Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 957: Coi Trọng




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 957 miễn phí!

Đào thị lo lắng không yên, nói:

- Đúng vậy, mới xảy ra chuyện ám sát mà Hoàng Hậu lại có động thái rõ ràng thế này. Ta vừa vào kinh, trong lòng thấy thấp thỏm không thôi nên mới chạy tới hỏi xem tỷ có đi chung hay không. Bây giờ biết tỷ cũng đi thì ta thấy yên tâm hơn rồi.

Nhưng Trúc Lan lại thấy không yên tâm. Cứ cảm thấy Hoàng Hậu hiền lương thục đức đang muốn dằn mặt một trận. Nói thật, cô đặt kỳ vọng rất cao vào sức chiến đấu của Hoàng Hậu lắm. Hoàng Hậu là vợ cả cùng Hoàng Thượng trải qua mọi chuyện, chắc chắn sức chiến đấu sẽ rất cao.

Đào thị lại hỏi:

- Tỷ có dắt Tuyết Hàm theo không?

Trúc Lan gật đầu:

- Có, muội thì sao?

Cô không dắt theo cũng không được. Hoàng Hậu mới là mẹ chồng tương lai thật sự của con gái, Hoàng Hậu đã chỉ tên rồi nên nhất định con gái phải có mặt.

Đào thị suy nghĩ rồi nói:

- Vậy ta cũng dẫn Uông Lôi theo, vừa khéo để con bé làm bạn với Tuyết Hàm.

- Được.

Hoàng Hậu muốn đi cầu phúc khiến người ta không hiểu ra sao, dẫn tới việc cả Kinh Thành xôn xao lên.

*****

Hoàng cung

Hoàng Thượng lặng thinh, ngài hiểu thê tử của mình cũng giống như thê tử hiểu về ngài vậy. Giữa ngài và thê tử trộn lẫn quá nhiều thứ, thê tử là mẫu thân của Thái Tử và tiểu nhi tử, nhưng ngài không chỉ là phụ thân của Thái Tử và tiểu nhi tử. Huống chi ngài còn là Hoàng Thượng.

Thái Tử cũng im lặng, mẫu hậu không nói cho phụ hoàng biết trước về hành động này chứng tỏ mẫu hậu đang tức giận với phụ hoàng. Y nói:

- Phụ hoàng, mẫu hậu…

Hoàng Thượng giơ tay lên, bảo:

- Nàng ấy muốn làm gì thì làm đi!

Dù thê tử có tức giận thì vẫn sẽ giữ chừng mực, không ảnh hưởng đến triều đình. Bởi vì thê tử cũng phải cân nhắc vì Thái Tử, bây giờ thê tử đang giận nên muốn làm gì thì cứ làm thôi.

Thái Tử nhìn phụ hoàng, phụ hoàng có tình với mẫu hậu nhưng giữa hai người có quá nhiều thứ ngăn cách. Vết rách khó lắm với vá lại được, bây giờ lại nứt ra rồi. Trong lòng phụ hoàng thì giang sơn quan trọng hơn, vì vậy lần này khó mà cải thiện được trừ khi phụ hoàng thoái vị. Chẳng qua điều này có khả năng không?

Hoàng Thượng ra hiệu cho Thái Tử lui xuống, chờ đến khi trong điện không còn ai mới tháo túi tiền xuống lấy chuỗi hạt ra. Ngài v**t v* chuỗi hạt rồi thở dài, sau khi cất chuỗi hạt đi Hoàng Thượng vẫn là Hoàng Thượng như trước.

 

Buổi chiều, trên đường Chu Thư Nhân hồi phủ, Chu Thư Nhân nhìn Sở Vương với vẻ cạn lời. Hôm qua là Tề Vương, hôm nay tới Sở Vương. Có điều anh và Sở Vương tình cờ gặp nhau thật.

Trương Cảnh Thời dùng cây quạt vén màn xe lên, nói:

- Chu đại nhân, đúng là khéo quá.

- Vâng, thần cũng thấy khéo quá. Thần có linh cảm, nói không chừng ngày mai sẽ gặp Lương Vương cũng nên. Đây cũng là lần đầu tiên thần phát hiện hóa ra Kinh Thành lại nhỏ như vậy.

Trương Cảnh Thời không tức giận, nói:

- Bổn vương cảm thấy ngày mai đại nhân sẽ không gặp được Lương Vương đâu.

Chu Thư Nhân ngồi thẳng người. Mấy đứa con trai của Hoàng Thượng cũng không đơn giản, trong lời nói có chứa ẩn ý. Anh đáp:

- Vậy sao, vậy thì để mai rồi biết.

Trương Cảnh Thời lại nói:

- Tứ công tử nhà đại nhân có võ nghệ không tồi nhỉ, ai không biết còn tưởng là võ tướng đấy. Cách dạy con của Chu đại nhân khiến người ta phải bội phục mà.

Chu Thư Nhân hiểu ra, đây không phải là đến để hỏi thăm tin tức mà chỉ đơn giản là tìm anh để nói chuyện phiếm và tiện thể tiết lộ cho anh biết một chút tin tức mà thôi.

Trương Cảnh Thời tiếp tục nói:

- Ai cũng bảo Chu đại nhân thông minh, bổn vương nghĩ chắc chắn Chu đại nhân sẽ không tin vào mấy lời đồn gây xích mích đâu… Nhưng Chu đại nhân nhớ phải sáng suốt lên đấy nhé.

Nói xong, Trương Cảnh Thời buông quạt xuống. Chu Thư Nhân nhìn xe ngựa rời đi, có lẽ Sở Vương cho rằng hôm qua Tề Vương đã nói gì đó với anh. Thì đúng là Tề Vương nói không ít, có điều lại không nhắc gì tới Sở Vương. Hoàng Thượng không mời bất cứ vị Vương gia nào tới gặp. Dương mưu hôm qua của Tề Vương không tồi chút nào, đã ép Sở Vương không thể không hành động.

Chu Thư Nhân vuốt râu, Hoàng Thượng cũng không cho mời anh. Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ Tề Vương và Sở Vương đều cho rằng Hoàng Thượng sẽ mời anh vào gặp. Làm như vậy là vì không muốn anh mách lẻo trước mặt Hoàng Thượng.

Tề Vương vừa tới đã nói thẳng là không phải mình làm, còn Sở Vương thì Chu Thư Nhân chưa kết luận được. Anh vẫn còn phân vân giữa Sở Vương và Lương Vương, người nào người nấy đều có kỹ năng diễn xuất! Mà anh lại không muốn gặp Hoàng Thượng chút nào, một chút cũng không muốn gặp. Nhất là lúc này!

Chu Thư Nhân vuốt râu, nghĩ thầm có lẽ vị Vương gia ra tay cũng không ngờ Xương Liêm và Dung Xuyên không bị sao hết.

Chỉ chớp mắt đã tới ngày đi chùa miếu của hoàng gia. Trúc Lan dẫn con gái đi tụ họp với Đào thị. Chùa miếu của hoàng gia khá gần Kinh Thành, hôm nay bên ngoài Kinh Thành rất đồ sộ, toàn là xe ngựa. Dẫn dầu là xe ngựa của Hoàng Hậu, cộng thêm hộ vệ và nữ quan nên khi Hoàng Hậu xuất hành có quy mô rất lớn. Sau đó là xe ngựa của phủ Thái Tử, Vương phủ. Kế tiếp là quan quyến, quan quyến cũng có gã sai vặt và nha hoàn đi theo nên không cần nói cũng biết đội ngũ đi chùa dài tới mức nào.

Xe ngựa của Chu gia không nằm ở nửa cuối mà xem như khá gần đầu. Tuyết Hàm cẩn thận vén một góc màn xe lên, nói nhỏ:

- Mẹ ơi, hôm nay nhiều người đến quá.

Trúc Lan gật đầu, đúng là nhiều thật. Cô bảo:

- Lúc tới chùa nhớ đi theo sát mẹ.

Tuyết Hàm gật đầu, đúng là lúc này cần phải cẩn thận.

Đến chùa, Hoàng Hậu không vội đi lên. Bên cạnh Hoàng Hậu là Thái Tử Phi, kế tiếp là nhóm người Tề vương phi. Thái Tử Phi đỡ Hoàng Hậu, hai người đang nói gì đó. Xe ngựa của quan quyến lục tục đến, ai cũng không ngờ Hoàng Hậu sẽ chờ mà không đi lên trước.

Trúc Lan và con gái đứng ở một vị trí không xa, mãi đến khi có nữ quan bước tới nói:

- Hoàng Hậu nương nương mời Chu tiểu thư qua ạ.

Tuyết Hàm sững sờ, thấy mẹ gật đầu thì nén cảm giác căng thẳng trong lòng xuống đi theo nữ quan sang đó. Tổng cộng không được mấy bước chân nhưng Tuyết Hàm cảm nhận được vô số ánh mắt đang đánh giá mình, thầm nghĩ không thể khiến gia đình mất mặt được. Trong lòng lặp đi lặp lại là không được căng thẳng, vậy mới không gây ra sai lầm nào.

Ánh mắt của Hoàng Hậu vẫn luôn quan sát tiểu thư Chu gia, đây là con dâu út của bà ấy. Đối với việc nhi tử một lòng một dạ với Chu Tuyết Hàm, trong lòng Hoàng Hậu không ghen tị chút nào. Bà ấy hi vọng sẽ thấy được từ chỗ con trai mình thứ mà bà ấy không có được.

Tuyết Hàm tiến lên hành lễ:

- Tiểu nữ tham kiến Hoàng Hậu nương nương.

Hoàng Hậu gật đầu, Tuyết Hàm lại hành lễ với Thái Tử Phi, chỉ là chưa kịp hành lễ với mấy vị Vương phi thì Hoàng Hậu đã lên tiếng:

- Thời gian không còn sớm nữa, nên đi thôi. Tuyết Hàm, con đi bên trái bổn cung nhé.

Tuyết Hàm nhìn mấy vị Vương phi, rõ ràng trên mặt đang nở nụ cười nhưng chưa biết trong lòng nghĩ như thế nào. Hoàng Hậu làm lơ mấy vị Vương phi, Tuyết Hàm tiến lên hai bước tới bên trái Hoàng Hậu, trong lòng ngẩn ngơ. Hoàng Hậu coi trọng nàng quá, vị trí này ngang hàng với Thái Tử Phi đấy!

Thái Tử Phi có nghe ngóng về tiểu thư Chu gia vì Chu gia tiểu thư sắp gả vào Ninh gia, mà đây là nhà mẹ của Thái Tử. Không ngờ mẫu hậu lại coi trọng Chu gia tiểu thư như thế, nhớ tới việc mẫu hậu yêu thích Dung Xuyên biểu đệ nên Thái Tử Phi cũng coi trọng tiểu thư Chu gia hơn.

Trúc Lan không biết phía trước nói cái gì, chỉ thấy con gái đứng bên trái dìu Hoàng Hậu đi. Đào thị sợ ngây người, muốn hỏi nhưng khi thấy tất cả mọi người đang nhìn chăm chú vào bên này thì lại nuốt xuống.

Trúc Lan không bất ngờ, từ lúc Hoàng Hậu kêu Tuyết Hàm qua đó là cô đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi. Hành động này của Hoàng Hậu cũng không quá đáng, Tuyết Hàm sắp gả vào Ninh gia nên chuyện Hoàng Hậu coi trọng Tuyết Hàm có thể giải thích được. Hơn nữa lần này Dung Xuyên và Xương Liêm gặp chuyện, Hoàng Hậu để Tuyết Hàm đi theo cũng cho thấy sự coi trọng dành cho Dung Xuyên, đồng thời thể hiện sự coi trọng đối với Chu gia. Trong lòng Trúc Lan dễ chịu, Hoàng Thượng xem nhẹ Chu gia nhưng Hoàng Hậu thì không. Cô đã hiểu được sơ sơ về mục đích hôm nay của Hoàng Hậu rồi.

Hoàng Hậu đi phía trước, quan quyến lục tục theo sau, Trúc Lan và Đào thị cùng đi. Bây giờ không phải lúc để nói chuyện, xung quanh toàn là người.

Chu Thư Nhân ở trong Kinh Thành không muốn tiến cung chút nào. Lẽ ra hôm qua không nên nghĩ tới, bây giờ thì hay rồi: anh được triệu tiến cung.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.