa tới, hơn nữa Hoàng Thượng còn liên tiếp cho gọi Xương Liêm vào cung tức là đang để mắt đến Xương Liêm, để mắt đến Chu gia, đương nhiên cũng là một loại bồi thường.

Chu Thư Nhân không yên tâm về con trai, dặn dò:

- Ngươi tiến cung phải bịt kín tai, ngậm chặt miệng. Ai bảo ngươi nói cũng không được nói hơn một chữ, học cách giả ngu nhiều một chút.

Xương Liêm ghi nhớ trong lòng:

- Cha, vậy con đi về trước.

- Ừ.

Buổi lâm triều hôm sau, tinh thần của Chu Thư Nhân rất tỉnh táo, hôm nay không có vụ trở mặt nào. Thích đại nhân lưu loát nói một tràng, trọng điểm chính là chuyện Ngũ hoàng tử nên kết hôn. Đây nhất định không phải do Trương Dương sắp xếp. Hiện tại Trương Dương đang vui vẻ làm mưa làm gió, không phải là thời cơ lấy Vương phi.

Chu Thư Nhân nhìn về phía Tề Vương đứng ở đầu hàng, mấy ngày nay Tề Vương chịu không ít thiệt thòi. Năng lực của Trương Dương không bằng Tề Vương, nhưng Tề Vương đang gặp bất lợi, thế lực phía sau Trương Dương có quá nhiều nước cờ trong tối khiến Tề Vương có hơi trở tay không kịp.

Hoàng Thượng lạnh lùng nhìn Trương Dương, Trương Dương cũng luống cuống. Làm sao có thể nói chuyện này trên triều đình chứ, hơn nữa hắn ta thật sự không muốn thành thân. Hắn ta còn chưa tìm được cách giải quyết vấn đề con nối dõi. Trương Dương bước ra khỏi hàng, tâu:

- Phụ hoàng, nhi thần…

Hoàng Thượng nâng tay, ánh mắt chuyển sang hướng Thích Hằng:

- Trẫm cũng lo cho chuyện hôn sự của Ngũ hoàng tử lắm. Nếu Thích ái khanh đã nói ra, Trẫm nhớ khanh cũng có đích nữ đúng lúc thích hợp.

Thích Hằng trợn tròn mắt, sau đó lại vui mừng. Ông ta đang lo chuyện tìm nhà chồng cho con gái, bây giờ còn là Hoàng tử phi. Tuy rằng Ngũ hoàng tử không được phong vương, nhưng sau này cũng nhất định là vương. Bèn đáp:

- Thần lĩnh chỉ tạ ơn.

Chuyện này phát triển quá nhanh, Chu Thư Nhân chưa kịp hoàn hồn thì hôn sự đã định rồi.

Mặt mày Trương Dương đều sắp tái xanh, cho dù hắn ta muốn kết hôn sẽ không lấy con gái nhà Ngự sử đài - Thích đại nhân. Chưa nói đến chuyện tộc Thích thị không có bao nhiêu thế lực ở kinh thành, hắn ta cũng không muốn có người nhạc phụ mồm mép gây họa như Thích đại nhân này đâu.

Thiếu chút nữa là Sở Vương cười ra tiếng, bước ngoặt này được đó!

Sau khi hạ triều, Trương Dương muốn rời đi lại bị Tề vương ngăn lại:

- Chúc mừng Ngũ đệ.

Trương Dương rất kiêng dè Nhị hoàng huynh. Bởi hắn ta liên tiếp tố giác không ít chuyện sau lưng Nhị hoàng huynh, thêm chuyện hắn ta tìm được nơi Nhị hoàng huynh nuôi cao thủ. Thế mà phụ hoàng chỉ phạt Nhị hoàng huynh! Nói không chừng hôm nay Thích đại nhân đã được Nhị ca sắp xếp. Hắn đáp với vẻ mặt cứng nhắc:

- Mấy đứa bọn đệ có cố gắng thêm cũng không sánh bằng sự quan trọng của Nhị hoàng huynh trong lòng phụ hoàng. Đệ đệ nên chúc mừng Nhị ca mới đúng.

Ý cười trên mặt Sở vương biến mất. Tuy rằng trong cung bị Hoàng Hậu thanh trừng, nhưng vẫn chưa thanh trừng triệt để. Tin tức về Tề vương có không ít, việc phụ hoàng phạt quỳ Tề vương chính là minh chứng. Đám người bọn họ không một ai sạch sẽ, nhưng không ai bị bắt được bên ngoài. Giống như lần hành thích này, biết rõ là lão Tứ làm vậy mà người chịu tội thay cũng không ít. Trương Dương tố giác Tề vương cả đống tội mà phụ hoàng cũng không xử lý Nhị hoàng tử, lời nói của Trương Dương không thể không chú trọng.

Ánh mắt Lương Vương dừng lại trên người Trương Dương, nói:

- Lão Ngũ mới khiến cho các ca ca mở mang tầm mắt, không lên tiếng thì thôi chứ đã lên tiếng thì ai nấy cũng phải kinh ngạc. Đệ thật sự làm các ca ca giật mình đó.

Mới mấy ngày ngắn ngủi đã dọa tới hắn ta, thứ Trương Dương nắm được quá nhiều rồi.

Trương Dương giả ngốc:

- Tứ hoàng huynh không biết bản lĩnh của đệ đệ rồi, đệ đệ lấy đâu ra nhiều bản lĩnh như vậy. Tứ hoàng huynh cẩn thận nghĩ lại xem có phải hay không.

Hôm nay Tiêu đại nhân không tới, không ai kéo Chu Thư Nhân đi. Cho dù cách xa các vị Hoàng tử, cũng nghe được tiếng được tiếng mất một ít. Chu Thư Nhân phải nhìn Trương Dương với con mắt khác, đây là đang thầm ám chỉ Thái tử làm. Không biết các vị Vương gia tin được mấy phần.

Khóe miệng Uông lão gia giật giật. Lão đã đi đến cửa đại diện, nhìn thấy Chu Thư Nhân lại vòng về rồi thấp giọng nói:

- Đã đi gần hết rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.