Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 965: Như Nhau Cả Thôi




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 965 miễn phí!

Trương Cảnh Dương cười khẩy, đáp:

- Hai vị cũng nhận được tin tức nhanh phết, chuyện trong cung này hai vị biết hết nhỉ? Bổn vương còn chưa biết là Ngũ hoàng đệ trộm thì hai vị đã biết trước rồi.

Sở Vương trợn trừng hai mắt, nói:

- Nhị hoàng huynh à, huynh không thể ngậm máu phun người như vậy. Sao đệ biết được chuyện gì xảy ra trong cung cơ chứ, chẳng qua là mấy ngày nay đệ tương đối chú ý động thái ở phủ của Nhị hoàng huynh mà thôi.

Lương Vương tiếp lời:

- Muốn trách thì chỉ có thể trách Nhị hoàng huynh quá bất cẩn để gián tồn tại trong phủ của mình. Ngũ hoàng đệ à, sao đệ trộm được hay vậy?

Trương Dương quả là tiến bộ rất nhiều, nhưng hắn ta vẫn còn quá non nớt. Mấy vị hoàng huynh chỉ nói vài câu đã gắn cho hắn ta cái mác trộm ngọc bội rồi. Mặc dù đây cũng là sự thật, có điều không thể thừa nhận trước mặt các vị đại thần. Hắn ta vội vàng phản bác:

- Các hoàng huynh này, không thể ăn nói bậy bạ được đâu. Đệ vẫn chỉ có một câu, các huynh có chứng cứ không? Nếu đã không có chứng cứ thì các huynh đừng nên nói bậy thì hơn.

Chu Thư Nhân dỏng tai lên nghe, mới nói mấy câu mà đã lộ ra quá nhiều tin tức. Lời của Nhị hoàng tử hoàn toàn không phải ngậm máu phun người, trong cung thật sự có người của các vị hoàng tử. Và Trương Dương đúng là có tiến cung giao ngọc bội, rồi hãm hại Tề Vương. Tin tức bị lộ ra ngoài, có lẽ là do Hoàng thượng cố tình thả ra.

Chu Thư Nhân theo Tiêu đại nhân ra khỏi chính điện, lại nhịn không được quay đầu nhìn về phía chính điện. Người đứng sau lưng thúc đẩy mọi chuyện đó giờ luôn là Hoàng thượng!

Tiêu Thăng gấp rút rời đi: - Đi mau, đi mau!

Không chỉ Tiêu đại nhân đi vội, mà lúc này chân cẳng của các vị đại thần cũng hết sức nhanh nhẹn. Hoàn toàn không nhìn ra dấu hiệu của tuổi tác.

Sau khi trở về Hộ Bộ, Chu Thư Nhân tịnh tâm nghĩ lại: Thế lực đứng sau Trương Dương đúng là đáng sợ, cả ngọc bội của Tề Vương mà cũng lấy được. Thật sự không thể tưởng tượng được!

Vốn dĩ Chu Thư Nhân định bảo Cẩn Ngôn để ý phủ Tề Vương, cuối cùng nghĩ lại thôi vậy. Không nên dò là thì hơn.

*

Diêu Hầu Phủ

Diêu Văn Kỳ ra hiệu cho người về báo tin lui ra. Ngọc bội và phong thư lần này là tác phẩm của ông ta hết. Ông ta lấy được ngọc bội, quân cờ bên Tề vương phủ coi như mất tác dụng. Thế cục trong kinh càng loạn càng tốt, phải loạn mới có cơ hội. Đâu đâu cũng bình yên thì ông ta chẳng có gan đâu mà hành động.

Tâm trạng của Diêu Văn Kỳ rất tốt. Tứ hoàng tử vừa có hành động, là ông ta biết ngay cơ hội của mình tới rồi!

Lại một ngày mới, Trúc Lan đang định đến Dương phủ thăm Đại ca và Nhị ca thì Đào thị mặt mày tươi rối tới nhà:

- Muội nghe đồn con dâu cả của tỷ có thai nữa rồi hả?

Trúc Lan cười nói:

- Muội nghe ai nói? Ta đâu có đi chỗ nào khoe ra đâu nhỉ!

Đào thị hớn hở trả lời:

- Tối qua muội nghe lão gia nhà muội nói vậy.

Về phần tướng công nói với vẻ mặt hâm mộ thì thị không nói, thị cũng hâm mộ lắm chứ. Nhà mình có mỗi đứa cháu, thị buồn ơi là rầu.

- Coi muội vui chưa kìa! Ai không biết còn tưởng là con dâu nhà muội có thai đó.

Đào thị đáp: - Đương nhiên là muội vui chứ. Người ta hay nói mẹ nào con nấy, muội đã có thể tưởng tượng ra được Uông Uý sẽ có nhiều con nhiều cháu rồi.

Trúc Lan hết biết nói gì, cô muốn nói rằng cũng chưa chắc đâu nhưng lại không thể nói ra. Lý thị sinh nhiều con giúp Ngọc Lộ giành được nhiều cảm tình từ nhà họ Uông, Uông gia thật sự rất ít con cái.

Đào thị ngồi một lúc thì không ngồi yên được, khăng khăng phải đến thăm Lý thị. Trúc Lan đi cùng, lúc tới viện của Đại phòng, Đào thị còn nắm tay Ngọc Lộ mãi không chịu buông ra. Trái một câu có phước, phải một câu có phước.

Trúc Lan: “...”

Cho đến khi Đào thị về, vẫn còn huyên thuyên Ngọc Lộ tốt đẹp nhường nào!

Ngọc Lộ cười đến nỗi mặt cứng đờ. Cuối cùng không có người ngoài nữa, Ngọc Lộ buồn bực nói:

- Uông gia càng coi trọng thì áp lực của cháu gái lại càng to lớn.

Nếu náng ấy không sinh được con trai như mẹ thì sao? Bà nội từng nói: hy vọng càng nhiều thất vọng càng đau.

Lý thị cũng rầu, nói:

- Tất cả là tại cái bụng này của mẹ phá bĩnh.

Trúc Lan nói: - Được rồi, đừng suy nghĩ nữa. Đó là những chuyện sau khi thành thân mà. Vả lại cho dù con không mang thai thì Uông gia vẫn đặt rất nhiều kỳ vọng vào Ngọc Lộ.

Ngọc Lộ vẫn không vui vẻ lên nổi. Vốn dĩ Uông Uý sẽ thường xuyên ghé qua nhắn nhủ mấy câu, bây giờ lại bị Ngọc Lộ giận lây.

Trúc Lan chờ Lý thị và cháu gái đi rồi mới nói với Tống bà tử:

- Chắc chắn lão gia và Uông đại nhân đang giận dỗi nhau.

Tống bà tử cười nói:

- Tình cảm giữa lão gia và Uông đại nhân thật tốt.

Trúc Lan bật cười:

- Do lão gia quen thói bắt nạt người ta rồi đó.

*

Hộ Bộ

Chu Thư Nhân gọi Uông Cự đang định đi lại, nói:

- Sao lòng dạ ngài hẹp hòi quá vậy. Suốt cả đêm rồi mà ngài còn làm lơ bản quan?

Uông Cự đố kỵ tới nỗi nghiến răng ken két, nói:

- Đại nhân cứ thích xát muối vào tim người khác đi.

Nhất là xát muối vào trái tim của ông ấy. Ông ấy chỉ tiện miệng nói cuối năm sẽ rời khỏi Hộ Bộ, chúc Chu Thư Nhân ngày sau êm ấm thôi mà? Vậy mà tên này lại khoe khoang mình sắp có thêm cháu, đáp trả cực kỳ sắc bén.

Chu Thư Nhân khịt muỗi, nói:

- Như nhau cả thôi.

Biết rõ sau này Hộ Bộ vất vả nhường nào, còn chúc phúc anh. Uông Cự thật hư!

*

Hậu cung

Hoàng hậu đã quyết định xong danh sách cung nữ được thả ra cung, bà ấy giao cho nữ quan rồi nói:

- Đưa đến các cung khác đi, ba ngày sau sẽ thả cung nữ ra khỏi cung.

Trái tim nữ quan run lên. Những cung nữ mà Hoàng hậu thả ra khỏi cung đa phần là người của các vị nương nương ở những cung khác. Cho thấy Hoàng hậu đang định làm gì đó rồi, mà còn là làm to chuyện.

Nữ quan còn chưa lui ra, Hoàng hậu cầm chén trà lên uống một hớp trà rồi tiếp tục nói:   

- Ngươi ghi nhớ hết phản ứng của các cung cho ta, trở về cẩn thận báo lại.

Nữ quan cúi đầu, đáp: - Tuân mệnh.

Hoàng hậu uống hết chén trà mới đứng dậy đi thay quần áo, luyện kiếm trong sân. Mấy người Trần thị khá là khôn khéo, chừng ấy năm trời rất ít khi nào đi quá giới hạn. Trong hậu cung không có nhiều nữ nhân, bọn họ đều biết không ai có thể hạ bệ được ai và cũng không có khả năng làm gì được đối phương cả. Cho dù giằng co đến đâu vẫn sẽ bình an vô sự. Tâm tư bọn họ dồn hết lên người con trai của mình, chờ đợi mấy đứa con trai trưởng thành.

 

Tâm trạng Hoàng hậu khá tốt, có điều những bông hoa bị kiếm tàn phá gặp cảnh tai ương không thể sống nữa. Nữ quan nhanh chóng quay lại, Hoàng hậu cất kiếm. Hỏi:

- Các cung phản ứng thế nào?

Nữ quan bẩm báo:

- Quý phi nương nương nổi trận lôi đình, đã đi tìm Hoàng thượng rồi. Còn các vị nương nương khác thì có Trần phi vừa mới nhận được danh sách, chắc lát nữa hai vị nương nương khác sẽ qua đây ạ.

Hoàng hậu lau mồ hôi, nói:

- Quý phi càng ngày càng có phong phạm của bậc Quý phi nhỉ, đến cả ý chỉ của Hoàng hậu nương nương như ta mà cũng không có tác dụng với ả.

Nữ quan không dám đáp lời, trong sân trở nên im ắng. Hoàng hậu xoay người trở về tẩm cung. Cha mẹ nợ con trả, con nợ cha mẹ trả không khác gì nhau. Các hoàng tử đều đã trưởng thành rồi, ai nên phong vương cũng đã được phong vương. Đối với nhà ngoại của các hoàng tử, nữ nhân trong hậu cùng làm sao quan trọng bằng hoàng tử có tước vị vương gia.

*

Dương phủ

Dương Trúc Sơn nói:

- Ta nghe nói là hải quân sắp sửa đi tiêu diệt hải tặc hả?

- Đại ca nắm bắt tin tức nhanh vậy, đúng là có chuyện này thật.

Hai mắt Dương Trúc Sơn sáng rỡ, hỏi:

- Muội thấy Dương Văn đi tòng hải quân có được không?

Trúc Lan hỏi lại:

- Chẳng phải Võ Xuân đã có sắp xếp rồi à, sao Đại ca còn muốn cho Dương Văn tham gia hải quân? Tình hình trên biển thay đổi xoành xoạch, nước ta lại chẳng có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Hải quân nguy hiểm lắm đấy.

Dương Văn là con trai cả của Dương Võ Xuân, tức cháu trai cả của Đại ca. Dương Văn được phó thác rất nhiều kỳ vọng, là người dẫn dắt thế hệ tiếp theo của Dương gia.

Dương Trúc Sơn biết chứ sao không, sau khi ông ấy nghe được tin tức lập tức trằn trọc thao thức không tài nào ngủ ngon được. Ông ấy bèn nói:

- Trên đất liền không có chiến sự, võ tướng muốn thăng quan rất khó. Dương Văn phải phấn đấu bao nhiêu năm mới có thành tựu đây. Hải quân thì khác, huynh cảm thấy ngày sau sẽ thường chiến nhau trên biển. Nếu như thật sự phất đầu thì có khả năng lập được chiến công đấy, không mong chức quan lớn gì, nhưng dù sao cũng nhanh hơn là đi từng bước.

Trúc Lan định nói, chỉ cần Chu Thư Nhân còn tiếp tục thăng tiến thì Dương gia không có khả năng sinh ra một vị tướng nào có thể cầm binh một phương, và chức quan võ sau này cũng không quá cao.

Dương Trúc Sơn nói tiếp:

- Dương gia chúng ta không có dã tâm, Dương Văn được như cha nó là tốt lắm rồi. Trước khi cha đi có nói, Dương gia cần phải gây dựng qua nhiều thế hệ cho nên chúng ta không vội.

Ông ấy vẫn luôn khắc ghi lời cha, Dương gia chỉ có thể dựa vào việc tự mình gây dựng qua nhiều thế hệ mới có một chút vốn liếng thôi. Em rể còn sống sẽ che chở nhiều một chút, Dương gia đã sống một cuộc sống rất khá rồi. Vì vậy ông ấy muốn chia ra hai con đường cùng phấn đấu, ít ra cũng nhanh hơn phần nào.   


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.