Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 964: Không Ăn Cỏ Ở Gần Hang




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 964 miễn phí!

Lý thị không hề sợ hãi, đáp:

- Dạ mẹ. Sức khoẻ của con rất tốt, không sao đâu ạ.

Lúc này Chu lão đại mới hoàn hồn, nói:

- Ta sắp làm cha nữa rồi hả?

Trúc Lan phụt cười, nói:

- Đúng vậy, con lại sắp làm cha nữa rồi.

Chu lão đại không có vẻ gì là vui vẻ khi được làm cha, gương mặt tỏ ra đau khổ nói:

- Làm ơn đừng có đẻ con trai nữa!

Mấy đứa con trai trong nhà thành quỷ hết rồi, đừng có tới nữa. Thế nhưng nghĩ đến con gái, Chu lão đại lại cảm thấy áp lực nặng nề. Sinh ra con gái là phải tốn một khoản của hồi môn lớn, hắn thật sự không muốn có thêm con.

Lý thị xoa bụng, thở dài nói:

- Con cái là lộc trời cho.

Trúc Lan không quá kích động khi mình sắp có thêm cháu. Cô làm bà nhiều lần rồi, mấy năm nay trẻ con liên tiếp chào đời cho nên cô không cần phải dặn dò gì nhiều.

Tin tức Lý thị mang thai nhanh chóng lan truyền trong toàn Chu phủ. Lý thị thật sự không muốn có con nữa, nhưng Triệu thị và Đổng thị thì hâm mộ lắm. Cả hai người họ đều muốn có con trai, cực kỳ ngưỡng mộ cái bụng của Đại tẩu. Tô Huyên không hề hâm mộ, bởi hai đứa song sinh trai gái đã chiếm cứ toàn bộ tâm trí của thị. Thị không có ý định sinh thêm con cho đến khi bọn trẻ ba tuổi, đương nhiên lỡ có thì vẫn sẽ sinh. Chẳng qua Đại tẩu mang thai khiến Tô Huyên càng cẩn thận hơn, rất sợ mang thai ngoài ý muốn.

*****

Ở phủ Tề Vương, Liễu công công đã đi khuất rồi mà Tề Vương vẫn còn nhìn chằm chằm vào hộp đựng ngọc bội. Hắn vừa bị mất miếng ngọc bội này vào hôm qua, hắn lật tung khắp mọi nơi mà không tìm ra. Hắn vung tay lên hất chén trà rơi xuống đất, còn chân thì đá văng cái ghế dựa. Hắn nghiến răng nói:

- Trương Dương!

Hắn thật sự đã coi thường Trương Dương. Cho dù Trương Dương có tiến bộ hơn thì hắn vẫn không để Trương Dương lọt vào mắt. Hôm nay giáng cho hắn một đòn trí mạng, rất giỏi! Bản lĩnh hơn cả Thái tử, cả gan duỗi tay đến phủ Tề Vương cơ đấy.

Tề vương phi ngồi im bất động, ánh mắt dán chặt vào người tướng công đang trút cơn giận. Chừng ấy năm trời, lần đầu tiên tướng công bị đưa vào thế. Nàng ta chờ tướng công bình tĩnh lại, mới nói:

- Chàng vẫn luôn rất cẩn thận, không có khả năng làm rơi ngọc bội bên ngoài được. Nhất là miếng ngọc bội quan trọng như miếng ngọc bội này. Thiếp tin chắc rằng chàng mất ngọc bội ngay trong phủ.

Tề Vương nghe được giọng điệu bình thản của thê tử, trên mặt càng thêm bất an. Đàn ông đều thích mỹ nhân, cho nên trong phủ Tề Vương có rất nhiều mỹ nhân. Trong nhà không ngừng hãm hại lẫn nhau, đôi khi hắn cũng cảm thấy khá thú vị. Hôm trước thê tử có nói, suy nghĩ đầu tiên trong hắn là thê tử lại muốn chèn ép người nào. Suốt mấy năm qua, thể tử không ít lần chèn ép những thiếp thất khác trong hậu viện vì con của mình.

Tề vương phi cười khẩy trong lòng. Năm đó lấy Trương Cảnh Dương, nàng ta cũng từng mơ ước. Qua nhiều năm sau nàng ta liên tục thất vọng, niềm hy vọng trong lòng đã nguội lạnh từ lâu rồi. Bọn họ bị ràng buộc chung với nhau, mục đích của nàng ta là vị trí Hoàng hậu, nhà ngoại và con trai nàng ta. Vì vậy phu thê bọn họ mới phải đồng lòng. Ngô thị đứng dậy, nói:

- Thiếp không làm phiền chàng nữa, thiếp xin về trước.

Tề Vương há miệng định nói. Lúc Vương phi đi khỏi, sắc mặt Tề Vương trầm xuống. Ngô thị sẽ không hại hắn, nhưng thiếp thất trong hậu viện thì chưa chắc. Chỉ có vài người có thể lấy đi ngọc bội của hắn mà hắn không hay biết thôi.

 

Trong vườn Chu gia, Minh Đằng vội vàng giật cần câu của Nhiễm Tầm. Nói:

- Ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Cá cắn câu rồi kia kìa!

Nhiễm Tầm duỗi tay giúp đỡ, ném cá xuống hồ lại xong Nhiễm Tầm tiếp tục ngồi suy tư. Minh Đằng huơ tay trước mặt Nhiễm Tầm, bắt đầu từ hôm qua người bạn nhỏ của hắn đã thất thần rồi. Trông có vẻ không ổn, hắn hỏi:

- Ê, có phải ngươi thấy chán khi ở nhà ta không?

Ánh mắt Nhiễm Tầm có phần mờ mịt, hơi lớn giọng nói:

- Ai nói! Ta còn chưa muốn về nhà!

Minh Đằng giật mình, nói:

- Ta có nói gì đâu! Sao ngươi lớn tiếng dữ vậy, làm ta giật hết cả mình.

Nhiễm Tầm quay đầu đi, suy nghĩ gì đó rồi lại ngoảnh lại hỏi:

- Sao hôm nay không thấy biểu muội của ngươi đến phủ? Ta nhớ rõ ràng ngươi đã từng nói biểu muội của ngươi theo học tiên sinh ngay trong phủ mà.

Minh Đằng hơi ngáo thật, nhưng cũng là đứa nhỏ có đầu óc. Bây giờ còn gì không hiểu nữa đâu, hắn hung dữ trừng mắt nói:

- Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không được có ý đồ gì với biểu muội của ta! Hừ, không đúng, ngươi mơ cũng không có cửa đâu! Bằng không ta nghỉ chơi với ngươi thật đó.

Thoạt nhìn tuổi tác Nhiễm Tầm không lớn, nhưng đã được coi là phong lưu rồi. Bên cạnh Nhiễm Tầm toàn là nha hoàn xinh đẹp, do y còn nhỏ thôi chứ lớn thêm chút nữa có khi nạp mấy người thông phòng cũng nên.

Nhiễm Tầm nhe răng, nói:

- Ta hỏi thăm thôi, coi phản ứng của ngươi kìa! Ta là kẻ sẽ có vợ hiền thiếp đẹp, ngươi yên tâm đi! Ta biết nhà ngươi chỉ thích nam nhân một lòng một dạ, cho nên ta chỉ hỏi chơi thôi!

Minh Đằng cảnh giác, vẫn giữ thái độ nghi ngờ trước những lời Nhiễm Tầm nói. Hắn cũng không thèm câu cá nữa, nói:

- Đi đi! Ngươi cũng ở đây được mấy ngày rồi, nên về nhà thôi.

Nhiễm Tầm: - … Ngươi đuổi ta hả?

- Biết thì tốt rồi.

Nói xong lập tức dặn dò đầy tớ theo hầu đi nhờ quản gia chuẩn bị xe ngựa.

Nhiễm Tầm thấy tên này có vẻ làm thật, vội nói:

- Ta là kiểu người sẽ ăn cỏ gần hang à? Sao ngươi cứ đề phòng ta mãi thế!

Minh Đằng gật đầu:

- Người khác thì ta còn yên tâm được chút đỉnh, chứ ngươi thì thôi. Sau này không được tới cửa nhà ta nữa đấy!

Nhiễm Tầm: - … Coi như ngươi giỏi!

Minh Đằng thật sự lo lắng, bởi nhà mình có nhiều muội muội. Mặc dù ngoài biểu muội ra, mấy đứa Ngọc Nghi nhỏ hơn Nhiễm Tầm rất nhiều nhưng không thể không đề phòng!

Trúc Lan đang ở trong phòng con gái, ngắm nhìn váy cưới sắp sửa may xong. Tô Huyên thích không rời tay, thị duỗi tay vuốt rồi nói:

- Mẹ ơi, bảo tiểu muội mặc vào thử xem. Vải vóc trong cung ban cho quả là tốt hơn bên ngoài, váy cưới của con hoàn toàn không thể sánh bằng.

Trúc Lan cười nói:

- Đồ cưới của con cũng đẹp và quý trọng lắm, làm gì khoa trương như con nói chứ.

Tuyết Hàm cầm áo cưới lên, gương mặt đỏ bừng. Nàng nói:

- Ngũ tẩu này, còn chưa may xong hẳn đâu. Đợi làm xong hẳn rồi muội mới thử.

Tô Huyên tủm tỉm cười, nói:

- Lúc muội xuất giá, chắc chắn Dung Xuyên sẽ ngơ người ra cho coi.

Sắc mặt Tuyết Hàm càng đỏ: - Ngũ tẩu này…

Trúc Lan ra hiệu treo áo cưới lên, áo cưới do con gái thêu từng đường kim mũi chỉ cho nên cần phải hết sức cẩn thận. Cô nói với Tô Huyên:

- Con đừng trêu Tuyết Hàm nữa.

Tô Huyên thấy mẹ chồng đã nói vậy thì không tiếp tục trêu tiểu cô nhà chồng, thầm nghĩ nên cho thêm của hồi môn gì.

Trong buổi chầu chiều hôm sau, Chu Thư Nhân gặp lại Trương Dương. Bầu không khí giữa Tề Vương và Trương Dương hơi nặng mùi thuốc súng. Chu Thư Nhân tới muộn, không biết Tề Vương nói gì mà sắc mặt Trương Dương nom khó coi lắm.

Tiêu Thanh thì thầm:

- Đừng có nhìn nữa.

Chu Thư Nhân cúi đầu, trong lòng thắc mắc: sao Trương Dương và Tề Vương đối địch với nhau rồi? Sực nhớ lại chuyện Trương Dương “nhắc nhở" anh, chẳng lẽ Trương Dương còn lén lút làm chuyện gì khác nữa?

Chu Thư Nhân thoáng nhìn Sở Vương và Lương Vương. Hai con người này như đang đứng coi kịch, lộ vẻ hả hê trên nỗi đau khổ của người khác.

Hoàng thượng và Thái tử cũng đến hơi muộn. Hoàng thượng giả vờ không nhìn thấy thái độ ngầm đấu đá giữa các hoàng tử. Ngài công bộ những chính sách dành cho người nước khác trong buổi chầu triều, lần lượt từng điều khoản một.

Chu Thư Nhân nghe xong nhận có những điều anh viết đã có thay đổi chút đỉnh, thêm thắt vào không ít điều. Tuy nhiên, Hoàng thượng không lôi ra dùng hết một lần. Hiển nhiên những chính sách công bố ra đều đã thông qua thảo luận, các vị đại thần cũng tán thành rồi cho nên tương đối suôn sẻ. Thậm chí còn ca tụng Hoàng thượng anh minh một hồi. Trái tim Chu Thư Nhân đang rỉ máu, công lao của anh! Vậy mà cho có 20,000 lượng, lỗ thiệt!

Buổi chầu triều kết thúc trong tiếng bàn tán xôn xao của các đại thần. Nhưng Sở Vương bỗng lên tiếng khiến cả điện trở nên yên tĩnh.

Sở Vương hỏi:

- Nhị hoàng huynh này, nghe nói huynh làm mất ngọc bội được phụ hoàng nhặt được hả? Sao ngọc bội mất được vậy, hoàng đệ tò mò lắm!

Lương Vương tiếp lời:

- Tam hoang huynh, huynh cũng nhạy tin tức quá đó! Hôm qua Ngũ hoàng đệ vào cung một chuyến, trông cách nói chuyện của Nhị hoàng huynh với Ngũ hoàng đệ lúc nãy kìa, chẳng lẽ Ngũ hoàng đệ trộm ngọc bội?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.