Trong hoàng cung, lúc Chu Thư Nhân xuất cung thì đúng lúc bắt gặp Thái Tử hồi cung. Lần này thì đúng là khéo thật, anh chào:
- Thần tham kiến Thái Tử điện hạ.
Thái Tử gật đầu, tốt hơn hết thì lúc này y nên bớt tiếp xúc với Chu đại nhân lại.
Chu Thư Nhân nhìn dáng vẻ vội vàng của Thái Tử, không lẽ đã có chuyện gì xảy ra?
Vừa kết thúc cầu phúc ở chùa, Hoàng Hậu dẫn Thái Tử Phi đi trước một bước. Hôm nay mấy vị Vương phi bị bẽ mặt nên rời đi với vẻ mặt rất khó coi, sau đó mới tới lượt nhóm quan quyến lục tục về thành. Trúc Lan và con gái nhận được rất nhiều sự đánh giá, nói mấy câu với vài người quen cả hai cùng lên xe ngựa.
Tuyết Hàm vừa vào xe ngựa đã thở phào:
- Mẹ ơi, mẹ có cảm nhận được ánh mắt của Đỗ thị không?
Trúc Lan thì thầm:
- Cảm nhận được chứ. Đúng là hôm nay Đỗ thị bị mất mặt rồi, Đỗ là chị dâu của Hoàng Hậu nhưng Hoàng Hậu chẳng nói câu nào với Đỗ thị. Có thể thấy lời đồn là thật, Hoàng Hậu không thích Đỗ thị.
Tuyết Hàm dựa lên người mẹ, hỏi:
- Mẹ ơi, có phải Hoàng Hậu đối xử với con tốt quá rồi không?
Trúc Lan vuốt tóc con gái, đáp:
- Hoàng Hậu nương nương nói rồi mà, bà ấy thích con.
Tuyết Hàm bĩu môi:
- Nào có chuyện tự dưng lại thích, Hoàng Hậu nương nương đánh giá cao con quá rồi.
Trúc Lan nghĩ thầm: bởi vì con là con dâu út của Hoàng Hậu Dung Xuyên lại chịu tủi thân, Hoàng Hậu không tiện công khai chống lưng cho Dung Xuyên nên tất nhiên sẽ khen ngợi Tuyết Hàm rồi. Cô nói:
- Đừng nghĩ nhiều, Hoàng Hậu là cô cô của Dung Xuyên sẽ không hại con đâu.
Tuyết Hàm nói nhỏ:
- Con biết Hoàng Hậu sẽ không hại con, nhưng làm thế khiến con thấy hơi lo. Chắc chắn mấy vị Vương phi sẽ ghi thù con mất.
Trúc Lan thì lại nhìn rất thoáng, nói:
- Với quan hệ của con và Dung Xuyên, con và mấy vị Vương phi vốn đã đứng trên lập trường khác nhau rồi, không có chuyện lần này thì bọn họ cũng sẽ không thích con.
Tuyết Hàm: - Vậy là sau này vẫn phải tiếp xúc với bọn họ.
- Ừ.
Về đến nhà, Trúc Lan thay quần áo rồi bôi thuốc cho đầu gối. Đây là lần đầu tiên cô quỳ lâu như vậy, bôi thuốc xong thì cô nghe đại nha hoàn báo cáo chuyện trong phủ.
Trúc Lan day trán, bảo:
- Lui xuống đi.
Chờ nha hoàn lui xuống, Trúc Lan mới nói với Tống bà tử:
- Ta biết trước là Nhiễm Tầm và Minh Đằng mà tụ lại với nhau thì sẽ không yên được đâu, nhưng mới một buổi sáng mà bọn chúng đã làm Minh Huy bị thương rồi à?
Tống bà tử hỏi:
- Phu nhân có muốn đi thăm tôn thiếu gia không, lưỡi câu móc vào thịt lúc lấy ra cực kỳ đau.
Trúc Lan phất tay, nói:
- Vừa rồi nha hoàn đã nói có đại phu khám cho Minh Huy rồi, thế nên ta không đi đâu. Lão Đại và Lý thị vừa dạy dỗ Minh Đằng xong, nếu ta qua đó thì chắc Minh Đằng phải ăn thêm một trận đòn nữa mất.
Tống bà tử thấy buồn cười, lần nào cũng là Đại gia và Đại phu nhân cùng đánh.
Đại phòng, Xương Trung thở phì phò nhìn cháu trai Minh Đằng. Nó bảo:
- Đại ca, huynh đánh nhẹ quá.
Vốn dĩ Minh Đằng đã thấy khó chịu vì bị quỳ rồi, vừa nghe thấy thế thì ngẩng đầu bày ra vẻ thúc có phải là thúc thúc ruột thịt của ta không vậy?
Chu lão đại ho khan một tiếng, nói:
- Tiểu đệ, còn có khách đấy, phải chừa cho Minh Đằng tí thể diện chứ.
Nhưng Xương Trung lại thấy không vui, nó chỉ mới vắng mặt một lát mà Minh Huy đã bị thương rồi. Nó nóii:
- Đánh cũng đánh rồi, đào đâu ra thể diện nữa chứ?
Chu lão đại nghe vậy thấy cũng đúng, đưa mắt nhìn Minh Đằng. Minh Đằng hốt hoảng:
- Cha à, Nhiễm Tầm sẽ ở nhà chúng ta mấy ngày, cha không thể để con nằm sấp để tiếp khách được!
Chu lão đại thu hồi ánh mắt, hừ một tiếng rồi đi vào phòng thăm con trai út, trong lòng thấy xót vô cùng.
Trong phòng, cánh tay của Minh Huy đã được bôi thuốc rồi đang nức nở thút tha thút thít. Cho dù không đau nhưng nước mắt vẫn chưa chịu ngừng, thấy cha bước vào còn cố ý giơ cánh tay lên:
- Cha ơi.
Minh Vân lặng lẽ dời mắt đi, từ sau khi tiểu đệ thành cái đuôi của tiểu thúc thì tiểu đệ cũng thay đổi. Nhất là bản lĩnh mách người lớn, cũng càng ngày càng ranh mãnh hơn. Ngọc Lộ cầm khăn tay che miệng, thấy tiểu đệ nhìn mình rồi khóc to hơn thì hắng giọng một cái:
- Cha ơi, nhị ca quậy quá rồi.
Chu lão đại thấy thế thì đau lòng, vén tay áo lên muốn đánh Minh Đằng thêm một trận nữa.
Lý thị túm trượng phu lại, nói:
- Chờ Nhiễm công tử về rồi hẵng đánh.
Minh Huy không rơi nước mắt nữa, bĩu môi, bệnh đãng trí của cha mẹ hơi nặng, thế nên chắc chắn sẽ không có trận đòn tiếp theo:
- Mẹ ơi, con đau.
Minh Vân nhéo lỗ tai tiểu đệ:
- Đủ rồi đấy.
Mắt Minh Huy láo liên, thì thào:
- Tiểu thúc ơi.
Xương Trung vỗ ngực:
- Ta sẽ nhớ giúp con.
Minh Huy vừa lòng, bây giờ không kêu đau nữa. Nó thật sự tức giận, nhị ca không dẫn nó đi chơi chung mà còn khoe khoang. Nguyên nhân chính là vì nó phiền.
Chu lão đại lặng lẽ buông ống tay áo xuống, ngẩng đầu nhìn xà nhà. Trong đám con trai nhà mình thì chỉ có tính tình Minh Đằng là hơi giống hắn, còn hai đứa còn lại thì chẳng giống hắn chút nào. Tiểu nhi tử mới bao lớn mà còn tinh ranh hơn khỉ nữa.
Buổi tối trong lúc ăn cơm, Trúc Lan và Chu Thư Nhân im lặng nhìn Minh Huy biểu diễn. Rõ ràng là tay trái bị thương nhưng cứ nhất quyết đòi Minh Đằng đút cho ăn cơm. Nhiễm Tầm không nỡ nhìn, y cảm thấy thằng bạn mình là người khờ nhất Chu gia. Chu Thư Nhân giả vờ như không phát hiện, ai bảo Minh Huy trông giống Trúc Lan làm gì. Còn Trúc Lan thì hăng say xem Minh Huy bắt nạt Minh Đằng.
Buổi tối lúc đi ngủ, Chu Thư Nhân mới nhắc tới việc Hoàng Thượng bồi thường. Trúc Lan cũng kể ra chuyện ở chùa, Trúc Lan thì thầm:
- Em cảm thấy Hoàng Hậu sẽ còn làm gì đó. Hôm nay anh không thấy được cách Hoàng Hậu làm việc thôi, Hoàng Hậu là người không chịu thiệt đâu.
Chu Thư Nhân: - Hoàng Hậu có hành động gì cũng không liên quan nhiều tới chúng ta nữa.
Trúc Lan cảm thán:
- Làm vợ Hoàng Thượng mới là khó khăn nhất.
Hôm nay Chu Thư Nhân hơi mệt. Buổi sáng phải giữ tỉnh táo để đối đáp với Hoàng Thượng, buổi chiều thì bận rộn công việc của Hộ bộ:
- Trời cũng khuya rồi, anh đi ngủ trước nhé.
- Ừ.
Hôm sau vào triều, cuối cùng Chu Thư Nhân cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Hải tặc cướp thuyền buôn của triều đình, trước đó cũng từng xảy ra chuyện hải tặc cướp thuyền nhưng chưa từng xuất hiện ở gần bờ. Đây là lần đầu tiên xảy ra ở gần bờ, hải tặc ngang ngược tới độ dám tới cửa khiêu khích. Mà đây đã là lần thứ hai trong tháng này, bây giờ cấp dưới mới báo lên bảo Hoàng Thượng không giận mới là lạ.
Tề Vương muốn dẫn binh ra biển, mà Hoàng Thượng vờ như không nghe thấy. Chu Thư Nhân nhìn võ tướng đang chờ lệnh, mặc dù hải quân đã được huấn luyện hơn nửa năm nhưng cũng không biết đã được hay chưa. Chứ nếu như thất bại… không… không… nhất định phải thắng mới được.
Lúc hạ triều, lần đầu tiên Chu Thư Nhân chủ động đi tìm Lý Chiêu. Lý Chiêu đi rất nhanh, khiến anh phải chạy nhanh vài bước mới có thể đuổi kịp:
- Lý đại nhân chờ đã.
Trong lòng Lý Chiêu sốt ruột, đây là lần đầu tiên hải quân chiến đấu nên trong lòng ông ta lo lắng không thôi. Hỏi:
- Chu đại nhân có chuyện gì sao?
Chu Thư Nhân nói nhỏ:
- Chỉ là ta có vài thắc mắc nên muốn hỏi đại nhân thôi.
Bởi vì đánh giặc cần Hộ bộ chi bạc nên Lý Chiêu rất kiên nhẫn:
- Mời Chu đại nhân nói.
Chu Thư Nhân nói:
- Hạ quan từng làm Tri Phủ Tân Châu. Lần xảy ra chuyện hải tặc cướp thuyền buôn trong mấy năm đó, hạ quan đã quen được Từ gia. Bởi vì hải tặc nên mỗi lần Từ gia ra biển đều mời rất nhiều cao thủ có võ nghệ không tồi che chở, nhưng hôm nay ta lại nghe nói thuyền buôn bị cướp rất nhanh nên ta thấy không đúng lắm. Bây giờ thuyền buôn nào ra biển cũng có cao thủ bảo vệ mới đúng.
Lý Chiêu nhìn chằm chằm vào Chu Thư Nhân, hỏi:
- Ý của ngươi là không phải hải tặc sao?
Chu Thư Nhân: - Hạ quan không dám nói chắc, cũng có thể do hải tặc nhiều cao thủ hơn.
Điều nên nhắc nhở thì anh đã nhắc nhở rồi, nhất định không thể thua được. Dám đến gần bờ để khiêu khích, rõ ràng là có mục đích. Từ việc mấy năm gần đây người nước ngoài tăng nhiều cũng ngày càng hiểu biết về đất nước này, trong mắt người nước ngoài thì trong đất liền tấc đất tấc vàng.

