Xương Liêm ậm ừ một tiếng, không nỡ nhấc gót rời đi. Trúc Lan thầm trợn trắng mắt, lấy trái cây ném Xương Liêm nói:
- Còn không nhanh cái chân lên!
Xương Liêm chụp được trái cây, bật cười khanh khách. Mẹ của lúc này mới khiến hắn cảm thấy quen thuộc này.
Xương Liêm quay lại phòng mình, thi thoảng lại phát ra tiếng xuýt xoa. Đổng thị đang dỗ con gái út ngủ, bèn hỏi:
- Chàng bị gì vậy?
Xương Liêm kéo vợ ngồi xuống, nói:
- Đến hôm nay ta mới biết hoá ra những gì mình biết về mẹ chỉ là biểu hiện bên ngoài của mẹ mà thôi. Mẹ của ta cừ khôi lắm đấy!
Đổng thị cứ tưởng chuyện gì, đáp:
- Thì mẹ vẫn luôn rất cừ mà chàng!
Trong mắt Đổng thị, mẹ chồng thật sự rất giỏi. Có biết bao nhiêu người ở Kinh Thành coi thường mẹ chồng, vậy mà mẹ chồng có thể thuần thục giải quyết hết mọi khó khăn, càng không cần phải nói tới việc mẹ chồng đã tạo dựng được danh tiếng không tệ.
Xương Liêm lắc đầu, nói:
- Nàng không hiểu đâu. Cái giỏi mà nàng biết đến chỉ là khả năng quản lý hậu phương của mẹ mà thôi. Ta nói cho nàng biết này, nếu như phụ nữ có thể làm quan thì mẹ sẽ ghê gớm hơn ra nhiều lắm.
Đổng thị bật cười:
- Sao có thể ghê gớm như chàng nói chứ?
Mẹ chồng trong mắt thị giỏi thì giỏi thật, nhưng phụ nữ mà ra làm quan thua xa đàn ông.
Xương Liêm khẽ cười:
- Bởi vậy mới bảo là nàng không hiểu.
Đổng thị lại cảm thấy mình rất hiểu mẹ chồng. Thị gả đến đây từ rất lâu rồi, vẫn luôn đi theo bên người mẹ chồng. Nhưng thị thấy tướng công không muốn nói nhiều nên thị nuốt ngược lời phản bác vào trong bụng.
Tối đó, Trúc Lan lo lắng trong lòng hỏi:
- Anh nói anh đã nhắc nhở rồi, nhưng mà hải quân có thể thắng được không đó?
Chu Thư Nhân nói với vẻ rất lạc quan:
- Anh đã nhắc nhở rồi nên chắc bọn họ sẽ không khi địch. Trong nửa năm qua đã đóng mấy con t** ch**n, nếu như đồng loạt ra quân bủa vây, cho dù hải quân chưa từng thực chiến trên biển thì khả năng giành được chiến thắng vẫn là khá cao.
Trúc Lan nói nhỏ:
- Không chỉ bắt buộc phải thắng, mà như anh nói, cần phải tiêu diệt trọn ổ mới có sức răn đe.
Chu Thư Nhân ôm chầm lấy vợ, nói:
- Ừm. Nhà ta nhiều việc, lẽ ra phải tiếp đón Đại ca và Nhị ca cho chu đáo vậy mà để bọn họ dọn về trước rồi.
Trúc Lan có vẻ không vui. Cho dù cô có giữ lại hay không thì Đại ca và Nhị ca vẫn rất nhanh nhẹn. Hôm đó sửa soạn xong là dọn về luôn. Cô nói:
- Họ biết nhà ta nhiều việc, cho nên không muốn làm phiền chúng ta.
Chu Thư Nhân nói: - Đợi anh được nghỉ… Thôi, không biết đợt này có được nghỉ phép hay không!
Trúc Lan hơi lo lắng cho Xương Nghĩa, nói:
- Nếu như thật sự đánh nhau trên biển thì sẽ khó cho Xương Nghĩa đang ở nước ngoài. Không riêng gì Xương Nghĩa, mà những người làm ăn ở nước ngoài đều bị dồn vào thế khó. Nói không chừng…
Những lời còn lại Trúc Lan không nói, nhưng Chu Thư Nhân cũng hiểu: giết sạch.
Chu Thư Nhân nắm chặt tay vợ. Vợ anh không những lo lắng, mà còn áy náy. Xương Nghĩa ra đi là do hai người bọn họ thôi thúc. Anh nói:
- Xương Nghĩa rất thông minh, vả lại em cũng đừng quá bi quan.
Trúc Lan thở dài, cô đâu có muốn bi quan bao giờ. Cô nói:
- Ngủ thôi, anh cũng mệt mỏi cả ngày dài rồi.
Hai vợ chồng họ không nói chuyện nữa, giống như cùng nhau chìm vào giấc ngủ nhưng thực ra không ai trong hai người ngủ được. Nuôi nấng bao nhiêu năm trời, trong lòng bọn họ Xương Nghĩa là con trai rồi còn gì.
Hôm sau Hộ Bộ không bận rộn lắm. Quốc khố có bạc nên khá an tâm, năm nay không có tai ương thảm khốc mà lương thảo chuẩn bị trước đó cũng không uổng phí. Chu Thư Nhân nhìn danh sách thống kê Binh Bộ vừa đưa tới, khóe miệng nhếch lên.
Khâu Duyên lấy qua xem thử, không khỏi cau mày:
- Sao nhiều dữ vậy? Tính cho hết tất cả thuyền chiến ra biển sao?
Chu Thư Nhân lấy lại, đáp:
- Lực lượng hải quân của nước chúng ta vừa mới thiết lập, thuyền chiến còn kém những quốc gia hải đảo tiên tiến khác. Hải quân cẩn trọng từng bước thì tốt chứ sao. Bây giờ quốc khố sung túc, vừa hay có thể rèn luyện hải quân. Sau này phát triển giao thương đường biển, chỗ nào cũng cần hải quân.
Khâu Duyên không hiểu mấy chuyện đánh nhau, ông ta chỉ là quan văn mà thôi. Bèn nói:
- May mà quốc khố còn khá sung túc.
Chu Thư Nhân nói: - Sung túc cũng chẳng sung túc được bao lâu nữa đâu.
Lần này chắc chắn sẽ tiếp tục đóng đội tàu và củng cố hải quân, ngoài ra còn phải nghiên cứu và phát minh thuốc nổ vũ khí. Anh không dám tính, toàn là những khoản chi không thấy hồi kết.
Khâu Duyên vỗ vai Chu Thư Nhân, nghĩ đến cảnh này ông ta cảm thấy ông ta làm thủ hạ dưới trướng cũng hay.
Chu Thư Nhân tính toán xong hết thì giao cho Thượng Thư đại nhân. Tiêu Thanh đóng mộc, Binh Bộ có thể đến lĩnh bạc ngay.
Ở trong hoàng cung, Hoàng thượng sa sầm nhìn chằm chằm Trương Dương hỏi lại:
- Ngươi nói chủ mưu của vụ hành thích là Tề Vương sao?
Ánh mắt Trương Dương có chút tránh né, hắn ta tự trấn an mình rồi mới trả lời bằng giọng chắc nịch:
- Dạ bẩm phụ hoàng, đây là tất cả những chứng cứ mà nhi thần tra được.
Hoàng thượng ra hiệu cho Liễu công công qua lấy. Hoàng thượng rất cẩn thận, nhất là những thứ mà Trương Dương dâng lên. Ngài không tự mình cầm lên xem xét, Liễu công công đứng lật từng trang. Trong đó bao gồm thư từ, và cả ngọc bội.
Tay Liễu công công cầm ngọc bội mà hơi run run, đây đúng là miếng ngọc bội của Tề Vương chứ không phải đồ giả. Chữ viết trong thư cũng là nét chữ của Tề Vương, và phong thư này được Tề Vương viết gửi Trần đại nhân.
Ánh mắt Hoàng thượng dừng lại chỗ miếng ngọc bội. Đồ ngài cho con trai, ngài liếc mắt một cái là có thể nhận ra là thật hay giả. Ngài nói:
- Rất có bản lĩnh.
Trương Dương cúi đầu, đáp:
- Nhi thần chỉ làm những chuyện mà nhi thần cho rằng mình nên làm thôi ạ.
Câu nói của Hoàng thượng có hai lớp nghĩa. Có thể lấy được ngọc bội của Tề Vương thì chắc chắn là người trực tiếp tiếp cận Tề Vương, đúng là rất có bản lĩnh. Lúc này vừa mới khai màn đã có những hành động quyết liệt rồi! Hoàng thượng nhìn vào bức thư, nhưng ngài tin đây là thư Cảnh Dương viết cho ông ngoại của nó. Họ Trần luôn luôn cẩn trọng, ngài chưa từng tóm được nhược điểm nào. Vậy mà có thể lấy được thư của Trần gia, hoàng thượng khẽ cười!
Trương Dương kích động trong lòng, nói:
- Phụ hoàng, hôm nay Nhị ca dám ám sát biểu đệ thì ngày mai cũng dám…
Hắn ta không nói hết câu, nhưng lại biểu đạt ẩn ý rất rõ.
Thái tử chưa xem nội dung trong thư, nhưng y rất hiểu phụ hoàng. Trương Dương cho phụ hoàng cơ hội xuống tay với họ Trần, vả lại còn là cơ hội khó mà bỏ qua. Đồng thời, phụ hoàng càng cảnh giác thế lực sau lưng Trương Dương hơn.
Trương Dương chờ đợi phụ hoàng khen ngợi mình, nhưng chờ mãi cũng không thấy gì. Hắn ta không khỏi ngẩng đầu lên nhìn phụ hoàng, rồi giật cả mình. Hình như hắn ta vừa thấy sát ý trong mắt phụ hoàng. Tuy nhiên đến khi hắn ta nhìn lại, chỉ thấy phụ hoàng đang mỉm cười nhìn hắn ta. Chắc chắn là hắn ta nhìn nhầm.
Hoàng thượng nói với Trương Dương:
- Trẫm sẽ cho điều tra rõ. Trẫm rất vui mừng vì ngươi đã trưởng thành hơn rất nhiều, xem ra Lão Tứ dạy ngươi không ít. Sau này ngươi cứ tiếp tục đi theo bên cạnh Lương Vương đi.
Trương Dương không cam tâm, hắn ta muốn được tự mình xông pha. Trương Cảnh Tích vẫn luôn đề phòng hắn ta, hoàn toàn chưa từng dạy cho hắn ta bất kỳ thứ gì. Hắn ta bèn nói:
- Phụ hoàng, nhi thần…
Hoàng thượng ngắt lời: - Được rồi, ngươi cứ lui xuống trước đi.
Trương Dương nhìn chứng cứ rồi siết chặt nắm tay, hắn ta không chấp nhận được, rất không chấp nhận được. Điều duy nhất an ủi hắn ta là kiểu gì phụ hoàng cũng sẽ nghi ngờ Tề Vương.
*
Chu gia
Trúc Lan đang ở trong viện của Đại phòng, nghe đại phu nói Lý thị có thai nữa rồi!
Lý thị không tin, hỏi lại:
- Đại phu, ông có bắt mạch nhầm không?
Đại phu trả lời:
- Không sai được đâu ạ. Hôm nay Đại phu nhân chóng mặt là do mang thai đấy ạ, sau này tuyệt đối không được để bản thân quá kích động.
Lý thị cứ ngỡ mình chóng mặt là vì thị tức Minh Đằng. Trước kia ban ngày Minh Đằng ở học viện, tan học trở về vẫn cần phải học, ăn cơm, rồi đến thư phòng đọc sách khiến thị rất thảnh thơi. Mấy ngày vừa qua Minh Đằng ở nhà, thị thấy phiền ơi là phiền mà tính tình cũng nóng nảy hơn nữa. Cộng thêm đứa con trai út thêm dầu vào lửa, mỗi ngày thị đều tức ngực khó thở. Vậy mà là do mang thai không khống chế được cảm xúc ư!
Trúc Lan bảo Tống bà tử tiễn đại phu về. Trong nhà có nhiều trẻ con, cho nên không cần Đại phu dặn dò gì cả. Lý thị thật sự có chút bất ngờ, hỏi:
- Mẹ ơi, con mang thai nữa rồi hả?
Trúc Lan cũng không ngờ được. Lão Đại và Lý thị đã hạ quyết tâm không sinh con nữa, thế nhưng tránh thai ở thời hiện đại còn không được 100% thì huống hồ chi là thời cổ đại. Trúc Lan từ từ bình tĩnh, tuổi của Lý thị không phải quá lớn cho nên cô không cần lo lắng quá. Trúc Lan dặn dò:
- Bây giờ con đang có thai, con đừng có rượt theo Minh Đằng để đánh nó nữa.
Nói xong, Trúc Lan lập tức cảm thấy lo lắng. Hai vợ chồng này vừa mới dùng vũ lực với Minh Đằng xong, may mà Lý thị không sao.

