Chu Thư Nhân sờ mặt mình, hỏi:
- Đại nhân, sao ngài nhìn hạ quan như vậy? Bộ hạ quan trẻ ra à?
Lý Chiêu kéo tay áo Chu Thư Nhân nói:
- Tới, tới gần một chút, chúng ta nói chuyện nghiêm túc nào.
Chu Thư Nhân: - ...Không được, hạ quan phải về Hộ bộ để chuẩn bị bạc.
Sao Lý đại nhân thích động tay động chân thế, nhất là thích kéo quan phục của anh!
Lý Chiêu không buông tay, nói nhỏ:
- Tiền triều ở giai đoạn cuối ngu dốt độc đoán, luôn phong tỏa đường bờ biển. Đừng nói là hải quân, đến tàu thuyền còn không có nên chúng ta không có tí kinh nghiệm nào về tác chiến trên biển cả.
Chu Thư Nhân không biết phải nói gì:
- Đại nhân, ngài không nói thì hạ quan cũng biết.
Tiền triều là một bước ngoặt lịch sử, là lịch sử lệch khỏi quỹ đạo. Hoàng thượng dựng nước rất tài giỏi, cũng từng phát triển buôn bán trên biển nhưng tiếc là chỉ có Hoàng thượng dựng nước giỏi giang thôi chưa các đời kế tiếp vẫn luôn xuống dốc. Đừng nói là hải quân, đến lục quân cũng không chính quy. Chỉ có quân đội do vài thế gia kiểm soát là còn sức chiến đấu, ngoài ra thì ha ha.
Lý Chiêu tiếp tục nói:
- Hai huynh đệ chúng ta cũng xem như có quan hệ không tồi mà. Hầy, lần này ta hoàn toàn không thể tổ chức sinh nhật được rồi.
Chu Thư Nhân nghe thấy thế thì trong lòng hí hửng, cuối cùng không bị đau ví nữa.
Lý Chiêu nói tiếp:
- Trong mắt của ta, ngươi là người rất có bản lĩnh. Xem lời vừa nhắc nhở ta là biết, ngươi cũng biết ta không ăn sinh nhật được rồi. Mà ta cũng không cần quà cáp quý trọng gì, chỉ cần ngươi biết cái gì thì nói thêm vài câu được không?
Chu Thư Nhân nghĩ thầm, tôi biết thì nhiều đó! Anh có cả đống kiến thức lịch sử, hải tặc nè, thực dân nè, tuy nhiên không thể nói được. Lời nhắc nhở vừa rồi rất bình thường, chỉ là phát hiện vấn đề nên nhắc nhở vài câu chứ anh thật sự không dám nói nhiều. Hoàng Thượng vốn kiêng kị anh rồi, anh không muốn lúc Hoàng Thượng sắp chết còn kéo theo anh xuống đất cùng làm vua tôi. Làm người thì không nên biết hết, nhất là khi đứng trước mặt Hoàng Thượng:
- Đại nhân à, ngài nghĩ nhiều rồi. Hạ quan thì biết gì được chứ, hạ quan hiểu chuyện buôn bán trên biển cũng là sau khi làm Tri Phủ Tân Châu mới hiểu biết một chút. Vừa rồi cũng chỉ là nghi ngờ thôi, do bản tính hạ quan cẩn thận tỉ mỉ.
Lý Chiêu nhìn chằm chằm Chu Thư Nhân. Không đúng, cứ cảm thấy không đúng chỗ nào đó. Chu Thư Nhân mà ông ta biết chắc chắn không đơn giản thế này, nhưng nghĩ lại thì thấy Chu Thư Nhân nói cũng đúng. Đúng là bản tính Chu Thư Nhân cẩn thận, nghi ngờ cũng là chuyện bình thường thôi. Rối rắm ghê á, ông ta thở dài:
- Lời của ngươi đã nhắc nhở bản quan, vốn dĩ bản quan còn cảm thấy hải tặc chẳng là gì nhưng bây giờ cần phải cẩn thận hơn rồi. Một khi thất bại, đường bờ biển sẽ không còn bình yên nữa mà thuyền buôn ra biển lại càng nguy hiểm hơn.
Chu Thư Nhân nghĩ thầm, đúng là anh biết sẽ như thế nên mới nhắc nhở. Con trai anh còn chưa về mà, nếu cứ căng thẳng thế này thì không chỉ ảnh hưởng tới tình hình buôn bán trên biển mà còn ảnh hưởng tới dân chúng ở bờ biển vì đường bờ biển của Hoa Hạ rất rộng. Bây giờ trong đất liền không gặp chiến loạn, hai nước lớn khác bị đánh cho sợ rồi nên mười mấy năm sắp tới sẽ tập trung vào đường bờ biển. May mà năm ngoái Hoàng Thượng đã quyết định cho đóng tàu thuyền, còn đào tạo hải quân. Nếu không, ha ha!
Chu Thư Nhân vuốt râu, chắc chắn Hoàng Thượng đã suy xét tới rồi, thế nên người phòng ngừa chu đáo nhất vẫn là Hoàng Thượng. Dù sao tới khi đó anh không cần lo lắng nhiều làm gì.
Lý Chiêu thấy Chu Thư Nhân không nói gì thì buông tay áo ra:
- Mặc bù bản quan không tổ chức sinh nhật nhưng vẫn muốn nhận quà. Chu đại nhân à, ta và ngươi cũng quen nhau hơn một năm rồi, ngươi xem rồi quyết định quà cho lần sinh nhật đầu tiên này đi.
Chu Thư Nhân: - … Hạ quan có câu này mà không biết có nên nói với đại nhân không.
Lý Chiêu: - Hả?
Chu Thư Nhân cười nói:
- Thôi không nói thì hơn.
Bởi vì đó là câu mắng người!
Lý Chiêu hừ một tiếng:
- Tiểu tử nhà ngươi được ban thưởng không ít, ta thích mấy bản đơn lẻ tranh chữ mà Hoàng Thượng ban cho lắm đấy.
Nói xong, Lý Chiêu vỗ bả vai Chu Thư Nhân. Ông ta thấy thích thật đấy, mặc dù ông ta là võ tướng nhưng cũng đọc đủ loại thi thư. Năm xưa chiến loạn, ông ta tranh thủ góp nhặt được kha khá. Tuy nhiên lúc đó ông ta ở phía Bắc nên vô cùng muốn mấy món của Giang Nam, mà không sưu tầm được nhiều món tốt.
Chu Thư Nhân ho khan, Lý Chiêu đúng là không khách sáo với anh tí nào. Xí, ai có quan hệ tốt với Lý Chiêu chứ. Rõ ràng là Lý Chiêu ỷ vào chức quan cao hơn anh, ỷ vào quyền lực cao hơn anh nên ức h**p anh thì có. Chờ tới khi anh thăng chức rồi xem!
Lúc hai người sắp ra khỏi cung thì phía sau có tiểu công công đuổi theo, báo:
- Lý đại nhân, Hoàng Thượng cho mời đại nhân ạ.
Chu Thư Nhân cười hả hê trong lòng. Anh biết ngay mà, làm người thì phải biết giữ mồm giữ miệng. Sau này anh sẽ giữ miệng mình kỹ hơn. Chu Thư Nhân trở về Hộ bộ, gặp Thượng thư đại nhân thì nói:
- Hoàng Thượng hạ chỉ chuẩn bị bạc cho Binh bộ dùng.
Trên mặt Tiêu Thanh không còn vẻ nhàn nhã nữa, đáp:
- Hoàng Thượng muốn dùng hải tặc để tôi luyện hải quân đây mà!
Chu Thư Nhân ừ một tiếng, nói:
- Hải tặc không đơn giản, đợt này phải dùng nhiều bạc rồi.
Ánh mắt Tiêu Thanh nghiêm túc hơn một chút, hỏi tiếp:
- Hoàng Thượng chưa nói con số cụ thể à?
Chu Thư Nhân lắc đầu:
- Chưa nói, sau khi Binh bộ thống kê mới đưa ra con số.
Đây là hiệu quả của vài cải biến nhỏ của anh, không thể trực tiếp mở miệng đòi mấy chục ngàn lượng được!
Tiêu Thanh thở dài:
- Vốn đủ thứ chuyện rồi, giờ lại thêm một chuyện nữa.
Bên trong chính điện hoàng cung, Hoàng Thượng chờ Lý Chiêu rời đi mới cầm bản đồ mới có chứa tuyến đường biển lên xem xét cẩn thận. Âm thầm nói:
- Bản đồ vẫn chưa hoàn chỉnh, nếu có bản đồ của tất cả quốc gia thì tốt biết mấy.
Cho dù đã phái người đi theo hải thương ra biển để vẽ, nhưng cũng không tài nào vẽ đầy đủ trong thời gian ngắn được.
Hoàng Thượng nhìn bản thân trong gương, sờ khuôn mặt của mình. Nếu ngài trẻ hơn một chút, cho hải quân thêm vài năm thì những quốc gia hải đảo xung quanh… Ngài lại thở dài, bây giờ có lòng nhưng không có sức. Hoàng Thượng đưa bản đồ cho Thái Tử, nói:
- Sau này cần con hoàn thành rồi.
Trong lòng Thái Tử kích động, nhận lấy bản đồ rồi mân mê. Nhưng sau khi sự phấn khích đó qua đi thì chỉ còn lại bình tĩnh. Hiện tại hải quân chỉ mới được thành lập nên xưng bá chỉ là giấc mơ hoang đường thôi, lần này có thắng được hay không vẫn khó mà nói. Nghĩ đến đây lại thấy Chu Thư Nhân đúng là cẩn thận thật, nếu không có Chu Thư Nhân nhắc nhở thì quả thật rất dễ khinh địch.
Chu gia
Trúc Lan và con gái đang nói chuyện phiếm, nhìn cháu ngoại gái lau sách cẩn thận. Trong nửa năm cháu ngoại gái ở Kinh Thành đã thay đổi rất nhiều. Lúc vừa tới Kinh Thành, cho dù là ở Chu phủ thì vẫn còn hơi dè dặt không thoải mái lắm.
Trước kia Khương Mâu vốn có khí chất tri thức rồi, bây giờ lại càng bộc lộ rõ hơn. Trong đám cháu gái trong nhà, Ngọc Sương và Ngọc Lộ thích thư họa và nhạc cụ các thứ, còn đọc sách thì không hứng thú lắm. Khương Mâu lại khác, Khương Mâu thật sự thích đọc sách. Sau khi tới Kinh Thành có thêm thầy dạy dỗ nên tiểu cô nương lại càng tiếp thu được nhiều hơn. Ngược lại thì Khương Mâu không có năng khiếu về nhạc cụ, tiếng đàn rất loạn, đỡ cái thư họa và thủ công thì không tồi. Con bé có ngoại hình xinh xắn từ bé, sau khi lớn lên cũng không khác gì. Lại còn biết trang điểm, nên tiểu cô nương rất được lòng người khác. Chẳng qua, bây giờ Khương Mâu đang không vui.
Tối hôm qua trời đổ mưa, tới lúc trời tờ mờ sáng mới ngừng. Dưới đất nước đọng khắp nơi, sách của Khương Mâu rơi xuống đất nên bẩn mất rồi. Trúc Lan thấy cháu ngoại gái nước mắt rưng rưng, là thật sự thấy xót:
- Để bà ngoại mua cho cháu một quyển mới.
Khương Mâu lắc đầu:
- Không cần đâu bà ngoại, quyển sách này bị nhòe chỗ nào thì cháu viết lại là được rồi ạ.
Trúc Lan bật cười:
- Sách cháu vừa mua mà, còn chưa đọc thì sao mà viết lại được?
Trước kia cháu ngoại gái ở quê, hằng năm gửi quà Tết cô đều tiện thể gửi tiền mừng tuổi cho mấy đứa nhỏ. Nhưng tiền bạc đều do con gái giữ, mấy đứa cháu ngoại không có đồng nào. Năm nay tới Kinh Thành rồi, có tiền mừng tuổi cô cho, lại thêm Tô Huyên vốn giàu có lại hào phóng nên mấy đứa nhỏ trong nhà đều được nhận đậu vàng hoặc đậu bạc.

