Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 958: Bồi Thường




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 958 miễn phí!

Trong chính điện chỉ có một mình Hoàng Thượng, Thái Tử không có mặt ở đây. Còn Liễu công công thì đã lui ra ngoài rồi. Sau khi Chu Thư Nhân chào hỏi thì nhìn thoáng qua đống tấu chương hơi lộn xộn trên bàn, trong lòng phát sầu. Tâm trạng của Hoàng Thượng lại không tốt nữa!

Hoàng Thượng ra hiệu cho Chu Thư Nhân ngồi xuống, hỏi:

- Khanh đã gặp Tề Vương và Sở Vương mấy ngày liên tục rồi đúng không?

Chu Thư Nhân nghe thấy thế, quả nhiên Hoàng Thượng là người có lòng nghi ngờ nặng nhất. Mục đích dương mưu của Tề Vương đúng là nhiều thật, Tề Vương mà tới thêm mấy lần nữa thì chắc Hoàng Thượng sẽ mất lòng tin với anh mất nên anh thừa nhận rất thoải mái:

- Bẩm, Tề Vương nói với thần là không phải ngài ấy phái người ám sát. Còn ám chỉ thần là Tề Vương biết ai làm, Tề Vương có mời thần đi uống trà nhưng thần từ chối rồi.

Hoàng Thượng sửng sốt, không ngờ Chu Thư Nhân lại nói thẳng ra tự nhiên như thế. Ngài nói:

- Tề Vương là con trai trẫm đấy.

Bộ khanh không sợ trẫm thiên vị con trai, tin tưởng con trai hơn à?

Chu Thư Nhân hiểu được hàm ý của Hoàng Thượng, thưa:

- Thần là bề tôi của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đã hỏi thì nhất định thần sẽ biết gì nói hết chắc chắn thần sẽ không giấu giếm ngài bất cứ điều gì.

Hoàng Thượng chăm chú nhìn vào đôi mắt của Chu Thư Nhân, không ngờ thật sự thấy được sự chân thành trong mắt con cáo già này. Thật ra trong lòng ngài có hơi kiêng dè cáo già Chu Thư Nhân, nhất là khi Chu Thư Nhân còn hay bênh vực người mình và thù cực kỳ dai. Hai ngày nay ngài vẫn luôn cho người giám sát chặt chẽ Chu phủ, ngài rõ mồn một Chu phủ phản ứng thế nào. Chu Thư Nhân không có phản ứng gì cả, lại liên tục gặp lão Nhị và lão Tam nên ngài không khỏi nghĩ nhiều. Vì vậy mới có buổi trò chuyện ngày hôm nay, Hoàng Thượng thu hồi tầm mắt nói:

- Vậy còn Sở Vương nói gì với khanh?

Chu Thư Nhân mắng thầm trong lòng, đáp:

- Sở Vương hỏi thăm con trai thần, còn nói thần phải sáng suốt lên. Sở Vương cho rằng Tề Vương đã nói gì đó với thần.

Lúc này đổi thành Chu Thư Nhân nhìn chăm chú vào Hoàng Thượng, nghe thấy Hoàng Thượng hừ nhẹ một tiếng Chu Thư Nhân cũng ngộ ra là không phải Sở Vương. Tiếng hừ này của Hoàng Thượng là vì Sở Vương không phải trộm nhưng lại có phản ứng quá mức, vậy tức là Lương Vương rồi. Mà cũng đúng thôi, năm nay thế lực của Lương Vương càng ngày càng lớn mạnh. Hơn nữa có thêm nhiều lời nịnh bợ nên hơi tự cao tự đại, mới đạt được chút thành tựu nên không khỏi to gan hơn. Chu Thư Nhân v**t v* ngọc bội bên hông, Lương Vương vốn là người to gan, lúc Trương Cảnh Hoành vẫn còn là Ngũ hoàng tử giả, Lương Vương là đứa con trai nhỏ nhất của Hoàng Thượng. Anh bĩu môi trong lòng, trong hoàng gia thì con vợ cả hay con vợ lẽ đều có cơ hội để kế thừa ngôi vị hoàng đế.

Hoàng Thượng biết lão Tam nói gì, nhưng lão Nhị nói gì thì ngài không biết vì lúc đó bên cạnh họ không có ai. Chu Thư Nhân là cáo già, cộng thêm những lời hai đứa con trai nói thì chắc chắn con cáo già này đã hiểu rồi. Cũng giống như Ninh Tự, tại sao Ninh Tự không làm lớn chuyện? Là vì ông ấy đã đoán được là ai làm.

Hoàng Thượng xoay chuyển chuỗi hạt, hỏi:

- Trẫm nghe Dung Xuyên nói, con trai thứ ba của khanh muốn được thuyên chuyển ra kinh?

Chu Thư Nhân gật đầu, bẩm:

- Vâng, thần là người đi từng bước lên nên hi vọng Xương Liêm cũng có thể bước chậm mà chắc. Mặc dù thần may mắn hơn một chút nhưng Xương Liêm cũng không kém, nó có người cha như thần để che gió che mưa rồi.

Chu Thư Nhân nói thẳng ra, mà cho dù anh không nói thì đây cũng là sự thật. Không phải làm cha là để chống lưng cho con trai à?

Tay Hoàng Thượng dừng lại, cứ cảm thấy như Chu Thư Nhân đang nói móc mình. Ngài nói:

- Mấy năm nay các châu thành ở vùng duyên hải phát triển vô cùng nhanh.

Chu Thư Nhân hiểu ra ngay, đúng là phát triển vô cùng nhanh mà phát triển càng nhanh càng dễ lập được thành tựu. Anh nói:

- Đúng vậy, có thể nhìn ra được từ thuế thu được ở các châu thành.

Hoàng Thượng ừ một tiếng, nói tiếp:

- Trẫm cảm thấy vùng duyên hải là một nơi không tệ, khanh cảm thấy thế nào?

Chu Thư Nhân cười đáp:

- Thần cũng cảm thấy khá tốt ạ.

Đây là bồi thường chứ gì, dù sao có bồi thường cũng khá hơn là không có bồi thường chứ. Anh còn phải cảm ơn Tề Vương và Sở Vương, nếu không nhờ hai vị tới kiếm chuyện thì Hoàng Thượng đã không cho mời anh. Nhất là sau khi xem nhẹ Xương Liêm.

Hoàng Thượng nở nụ cười, nói:

- Quả nhiên khanh sống rất biết điều.

Chu Thư Nhân giật mình, thưa:

- Thần là trụ cột của cả nhà, thần phải gánh vác cả gia đình nên tất nhiên thần phải sống biết điều rồi.

Nhất định anh sẽ sống thọ hơn Hoàng Thượng, anh chờ Thái Tử đăng cơ.

Ở chùa, Hoàng Hậu đã lên trước để cầu phúc. Trong chùa có khá nhiều bậc thang nên mấy vị Vương phi rất chật vật, mệt muốn chết mà lại không dám tụt lại phía sau. Lúc cầu phúc còn phải quỳ nên mấy vị Vương phi hơi loạng choạng. Tuyết Hàm như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Vị trí của nàng ở phía trước mấy vị Vương phi, mà cho dù có tụt lại phía sau Thái Tử Phi và mấy vị Vương phi một chút thì vị trí vẫn không đúng. Hoàng Hậu cảm nhận được sự bất an của Tuyết Hàm, mở mắt ra dặn:

- Tĩnh tâm.

Tuyết Hàm vội vàng nhắm mắt lại, trong lòng lẩm nhẩm kinh văn. Đọc thầm hết lần này tới lần khác mới từ từ tĩnh tâm lại. Hoàng Hậu rất vừa lòng, Thái Tử Phi lại nói thầm trong lòng: không ngờ mẫu hậu lại thích tiểu thư Chu gia nhường này, còn dẫn đi cầu phúc chung nữa.

Tề vương phi lại tức nghiến răng nghiến lợi, Hoàng hậu nương nương cố ý đây mà! Hoàng Hậu ở trong cung cũng có tập võ nghệ, cho dù đã lớn tuổi nhưng thể chất vẫn tốt như ngày nào, leo cầu thang mà nhịp thở không loạn bao nhiêu. Còn bọn họ thì khác, cho dù là đi dâng hương thì cũng sẽ đi từ từ chứ đi nhanh như vậy khiến bây giờ nàng ta thấy tức ngực ghê. Tề vương phi lại nhìn sang tiểu thư Chu gia, Hoàng hậu nương nương có ý gì đây?

Sở vương phi và Lương vương phi cũng không khá hơn là bao, đều là tiểu thư khuê các yếu ớt. Đã vậy còn là ngày hè, lớp trang điểm trên mặt đã phai mất rồi.

 

Lại qua khoảng nửa canh giờ, Trúc Lan nghĩ thầm trong bụng: đầu gối của người cổ đại không phải đầu gối bình thường mà, cho dù có tấm đệm nhưng quỳ gối lâu như vậy thì đầu gối cũng thấy vô cùng khó chịu. Cô đã chuyển sang ngồi lên gót chân, tư thế quỳ không chuẩn chút nào.

Hoàng Hậu đứng dậy trước, sau đó là Thái Tử Phi. Tuyết Hàm bối rối, vậy là Thái Tử Phi kéo Tuyết Hàm một cái. Tuyết Hàm chưa từng quỳ lâu như thế, nhưng vì bây giờ đang hoảng hốt nên không rảnh quan tâm đến chân. Tuyết Hàm đưa mắt nhìn mấy vị Vương phi, rồi lặng lẽ dời mắt đi. Lớp trang điểm của mấy vị Vương phi lem nhem hết rồi, trông rất xấu.

Thái Tử Phi cũng muốn cười, nàng ta không sinh ra trong nhà võ tướng nhưng để hùa theo sở thích của mẫu hậu nên nàng ta cũng từng luyện tập. Vì vậy, thật sự không cảm thấy gì khi leo bậc thang. Lại nghĩ tới tiểu thư Chu gia, xem ra tiểu thư Chu gia cũng có luyện tập.

Hoàng Hậu chẳng thèm nhìn đến đám người Tề vương phi, sải bước đi ra ngoài. Quan quyến cũng lục tục đứng dậy. Hoàng Hậu hàn huyên vài câu với quan quyến của vài vị trọng thần trước, chờ mọi người sửa sang lại xong mới mở miệng nói:

- Dương thục nhân tới đây đi.

Trúc Lan thầm nghĩ may mà vẫn giữ vững tinh thần, vội vàng bước lên phía trước hành lễ:

- Tham kiến Hoàng Hậu nương nương.

Hoàng Hậu tự tay đỡ một cái:

- Mau miễn lễ! Hoàng Thượng hay kể về Tứ công tứ nhà họ Chu với bổn cung lắm. Thục nhân dạy con cái rất xuất sắc, bổn cung thích Tuyết Hàm thật. Sau này thục nhân phải tiến cung trò chuyện với bổn cung nhiều hơn đấy.

Trúc Lan nghĩ thầm, quả nhiên cô đoán đúng rồi. Hôm nay Hoàng Hậu tổ chức cầu phúc là vì Dung Xuyên và Chu gia. Lần này quan quyến trên Tứ phẩm trong Kinh Thành đều có mặt, Hoàng Hậu lại dùng lời nói nâng đỡ Chu gia, cũng đề cao cô, trong lòng cô thấy ấm áp. Bèn đáp:

- Chỉ cần Hoàng hậu nương nương không chê thần phụ thì chắc chắn thần phụ sẽ tiến cung nhiều hơn.

Lời này cũng mang theo hàm ý. Hoàng Hậu thiếu người để trò chuyện ư, đương nhiên là không thiếu. Biết bao quan quyến muốn lọt vào mắt Hoàng Hậu kia chứ, nhưng đáng tiếc là hiếm khi nào Hoàng Hậu cho mời quan quyến. Hoàng Hậu nói vậy là để cho mọi người biết, Chu Dương thị là người mà bà ấy coi trọng.

Ở Kinh Thành, đúng là Trúc Lan đã nhận được rất nhiều sự tôn trọng nhờ vào Chu Thư Nhân nhưng trong lòng quan quyến của những thế gia lớn thì vẫn khinh thường Trúc Lan như cũ. Mà nhờ lời nói này của Hoàng Hậu, ít nhất sau này sẽ không còn ai khinh thường cô một cách lộ liễu nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.