Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 961: Không Thể Nói, Không Thể Nói




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 961 miễn phí!

Vả lại Chu Thư Nhân cũng thích mấy đứa trẻ đời cháu, thường thì trong túi tiền có bạc vụn hay tiền xu anh đều cho mấy đứa cháu cả. Anh chỉ có một đứa cháu ngoại gái nên tương đối cưng cháu ngoại hơn một chút, thế là Khương Mâu dần dần dành dụm được một khoản tiền riêng. Để dành non nửa năm trời, hôm qua mới dằn lòng đi mua quyển sách mình thích. Hôm nay mang đến khoe cô, nào ngờ sách đã bị bẩn.

Khương Mâu càng đau lòng hơn, nước mắt mà nàng ta cố gắng lắm mới nén được trở vào lại lưng tròng lần nữa. Bạc của nàng ta… ủa không, sách của nàng ta! Nàng ta sụt sà sụt sịt.

Tuyết Mai không khỏi bật cười, thị rất ít khi nhìn thấy con gái lộ vẻ tủi thân thế này. Bèn nói:

- Được rồi, để mẹ mua lại cho con quyển khác.

Cuộc sống trong kinh quá mức mỹ mãn. Thị thường xuyên về nhà tâm sự với mẹ, lúc ở nhà thì thêu thùa may vá. Tướng công ra sức phấn đấu, con trai nỗ lực, con gái ngoan ngoãn, bây giờ đến cả hai đứa song sinh cũng đang miệt mài luyện võ và con trai út dần dần hiểu chuyện. Còn cha mẹ chồng của thị chỉ lo làm ruộng ngoài thành, cuộc sống của thị ở Kinh Thành không khó như thị từng nghĩ.

Khương Mâu lắc đầu, đáp:

- Mẹ ơi, thật ra không được hoàn chỉnh cũng có cái hay của nó. Không cần mua lại đâu ạ.

Nếu da mặt nàng ta dày một chút, có thể đến cửa hàng sách học thuộc tờ đó rồi về chép lại. Tiếc là da mặt nàng ta không dày, muốn nhờ ca ca đi học thuộc dùm. Có điều ca ca rất bận, nàng ta nghe Đại ca nói sang năm Đại ca muốn được lên lớp chữ Giáp.

Trúc Lan nhìn đứa cháu ngoại nhỏ nhắn, cô không thể nào cười vô tâm như con gái được. Cô nhìn kỹ tên cuốn sách, là một quyển du ký viết về phong tục dân gian. Trong nhà có nhiều sách thật đấy, Dung Xuyên rất thích du ký nhưng sau khi Dung Xuyên rời đi cũng mang hết du ký đi rồi. Cô bé muốn mua một quyển sách cho riêng mình đây mà.

Lúc ăn cơm trưa, Trúc Lan còn chưa kịp mua sách cho cháu ngoại thì Minh Đằng đã mang một quyển mới đến rồi. Trúc Lan híp mắt hỏi:

- Cháu mua nó à?

Nghĩa là cháu ngoại nói dối việc mình tự làm rớt sách? Che giấu giúp Minh Đằng ư?

Minh Đằng sợ hãi ra sức lắc đầu, đáp:

- Không… không phải cháu đâu. Biểu muội vẫn chưa nói ạ?

Mặc dù hắn cũng có một phần trách nhiệm trong này, nhưng chỉ là một phần mà thôi!

Trúc Lan lấy sách qua, nói:

- Khương Mâu nói rằng nó đi đứng bất cẩn nên làm rớt sách, nói xem sự thật là như thế nào?

Minh Đằng bày ra vẻ mặt đau khổ. Hắn tưởng biểu muội và Đại cô (Tuyết Mai) ở lại ăn cơm, biết trước là sẽ không ở lại thì hắn đã mang đến nhà Đại cô luôn rồi. Hôm qua mới làm Minh Huy bị thương nữa chứ, hắn cúi đầu nói:

- Cháu và Nhiễm Tầm đang đi bình thường…

Trúc Lan tằng hắng:

- Đang đi bình thường?

Lừa gạt ai vậy?

Minh Đằng cúi đầu thấp hơn, nói tiếp:

- Bọn cháu đang giỡn với nhau, không nhìn thấy biểu muội đi từ trong viện của Nhị thúc ra nên Nhiễm Tầm mới đụng rớt quyển sách ạ. Mặc dù không phải cháu đụng nhưng cháu cũng có trách nhiệm, cháu không nên bộp chộp đùa giỡn.

Trúc Lan chỉ vào quyển sách, hỏi:

- Sách này là Nhiễm Tầm mua à?

Minh Đằng tiếp tục cúi thấp đầu, đáp: - Vâng ạ.

Nhiễm Tầm có rất nhiều bạc, túi tiền của Nhiễm Tầm khiến hắn thèm thuồng. Dù sao cũng là do Nhiễm Tầm đụng rớt mà!

Trúc Lan chọc vào trán của Minh Đằng, rồi duỗi tay giật lấy túi tiền trên người Minh Đằng và trút bạc trong túi ra. Cô nói:

- Nửa năm qua dành dụm được không ít bạc nhỉ?

Minh Đằng giật thót, giọng nói run run: - Bà… nội…

Trúc Lan nhét bạc vào lại, cô chỉ xác nhận xem Minh Đằng có đủ bạc mua sách hay không thôi. Cô bảo:

- Trả bạc lại cho Nhiễm Tầm đi. Cháu là chủ, Nhiễm Tầm là khách, tội của cháu càng nặng hơn. - Cô ngừng một nhịp rồi mới nói tiếp: - Ta không muốn nhìn thấy Mâu Nhi cầm sách do Nhiễm Tầm bồi thường trên tay đâu nhé. Nhiễm Tầm là nam nhân khác họ, cháu phải nhớ kỹ cho ta, cho dù cháu và Nhiễm Tầm thân nhau như huynh đệ thì Nhiễm Tầm vẫn là người ngoài. Một lần này thôi, nếu như còn có lần sau ta sẽ bảo cha cháu xử lý cháu một trận ra hồn.

Minh Đằng vội đáp:

- Cháu không dám nữa, cháu không dám nữa đâu ạ.

Hắn muốn quay lại học viện, không muốn ở nhà nữa đâu. Trước kia nhìn thấy tiên sinh là phiền trong lòng, tự nhiên bây giờ hơi nhớ tiên sinh.

Trúc Lan đáp “ừ". Thật ra cho dù Minh Đằng có lén đưa cho Khương Mâu thì Khương Mâu cũng sẽ không nhận, bởi cô bé cực kỳ tuân thủ quy củ. Trúc Lan quan sát Minh Đằng, nhịn không được lại gõ lên trán Minh Đằng một cái. Thằng nhóc thối thật sự coi Nhiễm Tầm là huynh đệ ruột thịt của nó sao!

Minh Đằng lấy được quyển sách nhấc giò lên bỏ chạy ngay, vả lại vừa chạy vừa nghĩ nhất định không thể để Đại ca biết. Cả Khương Đốc nữa!

 

Buổi chiều, Chu Thư Nhân và Uông Cự ngồi nói chuyện phiếm. Thời gian Uông Cự ở Tân Châu dài hơn, bèn nói:

- Lẽ ra phải quản lý người từ nước khác tới đây cho thật nghiêm khắc. Ngài mới đi được một năm mà người nước khác đã làm loạn vài lần ở Bình Cảng rồi.

Chu Thư Nhân nói:

- Thật sự chưa từng nghe ngài nhắc tới chuyện này.

- Chúng ta đều rời khỏi Tân Châu rồi, nhắc tới có ích lợi gì đâu chứ. Ngài là Hộ Bộ thị lang, ta là Hộ Bộ lang trung. Chúng ta chỉ cần quản lý tiền bạc ở Hộ Bộ thôi.

Chu Thư Nhân cạn lời:

- Ngài không nhắc tới ta cũng biết mà, ngài luôn an phận thủ thường.

Uông Cự bĩu môi:

- Nhiễm Chính cũng có nói đâu. Cho dù ta nói thì ngài có thể làm được gì chứ? Vốn dĩ ngài đã ở trên đầu sóng ngọn gió, ngài không sợ có người kéo ngài vào cuộc hay sao!

Xen vào quá nhiều chuyện sẽ khiến người ta ghét!

Chu Thư Nhân khẽ nói:

- Ngài cái gì cũng tốt, bị mỗi cái cứ sợ bóng sợ gió.

- Đừng nói kiểu đó, không ở trong chăn làm sao biết chăn có rận. Uông gia bọn ta ở thế trung lập, mà trung lập không hề dễ dàng. Hiện tại ngài đang trong giai đoạn lấy đà, chờ tới khi nào dòng họ Chu thị phất lên thử xem, ngài sẽ hiểu được cha ta khó xử thế nào.

Chu Thư Nhân trầm mặc, bởi vì Uông Cứ nói đúng quá đúng. Lần trước anh đề ra biện pháp, có mỗi Hoàng thượng biết được công lao của anh còn gì. Anh thở dài nói:

- Ai cũng có cái khó cả.

Uông Cự thì thầm:

- Giao thương đường biển phát triển mang về vàng bạc đá quý bóng loáng làm cho người ta thèm thuồng. Đứa con thứ hai nhà ngài thật sự nên trở về vào giữa năm nay. Ngài cứ chờ xem, cho dù lần này có đánh lùi được hải tặc thì các vùng biển ở xa cũng không thể nào bình thường lại được. Càng ngày sẽ có càng nhiều hải tặc hơn thôi.

Chu Thư Nhân mấp máy khoé môi, hỏi:

- Ngài thật sự cho rằng đó là hải tặc sao?

- Chứ không phải hả?

Chu Thư Nhân lắc đầu:

- Đâu ra mà nhiều hải tặc dữ vậy, nhất là hải tặc đã được huấn luyện bài bản.

Uông Cự không ngốc, chẳng qua ông ấy chỉ sợ hãi đến sững người ra thôi:

- Không biết xấu hổ.

Chu Thư Nhân bĩu môi. Bởi vậy mới nói hữu nghị giữa hai quốc gia đôi lúc là suy nghĩ quá tích cực thôi. Thật sự cho rằng giữa hai nước có truyền thống hữu nghị lâu đời sao! Ở một số nước, cướp bóc là chuyện bình thường và đừng trông chờ gì vào việc có giới hạn.

Uông Cự lo lắng không yên, hỏi:

- Sắp phải đánh trận rồi sao? Quốc khố không dễ dàng gì mới gom góp được chút bạc, nếu đánh nhau nữa thì thiệt hại tàu thuyền, rồi chết người các thứ…

Nghĩ đến đây, Uông Cự như muốn rỉ máu trong lòng. Không làm quan ở Hộ Bộ thì ra sức mắng Hộ Bộ, sau khi làm quan ở Hộ Bộ mới biết trước kia mắng oan rồi!

Chu Thư Nhân cau mày, nói:

- Cũng sẽ ảnh hưởng đến giao thương đường biển. Thu nhập từ thuế giao thương đường biển tăng đều mỗi năm, số bạc đó giải quyết được rất nhiều chuyện khác.

Uông Cự uống hớp trà dằn xuống, nói:

- Thôi đừng nói nữa, càng nói ta càng đau tim.

Còn rất nhiều điều Chu Thư Nhân không nói. Nếu như thật sự chiến nhau trên biển, thì thu nhập từ thuế của các châu thành ở vùng biển sẽ bị ảnh hưởng, một số châu thành xuất khẩu nằm trong nội địa cũng bị ảnh hưởng, nói chung là ảnh hưởng đến cả nước. Chu Thư Nhân day day giữa trán, lần này không những phải thằng mà còn phải tiêu diệt toàn bộ. Chỉ có như vậy mới có thể tranh thủ được vài năm yên bình. Hải chiến tranh giành lợi ích sớm hay muộn gì cũng sẽ nổ ra, càng muộn càng tốt, ít nhất cho hải quân đủ thời gian để củng cố đã.

Chu Thư Nhân nói nhỏ:

- Ta còn tưởng đâu có trợ thủ đắc lực thì sau này ta có thể thảnh thơi một chút, ai có mà dè!

Làm lụng mệt muốn đứt hơi, Hộ Bộ nhàn nhã cục cớt! Không ngừng đầu tư hải quân, chẳng khác gì cái động không đáy. Hoàng thượng già thật, nhưng Thái tử vẫn còn rất trẻ. Thật sự cảm ơn Hoàng thượng đã thành thân muộn, anh nghĩ Thái tử là người chuẩn mực và cũng có rất nhiều tham vọng.

Uông Cự hết biết nói gì, đáp:

- Hạ quan đi rồi thì trợ thủ đắc lực thứ hai của đại nhân sẽ là ai đây?

Chu Thư Nhân giữ nguyên nụ cười, nói:

- Phật dạy ta rằng, không thể nói được, không thể nói được.

Uông Cự: “...”

Nghĩa là Chu Thư Nhân thật sự có đối tượng rồi! Thật sự thấy tội nghiệp cho ai bị Chu Thư Nhân để ý. Uông Cự nhẩm tính ngày tháng, may quá, may mắn quá đi, ông ấy sắp phải đi rồi!

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.