(*Dương mưu: đặt toàn bộ mưu kế ở trước mặt đối thủ. Không hề che giấu, không có bí mật.)
Chu Thư Nhân cười nhạo một tiếng. Bây giờ Tề Vương đang chơi dương mưu đây mà, lại còn là dương mưu không để người khác tránh được. Hôm nay anh không thể không phối hợp với dương mưu của Tề Vương, trước khi đi còn muốn châm ngòi một cái. Anh là người bênh vực người mình nhưng cũng không bênh vực một cách mù quáng, bộ tưởng anh dám gài bẫy Trương Dương thì sẽ dám gài bẫy mấy hoàng tử khác sao!
Chu Thư Nhân nghĩ thầm, vừa rồi Tề Vương nói anh là người sống khôn ngoan nhất rõ ràng đang châm chọc anh còn gì. Nhận được lời quan tâm thật lòng của Uông Cự, trong lòng anh thấy ấm áp bèn lắc đầu nói:
- Không sao, ta thì có chuyện gì được chứ.
Uông Cự quan sát Chu Thư Nhân cẩn thận. Quan hệ của bọn họ không tồi nên ông ấy cảm thấy câu này của Chu Thư Nhân không thật lòng. Nhìn Chu Thư Nhân lên xe ngựa, Chu Thư Nhân càng bình tĩnh thì càng chứng tỏ trong lòng đang kìm nén sự khó chịu. Uông Cự thở dài rồi rời đi.
Tin Tề Vương chờ Chu Thư Nhân ở Hộ bộ, còn nói chuyện vài câu với Chu Thư Nhân nhanh chóng truyền ra.
Chu gia, Trúc Lan nhận lấy quan phục mà chồng mới thay ra, nói:
- Giữa trưa Dung Xuyên có tới, vốn định giữ nó lại chờ anh về ăn tối nhưng vừa rồi Quốc công phủ cho người tới đón rồi.
Chu Thư Nhân nhướng mày, tâm trạng khá hơn rất nhiều:
- Nó vừa ra cung là tới luôn à?
Trên mặt Trúc Lan cũng có ý cười:
- Đúng vậy, sau khi về Hầu phủ thì lập tức tới đây.
Chu Thư Nhân cười tươi hơn, nói:
- Trong lòng thằng bé này vẫn luôn xem mình là một thành viên của Chu gia.
Trong phòng không có người ngoài, Trúc Lan đưa quần áo cho anh thay rồi nói:
- Chúng ta không phải cha mẹ trong lòng thằng bé nhưng lại hơn cả cha mẹ.
Chu Thư Nhân cũng mừng trong bụng:
- Thằng bé là đứa có hiếu.
- Em chỉ mong cả đời này nó cũng không thay đổi.
Chu Thư Nhân thay quần áo xong, nói:
- Khó lắm.
Trải qua chuyện lần này, Xương Liêm sẽ trưởng thành mà Dung Xuyên lại càng trưởng thành nhanh hơn. Chu Thư Nhân cười trên nỗi đau của người khác, sau khi Dung Xuyên trưởng thành thì sẽ cân nhắc nhiều hơn cho tương lai của Ninh gia. Chắc chắn trong lòng Hoàng Thượng sẽ khó chịu cho xem, đáng đời lắm!
Bữa tối, Chu Thư Nhân không muốn ăn cơm cùng đại gia đình nên chỉ có hai vợ chồng bọn họ ăn với nhau. Chu Thư Nhân nhìn mấy món ăn thì nói:
- Toàn là những món anh thích.
- Đúng vậy, giữa trưa ăn cơm chó đủ rồi. Buổi tối em muốn phải ăn ngon hơn.
Chu Thư Nhân cười khẽ:
- Chờ có cơ hội, chúng ta cũng rải cơm chó.
Trúc Lan cũng vui vẻ nói:
- Đúng rồi, hồi chiều Nhiễm Tầm có tới. Thằng bé muốn ở lại đây mấy ngày.
Nói tới đây thì Trúc Lan đã thấy mắc cười. Thằng nhóc này còn xách cả hành lý tới, trông có vẻ là có ý định ở tới khi Minh Đằng quay về học viện.
Chu Thư Nhân vuốt râu, nói:
- Nhiễm Chính không cho thì Nhiễm Tầm không thể nào tới đây được. Nhiễm Chính đang mượn cháu trai để cho thấy Nhiễm gia và Chu gia không chỉ có quan hệ thông gia mà còn là đồng minh.
Trúc Lan gật đầu, đây cũng là lý do mà buổi chiều cô cười nhiều:
- Bây giờ Nhiễm gia rất khiêm tốn.
Chu Thư Nhân gắp cá cho vợ, tiếp lời:
- Ông ta đã để con trai cả của mình rời xa Kinh Thành rồi, mà từ những gì ông ta để lộ lần trước có lẽ cũng tính đưa thằng con út ra khỏi Kinh Thành luôn. Kinh Thành còn chưa ổn định thì ông ta sẽ không để hai đứa con trai hồi kinh.
Trúc Lan cảm thán:
- Ông ta tính hết rồi nên mới dám làm vậy. Chỉ cần Thái Tử kế vị thì chắc chắn hai đứa con trai của ông ta sẽ được trọng dụng, vậy nên muốn vào kinh lại cũng không khó.
So với những thế lực đứng sau Thái Tử, thì Nhiễm gia có vẻ khá yếu sau khi cắt đứt qua lại với Tề gia. Ai bảo Nhiễm gia cũng không phải thế gia, nhưng đối với Thái Tử thì đây lại là chuyện tốt. Cho dù trọng dụng Nhiễm gia cũng cần có thời gian, Thái Tử có thể yên tâm sử dụng.
Chu Thư Nhân: - Đó đều là những chuyện sau khi Thái Tử kế vị.
Trúc Lan cũng dừng đề tài này lại, đúng là chuyện còn rất xa xôi bởi vì bây giờ Thái Tử vẫn chưa kế vị.
Phủ Thái Tử, một mình Thái Tử ngồi trong thư phòng. Y vẫn luôn nằm trong sự quan sát của phụ hoàng, nhất là từ đầu năm nay. Phụ hoàng đi tới đâu cũng dắt y theo tới đó, chỉ khi quay về phủ thì y mới có thể ngồi một mình để tự suy ngẫm nhiều chuyện khác. Thái Tử không điều tra được nhiều tin tức lắm, y kiêng dè phụ hoàng nên không dám hành động rõ ràng. Song, dù phụ hoàng không có hành động gì thì trong lòng y cũng đã suy đoán là ai động tay bởi trong đám nhi tử của phụ hoàng chỉ có y là hiểu phụ hoàng nhất.
Thái Tử nghĩ đến Dung Xuyên, phụ hoàng yêu thương đứa con trai út cỡ đó vậy mà khi so với giang sơn thì vẫn phải xếp sau. Lần này lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt nhưng phụ hoàng sẽ ưu tiên sự cân bằng, nhất là khi có ý định ra tay với Phùng gia. Sau đó chỉ còn lại có Trần gia, để cho cân bằng, Ninh gia… À không, bây giờ Ninh gia đã xuống dốc rồi.
Trên xe ngựa của Ninh hầu phủ, Ninh Tự nhìn gương mặt vẫn còn treo nụ cười của nhi tử. Ông ấy thật lòng nuôi dạy Dung Xuyên như con ruột, giơ tay lên xoa đầu Dung Xuyên.
Dung Xuyên nghiêng đầu hỏi:
- Cha có chuyện gì ạ?
Ninh Tự cười nói:
- Không có gì, cha chỉ cảm thấy hơi bùi ngùi thôi. Qua mấy tháng nữa là con thành thân rồi.
Dung Xuyên cười tủm tỉm, kể:
- Hôm nay Hoàng Thượng cũng mới nhắc tới, còn nói là muốn tặng quà cho con.
Bàn tay của Ninh Tự khựng lại. Bây giờ Dung Xuyên còn chưa biết gì hết, chỉ vui vì nhận được quà mà không biết đó là một kiểu bồi thường. Ông ấy bèn nói:
- Vậy con phải cảm ơn Hoàng Thượng đấy.
Hôm nay Dung Xuyên lại nhắc tới chuyện rời khỏi Kinh Thành làm quan với tứ ca, nói với vẻ chưa chịu từ bỏ ý định:
- Cha ơi, con muốn được thuyên chuyển ra kinh.
Ninh Tự cười khổ trong lòng. Nếu Dung Xuyên thật sự là con của ông ấy thì tất nhiên ông ấy sẽ vui mừng vì nhi tử của mình có suy nghĩ như thế, cũng mừng vì nhi tử có tính toán cho tương lai. Thế nhưng Dung Xuyên không phải! Hoàng Thượng lớn tuổi rồi, tất nhiên sẽ không mong Dung Xuyên rời đi. Vì nếu lỡ như có chuyện gì xảy ra sẽ không kịp gặp mặt Dung Xuyên lần cuối, đương nhiên cũng vì Dung Xuyên là hoàng tử nên không thể rời kinh được.
Dung Xuyên thấy cha không nói gì, vẫn muốn tranh thủ một lần:
- Cha à, năng lực của đại đường ca có hạn, sức khỏe của nhị đường ca lại không tốt, đời cháu của Ninh gia thì còn quá nhỏ. Bây giờ Ninh gia chỉ có con thôi! Cha ơi, con nên gánh vác Ninh gia mới đúng, giống như tứ ca vậy.
Ninh Tự cảm động, đúng là giữa các thế hệ Ninh gia có khoảng trống. Nếu Dung Xuyên thật sự là con của ông ấy thì tốt biết bao, nhưng tiếc là không phải. Ông ấy nhắm mắt lại không trả lời.
Dung Xuyên nhụt chí, hắn biết lần này bị ám sát sẽ càng khó xin ra kinh hơn. Ai bảo hắn là đứa con trai duy nhất làm gì, vậy nên chỉ có thể tích lũy từ từ ở Kinh Thành thôi.
Hôm sau, nữ quan trong cung đến từ sáng sớm. Hoàng Hậu đã quyết định hai ngày sau tới chùa miếu của hoàng gia để cầu phúc, mời các quan quyến cùng đi chung. Trúc Lan tiễn nữ quan đi mà nghĩ mãi không ra lý do Hoàng Hậu làm vậy. Cô buộc phải đi, lời mời này tượng trưng cho địa vị vì không phải ai Hoàng Hậu cũng mời.
Trúc Lan gọi Tuyết Hàm tới, vừa rồi nữ quan có nhắc tới Tuyết Hàm. Cô bảo:
- Con sẽ đi cùng với mẹ.
Tuyết Hàm cau mày, hỏi lại:
- Mẹ ơi, bây giờ không xảy ra nạn lớn gì, cũng không xảy ra chuyện gì hết, tại sao Hoàng Hậu lại đi cầu phúc nhỉ?
Trúc Lan cảm thấy là có liên quan đến Dung Xuyên. Thanh danh của Hoàng Hậu luôn tốt, cô cũng từng gặp Hoàng Hậu rồi. Cô cảm thấy Hoàng Hậu là người khôn ngoan, nhưng không phải người sẽ nhẫn nhịn. Cô đáp:
- Mẹ cũng không biết, có điều đến lúc đó phải cẩn thận một chút.
Một lúc sau, Đào thị tới thăm. Đào thị vừa tới đã hỏi thẳng:
- Tỷ cũng được mời à?
Trúc Lan gật đầu:
- Ừ, muội cũng đi hả?
Đào thị gật đầu nói:
- Ai bảo ta là con dâu cả của Uông gia làm gì.
Lời mời này không xét theo phẩm cấp, phẩm cấp của Đào thị không cao nhưng Đào thị lại đại diện cho tộc Uông thị.
Trúc Lan suy tư rồi nói:
- Hoàng Hậu mời nhiều quan quyến lắm sao?
Đào thị gật đầu:
- Theo tin tức ta nhận được thì hầu như quan quyến trên Tứ phẩm ở Kinh Thành đều được mời tới.
Trong lòng Trúc Lan thấy bồn chồn, nói:
- Xem ra chuyện này không đơn giản rồi.

