Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 962: Rất Khác Mẹ À!




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 962 miễn phí!

Chu gia

Chu lão đại từ ngoài thành về, nói:

- Mẹ ơi, con đã đi coi thôn trang có suối nước nóng mà Đặng tú tài nói rồi ạ.

Trúc Lan thả bút trong tay xuống, đưa cho nha hoàn rồi chỉnh lại quần áo và ngồi xuống ghế hỏi:

- Con xem xong thấy như thế nào?

Chu lão đại không hài lòng lắm, đáp:

- Vị trí khá xa, kiến trúc xây cất cũng rất cũ kỹ. Ưu điểm duy nhất là diện tích đất đai tương đối lớn, có khoảng 260 mẫu đất.

Trúc Lan cạn lời:

- Con thật sự nghĩ tất cả thôn trang đều sẽ giống như thôn trang nhà ta hay sao? Con không nghĩ xem, thôn trang nhà ta một cái ban đầu thuộc sở hữu của Thái tử, hai thôn trang khác toàn là tự dâng tới cửa làm của hồi môn cho muội muội con, thế thì làm sao giống thôn trang bình thường được? Một năm sửa chữa thôn trang một lần tốn rất nhiều tiền, không phải ai cũng sẵn sàng chi trả đâu.

Thôn trang này của thương nhân, vốn dĩ là thôn trang cho thuê cho nên người sống trong đó toàn là tá điền lấy đâu ra nhiều tiền để tân trang nhà cửa. Cùng với sự phát triển của giao thương đường biển, rất nhiều thương nhân trong Kinh Thành đi theo kiếm cơm. Nếu như lần này không vì gom góp tiền bạc thì họ cũng sẽ không bán thôn trang.

Chu lão đại cười gượng. Thôn trang nhà mình vừa trang nhã vừa xa xỉ, lần nào hắn và thê tử đến cũng muốn ở lại lâu hơn. Sống sang quen thói, bây giờ nhìn thấy thôn trang bình thường lại không ưng lắm. Hắn hỏi:

- Dạ mẹ, vậy ý của mẹ thế nào?

Trúc Lan trả lời:

- Đặng tú tài nói thôn trang có mấy dòng suối nhỏ, con có tới xem luôn chưa?

Chu lão đại nói:

- Dạ rồi. Đúng như lời Đặng tú tài nói, chẳng qua dòng suối ở đó không có cửa so với thôn trang của nhà chúng ta.

Điều khiến Trúc Lan dao động là diện tích thôn trang không nhỏ, còn có suối nước nóng. Thôn trang của con gái là của hồi môn của con gái, mấy tháng sau sẽ nằm trong của hồi môn đi theo con gái về Ninh Hầu Phủ. Thôn trang được Hoàng thượng ban thưởng thì Trúc Lan không có ý định chia lại cho ai sau này. Thôn trang nằm gần Kinh Thành mà có cả suối nước nóng đúng là không dễ mua được, chỉ có thể mua xa Kinh Thành một chút. Mua thôn trang này, Trúc Lan định chia ra làm năm phần. Một nhà cho 52 mẫu đất, tách thành năm thôn trang nhỏ.

Trúc Lan nhìn Chu lão đại, Chu gia quả thật có quá nhiều con trai - năm đứa. Đám nhỏ Minh Vân thì đang dần dần khôn lớn, nên cô cũng bắt đầu chuẩn bị cho việc tách khẩu trong tương lai.

Chu lão đại xoa cánh mũi, nói:

- Mẹ này, nhưng mà giá cả thì đúng là rẻ hơn ạ.

Trúc Lan có bạc, mặc dù đã chi không ít ở Giang Nam rồi mà vẫn còn lại kha khá trong tay. Đây là số bạc còn lại sau khi đã để dành của hồi môn cho con gái xong. Cô nói:

- Thế thì mua đi. Trước mắt cứ tiếp tục cho tá điền thuê, chờ vài năm nữa rồi tính. - Cô ngừng một nhịp, rồi nói: - Sau khi chuyển nhượng, con cũng đi trấn an nhóm tá điền một cái.

Chu lão đại ghi nhớ, đáp:

- Dạ mẹ, để con đi báo cho Đặng tú tài biết.

- Ừa.

Chu lão đại ra ngoài rồi, Trúc Lan không vẽ tranh nữa mà nói với Tống bà tử:

- Tính tới hôm nay chắc là Ngô Ninh sắp sinh con rồi.

Hôm mà Ngô Minh thành thân, bụng của Ngô Ninh đã lộ rất rõ. Đúng là thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Tống bà tử đáp:

- Có lẽ là vào giữa tháng sau ạ.

- Mấy thứ ta bảo bà chuẩn bị đã chuẩn bị xong hết chưa?

- Đã chuẩn bị đầy đủ rồi ạ.

- Ngày mai mang qua đó đi.

Cô không thể ra khỏi kinh, nhất là lúc này đang bộn bề việc. Cho dù cô có muốn đi thì Chu Thư Nhân cũng sẽ không cho. Mọi người đều biết tình cảm giữa Chu Thư Nhân và cô rất tốt, Chu Thư Nhân lại gieo quá nhiều thù nhận cho nên cô có thể gặp nguy hiểm.

 

Hộ Bộ

Hôm nay Chu Thư Nhân kết thúc công việc hơi muộn, vừa ra đến cửa thì thấy Thi Khanh. Anh nhìn tới chiếc xe ngựa phía trước, Trương Dương quả thật càng ngày càng thông minh hơn. Thi Khanh bước tới, nói:

- Chu đại nhân, hạ quan có chuyện muốn xin ý kiến của Chu đại nhân ạ.

Ánh mắt của Chu Thư Nhân vẫn luôn nhìn về phía xe ngựa, trên xe ngựa có người khác. Bây giờ Thi Khanh đại diện cho Trương Dương, là người tin cậy nhất ở bên cạnh Trương Dương. Đặc biệt, Thi Khanh lại còn là người của Hoàng thượng nên anh cần phải giả vờ:

- Bản quan còn sẵn lòng nói với ngươi mấy lời đã là niệm tình ngày xưa lắm rồi. Mỗi người phải có trách nhiệm với những việc mình làm, nếu ngươi đã chọn được đường để đi thì bản quan cũng không tiện nói thêm gì. Nhưng nếu ngươi nghĩ lợi dụng tình cảm có thể khiến bản quan đối xử khác với ngươi, vậy thì ngươi sai rồi.

Thi Khanh biết trước là sẽ thế này, nhưng hắn không thể không đến bởi hắn là người mà Trương Dương tin tưởng nhất. Hắn đáp:

- Dạ đại nhân, hạ quan rất cảm kích sự dạy dỗ của đại nhân.

Chu Thư Nhân hơi khựng lại, hỏi:

- Ngươi muốn hỏi ta chuyện gì?

Thi Khanh hạ giọng nói nhỏ:

- Đại nhân có manh mối gì về đám thích khách chưa?

Chu Thư Nhân nhìn Thi Khanh có điều suy nghĩ, đáp: - Không có.

Thi Khanh cười cười:

- Đại nhân, chỗ hạ quan có. - Nói xong liền đưa hai ngón tay lên.

Chu Thư Nhân bất động quan sát Thi Khanh, sau đó không nói lời nào mà xoay người rời đi. Anh lên xe ngựa ra hiệu cho người đánh xe ngựa đánh xe, xe ngựa chuyển động rồi Chu Thư Nhân mời cười mỉa một tiếng. Trương Dương muốn nhân cơ hội này quậy cho đục nước đấy mà!

Trương Dương đúng là coi thường anh thật, nghĩ rằng cho anh một cái ám chỉ là anh sẽ tin ngay sao. Nhưng mà, Trương Dương càng ngày càng có nhiều hành động. Quả nhiên, sau khi mở màn thì thế lực sau lưng Trương Dương cũng bắt đầu lên sàn.

Thi Khanh quay lại xe ngựa, Trương Dương vội vàng hỏi:

- Chu Thư Nhân có nói gì không?

Thi Khanh lắc đầu, đáp:

- Hạ quan có ám chỉ với Chu đại nhân, mà Chu đại nhân chẳng hề nói năng gì đã đi rồi.

Trương Dương có chút nghi hoặc, hỏi:

- Ngươi đoán Chu Thư Nhân tin bao nhiêu phần?

Thi Khanh cạn lời. Chu đại nhân hoàn toàn không tin, chắc chắn trong lòng còn khinh thường Trương Dương nữa là đằng khác. Thi Khanh vờ đáp:

- Hạ quan không biết.

Trương Dương cảm thấy Chu Thư Nhân sẽ tin một chút. Chu Thư Nhân là người bênh vực người nhà cơ mà, trước kia còn cả gan chơi khăm hắn ta. Hắn ta nói tiếp:

- Chỉ cần Chu Thư Nhân có hành động là ta có thể quậy cho nước càng đục hơn.

Thi Khanh không nói thêm gì, mơ mộng hão huyền thì xảy ra chuyện càng sớm.

Trương Dương nghĩ đến thế lực không ngừng tiếp cận hắn ta, trong lòng hừng hực lửa nóng. Hắn ta kích động tới độ hai tay nắm chặt lấy nhau.

Sau bữa cơm chiều, Xương Liêm ở lại không đi. Hắn dò hỏi cha:

- Cha ơi, con nghe nói rằng hải tặc đánh cướp thuyết buôn gần bờ đúng không? Sao hải tặc có thể tác oai tác quái như vậy cơ chứ, Nhị ca còn chưa về nước thì phải làm sao bây giờ?

Hắn sợ hải tặc càng ngày càng nhiều, nhỡ đâu đánh trúng thuyền buôn mà Nhị ca đang trở về thì phải làm sao! Hắn có nghe nói hải tặc không những cướp sạch thuyền buôn mà còn giết người, thậm chí giết sạch tất cả những người trên thuyền.

Trúc Lan nghe xong liền hỏi: - Hải tặc là sao?

Chu Thư Nhân giải thích:

- Trong tháng này có hai vụ thuyền buôn bị cướp gần bờ. Bọn chúng cướp sạch thuyền buôn, chỉ chừa lại vài người sống sót trở về.

Trúc Lan buột miệng thốt lên:

- Trời ơi, hải tặc ở đâu ra vậy? Toàn là binh lính nước khác nguỵ trang thì có. Cướp bóc gây hấn gần bờ, chừa lại vài người sống sót để nhử mồi thôi.

Xương Liêm nghe vậy hơi ngẩn người ra, hắn ngơ ngác nhìn mẹ. Trên mặt mẹ là biểu cảm mà hắn chưa thấy bao giờ, chứ đừng nói gì tới mấy lời mẹ vừa mới nói.

Chu Thư Nhân tằng hắng một tiếng, Trúc Lan hoàn hồn vội vàng hắng giọng rồi cầm chén trà lên uống miếng trà. Cứ như mấy lời hồi nãy không phải do cô nói ra vậy.

Xương Liêm lấy lại tinh thần, hết nhìn cha rồi lại nhìn mẹ. Cha không hề bất ngờ trước mấy lời mẹ nói. Bỗng nhiên hắn phát hiện ra nhà này không phải chỉ có cha giỏi, mà mẹ cũng giỏi thôi rồi. Ít nhất hắn không ngờ rằng mẹ có thể nói ra những lời gay gắt như vậy.

Trúc Lan bị Xương Liêm nhìn đến mất tự nhiên, cô trừng mắt nói:

- Thằng nhóc thối này, nhìn cái gì mà nhìn?

Xương Liêm lẳng lặng nhìn sang chỗ khác, nói:

- Mẹ này, con muốn tìm hiểu mẹ lại một lần nữa ạ.

Trúc Lan có cảm giác như bản thân vừa bị bại lộ. Trên mặt cô không có cảm xúc nào, lúc này càng nói chỉ càng sai thôi.

Chu Thư Nhân: - Sao lại nói chuyện với mẹ của ngươi như vậy cơ chứ!

Xương Liêm thật sự có cảm giác mình vừa có ấn tượng khác về mẹ, hắn cười lấy lòng:

- Con cảm thấy mẹ cũng ghê gớm không kém.

Chu Thư Nhân đoán Tống bà tử sắp quay lại, bèn nói với Xương Liêm:

- Phải tới cuối năm Nhị ca của ngươi mới về, trước mặt ngươi không cần lo. Được rồi, ngươi mau trở về phòng đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.