Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 95: Tính Toán Cùng Có Lợi




Chu Thư Nhân chờ Trúc Lan vào phòng rồi mới lấy cuốn đề thi trong ngực ra, anh cũng không giấu giếm, "Khoảng thời gian trước ta theo đội buôn đi một chuyến tới Giang Nam, đây là cuốn đề thi hai kỳ trước của Giang Nam mà ta vất vả lắm mới tìm được. Cuốn này là ta chép tay lại giao cho trong tộc, hy vọng sẽ giúp ích được những tú tài trong tộc muốn thi hương vào năm sau."

Cuối cùng Chu tộc trưởng không bình tĩnh nổi nữa, ông ấy chưa từng nghe được tin Chu Thư Nhân đi Giang Nam, không chỉ người đã về mà còn mang theo cả đồ tốt. Ông ấy vừa giật mình vừa vui vẻ vì trực giác của mình không sai, vội vàng lấy cuồn đề thi lật xem, tộc trưởng cũng là đồng sinh nên hiểu rõ tầm quan trọng của cuốn đề thi này, lật xem vài lần vẫn còn kích động. Mấy đời rồi họ Chu không có người tài giỏi cũng không có quan hệ thông gia có thực lực, sinh tồn trong thời loạn lạc cũng mất rất nhiều tộc nhân có bản lĩnh. Đừng kêu họ Chu tìm đề thi hương về, đến chi phí tham gia thi cử cũng phải nhờ trong tộc trích tiền cho. Ông ấy vuốt cuốn đề đầy quý trọng, "Tốt, tốt, thúc không nhìn nhầm ngươi mà Thư Nhân, thúc nhìn là biết ngay ngươi là người có bản lĩnh, thúc đại diện đời sau trong tộc cảm ơn ngươi."

Nói xong thì ông ấy thấy tiếc nuối trong lòng, Chu Thư Nhân cũng là người học giỏi nhất trong lứa năm đó, tiếc rằng không gặp đúng thời. Sau khi vương triều mới thành lập thì con vẫn còn nhỏ, hết cách rồi nên Chu Thư Nhân chỉ có thể dồn sức vào việc bồi dưỡng con trai, nếu không khi vương triều mới thành lập thì họ Chu đã sớm có một cử nhân che chở gia tộc rồi.

Chu Thư Nhân thích nói chuyện với người thông minh là vì không cần nói quá rõ là người ta đã hiểu, không cần quá vất vả, Chu Thư Nhân cười, "Đây đều là chuyện ta nên làm, tộc trưởng nói cảm ơn thì khách sáo với ta quá, hơn nữa ta cũng có một chuyện muốn nhờ tộc trưởng. Đầu xuân năm sau ta muốn cho Xương Liêm và Xương Trí quay lại trường tộc, cả Minh Vân và Dung Xuyên cũng vào đó học."

Chu tộc trưởng vuốt râu trong lòng vui vẻ, nhà Chu Thư Nhân lại dung nhập vào tộc là chuyện vô cùng tốt cho tộc, ông ấy kỳ vọng nhiều hơn vào Chu Thư Nhân. Ánh mắt ông ấy dừng lại trên cuốn đề, thứ này không chỉ phí công mà nhất định còn tốn rất nhiều tiền, chắc chắn Chu Thư Nhân cũng có nhiều của cải. Nghĩ đến chuyện cha và những trưởng bối cùng đời với ông nội từng nhòm ngó nhà Chu Thư Nhân, ông ấy thấy hơi mất tự nhiên, nhưng mà Chu Thư Nhân cho cả Dung Xuyên đi học thì đúng là có tiền thật, lại thầm nghĩ khó trách trong tộc nhòm ngó tới gia đình này, đều do tiền bạc mà ra.

Chu tộc trưởng nghĩ thầm chuyện thi cử tốn rất nhiều tiền, nhà Chu Thư Nhân không thiếu tiền thì tất nhiên sẽ dễ nuôi ra một cử nhân hơn, nếu tổ tông phù hộ cho có tiến sĩ, vậy thì địa vị nhà Chu Thư Nhân sẽ thay đổi. Cả nhà Chu Thư Nhân lại dung nhập vào tộc, nếu trong tộc cần góp bạc để tham gia thi cử, vậy thì thì Chu Thư Nhân sẽ không keo kiệt chuyện cho một ân tình. Trong lòng ông ấy biết rõ nhà họ tính toán gì mà muốn dung nhập lại vào tộc, đều là cùng có lợi, "Chuyện vào trường tộc không thành vấn đề, nghe nói Xương Liêm và Xương Trí học không tệ, năm sau trực tiếp đi học là được, còn hai đứa mới vào thì nhập học cùng đám nhỏ mới vào trường."

Chu Thư Nhân đứng lên cảm ơn, "Cảm ơn tộc trưởng."

Chu tộc trưởng cười tủm tỉm, "Kêu tộc trưởng thì xa lạ quá, kêu thúc là được rồi."

Trong phòng, từ cuộc trò chuyện Trúc Lan cũng biết được nếu tính ngược về mấy đời trước, chi này của bọn họ đúng là có chút quan hệ thân thích với nhà tộc trưởng. Năm đó Chu gia dung nhập vào, mấy đời nhà tộc trưởng đều cưới con gái nhà có quan hệ thông gia với Chu gia, bà cố nội của Chu Thư Nhân cũng là người có quan hệ thông gia với chi nhà tộc trưởng. Mặc dù đã cách mấy đời nhưng dù sao cũng tính là có chút quan hệ thân thích.

Trúc Lan nghe xong thì ngây người, những chuyện này không có trong ký ức của cô, mẹ chồng nguyên thân cũng chưa từng kể, nhưng mà dù sao cũng cách mấy thế hệ rồi, có nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì, người đã chết thì tình cảm cũng mất từ lâu. Nếu không phải Chu Thư Nhân quay về tộc thì nhà tộc trưởng cũng sẽ không nhắc tới chuyện này.

Buổi trưa, nhà Chu tộc trưởng chuẩn bị toàn những món thịnh soạn, giết gà hầm thịt làm tám món chính. Chu tộc trưởng còn gọi mấy vị trưởng bối có danh vọng cao trong tộc lại đây, từ khi nhìn thấy Chu Thư Nhân lại nhìn thấy cuốn đề, mấy lão dày dạn kinh nghiệm cũng không ngốc, không cần nói cũng hiểu rõ mọi chuyện.

Trúc Lan vốn là người có năng lực có thủ đoạn, qua vài câu nói đã nhận được thiện cảm từ tất cả nữ tính đến nhà tộc trưởng. Trúc Lan cười tủm tỉm, lúc trước bên ngoài không có ai giúp đỡ nguyên thân, trong tộc không giúp nên khi bị hất nước bẩn cũng không có ai làm chỗ dựa. Bây giờ thì khác rồi, đầu tiên Chu Vương thị mắng đám phụ nhân trong thôn lòng dạ ác độc, sau đó lại bảo đảm người nào nói xấu Trúc Lan thì sẽ dạy dỗ người đó. Trúc Lan vui vẻ, Chu Vương thị có địa vị cao trong thôn, phu nhân tộc trưởng họ Chu lại là mẹ của lý trưởng, chỉ cần mở miệng thì sau này ai muốn nói xấu Trúc Lan cũng phải suy nghĩ lại.

Chu Thư Nhân và Trúc Lan thắng lợi trở về, Chu lão đại được huấn luyện một phen nên cũng có chút thay đổi, càng hiểu sâu sắc hơn cái gì là con trưởng, cái gì là thể diện.

Mấy ngày sau, Chu Thư Nhân và Trúc Lan lại dẫn lão Đại và cháu trai lớn ghé thăm nhà mấy trưởng bối trong tộc, quà tặng đều là đồ thực dụng như vải vóc, số lượng đủ làm một bộ quần áo cho người trưởng thành và trông đủ thể diện nếu mặc ra ngoài, thế nên ai cũng nhận ý tốt của Chu Thư Nhân. Trúc Lan cũng nói chuyện khá tốt với những phu nhân khác, dù không đến nỗi ai cũng thích cô, nhưng ít nhất đã thay đổi cái nhìn về cô rồi. Không uổng công hai vợ chồng, nhà họ dần qua lại nhiều hơn với trong tộc, thế là thái độ trong thôn với Trúc Lan lập tức thay đổi, Trịnh thị nhìn thấy Trúc Lan cũng không dám xỉa xói nữa, có vài lần Trúc Lan chạm mặt thì bà ta cũng khiêm nhường hơn. Bận rộn từ đầu đến cuối khoảng một tuần, Trúc Lan và Chu Thư Nhân mới không đi nữa, cả tuần cũng rất mệt.

Cuối cùng cũng có thể làm ổ trong nhà, Trúc Lan không muốn chui ra khỏi ổ chăn, mấy ngày nay vốn là mấy ngày lạnh nhất trong mùa đông, cô không muốn ra chịu lạnh đâu.

Chu Thư Nhân đang ở trong phòng chính, đời cháu không ai dám tới, Trúc Lan ăn xong thì chui rúc vào ổ chăn. Ổ chăn ấm áp thoải mái biết bao, cô nghiêng người nói với Chu Thư Nhân đang cầm sách: "Người nào nên thăm cũng thăm rồi, còn mười ngày nữa là tới Tết, hai ngày sau là ngày lành, hay anh làm nốt chuyện của Tuyết Hàm với Dung Xuyên đi!"

Chu Thư Nhân buông sách xuống, "Được, ngày mai kêu lão Nhị dắt Dung Xuyên đưa quà Tết cho nhà cha em, tiện thể cho mẹ em nhìn thấy Dung Xuyên, còn trong tộc thì để lão Đại đi mời."   

Trúc Lan thấy Chu Thư Nhân lại cầm sách lên, "Có phải anh quên còn một người quan trọng chưa mời không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.