Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 955: Nổi Giận Thật Rồi




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 955 miễn phí!

Tuyết Hàm đặt đũa trong tay xuống, nói:

- Mẹ ơi, có phải cha biết là ai ra tay rồi không?

Lúc này Trúc Lan thật sự ngạc nhiên, hỏi:

- Sao con lại hỏi vậy?

Hai tay Tuyết Hàm ở dưới bàn nắm chặt vào nhau. Mẹ dạy nàng rất nhiều điều, nhất là những năm gần đây mẹ sẽ nói cho nàng biết vài chuyện về cục diện ở Kinh Thành mà nàng có thể nghe hiểu. Nàng không có được tầm nhìn như mẹ, nhưng cũng đã học kha khá. Nàng đáp:

- Cha rất im lặng, hôm nay cha trở về rất khác với cha trước kia ạ.

Lúc cha đi vào màn mưa, nàng cũng nhìn theo bóng cha. Dáng vẻ của cha thấp bé hơn hẳn trước kia, nàng có cảm giác là cha đang rất bất lực. Nàng là con gái cho nên sẽ nhạy cảm hơn, lúc cha về nhà không hề nhìn mặt Tứ ca, mà lúc đi cũng phớt lờ luôn. Đã đủ nói lên tất cả mọi chuyện.

Trúc Lan cảm thấy mình dạy dỗ con cái rất thành công. Cô dạy Tuyết Hàm xem xét tình thế, bởi vì sau này Tuyết Hàm sẽ là Ngũ hoàng tử phi. Cô mong sao cho Dung Xuyên và con gái có thể bình an cả đời.

Tuyết Hàm thấy mẹ không trả lời mình, bèn hỏi:

- Mẹ ơi, không thể đòi lại công bằng cho Tứ ca đúng không?

Trúc Lan chăm chú nhìn con gái út bằng ánh mắt khá phức tạp. Con bé này thật sự rất thông minh, cho dù không có cô dạy dỗ thì con bé cũng sẽ trưởng thành sau khi tự mình trải nghiệm nhiều. Cô nói:

- Công bằng phải do chính mình giành lấy, rõ ràng Chu gia không có khả năng và vốn liếng để giành.

Cô sẽ không tạo ra ảo tưởng cho con gái mình. Con gái đã được che chở rất tốt, lúc này mà không nhìn rõ thực tế nữa thì không hay.

Hai tay Tuyết Hàm siết lại chặt hơn, nàng cúi gằm mặt. Chu gia không có vốn liếng, Ninh hầu phủ có vốn liếng cũng không thể nào giành lại công bằng được. Nàng tức giận không? Tức chứ. Nàng bất lực không? Sao không!

Lúc này Tống bà tử đi vào báo:

- Có Dung Xuyên công tử tới ạ.

Lúc ăn cơm trưa, Trúc Lan bảo Tống bà tử cũng đi ăn cơm trưa đi. Nhóm nha hoàn thì thay nhau đi ăn. Cô thấy Tống bà tử thở hồng hộc vào, biết ngày bà ấy mới ăn cơm xong thì gặp Dung Xuyên cho nên cố tình đi báo tin trước. Trúc Lan nói:

- Không biết Dung Xuyên đã ăn cơm chưa, cứ bảo nha hoàn vào trước đi.

Nha hoàn đứng ở phía xa nhanh chóng vào phòng, Dung Xuyên cũng vừa đi đến. Trúc Lan bèn hỏi:

- Cơm nước gì chưa?

Dung Xuyên đến Chu gia cứ như được trở về nhà, ngồi xuống trả lời:

- Con vẫn chưa ăn ạ.

Hắn vừa xuất cung là nghĩ ngay đến Tuyết Hàm, cho nên về Chu phủ luôn. Bụng đã đói meo từ nãy giờ rồi.

Trúc Lan nói:

- Nhà thẩm cũng vừa ăn xong, con coi muốn ăn thêm món gì cứ nói để thẩm bảo phòng bếp làm.

Dung Xuyên nhìn những món ăn thanh đạm trên bàn, hé miệng trả lời:

- Con muốn ăn thịt dê xào, cá nữa ạ. Nhà mình có tôm không thẩm, nếu có sẵn làm cho con nhiều nhiều một chút.

Trúc Lan sượng trân, cô bị làm cho đơ ra bởi Dung Xuyên toàn gọi mấy món Tuyết Hàm thích ăn thôi. Bỗng nhiên Trúc Lan thèm ăn giò heo, có điều món đó làm hơi mắc công. Cô bèn ra hiệu cho Tống bà tử đi chuẩn bị luôn.

Dung Xuyên cứ có cảm giác Tuyết Hàm lén nhìn hắn từ nãy giờ. Hắn quay đầu lại, tỏ ý nàng có thể thoải mái dòm hắn. Tuyết Hàm thầm trợn trắng mắt, trông có vẻ như Dung Xuyên hoàn toàn không bị chấn động nàng cũng an tâm được rồi.

Trúc Lan thì nghĩ phải chăng cô nên về phòng nghỉ ngơi. Hai anh chị này liếc mắt đưa tình, còn lộ liễu hơn cả nói chuyện phiếm nữa. Đang khoe hai anh chị tâm linh tương thông đấy à?

Trúc Lan tằng hắng một tiếng, Tuyết Hàm và Dung Xuyên lập tức đỏ mặt. Vậy mới đúng nè, đứng có thoải mái quá. Cô nói:

- Thẩm thấy sắc mặt của con không tệ, tối qua ngủ cũng an ổn phải không?

Dung Xuyên bèn đáp:

- Nửa đầu đêm thì ngủ không ngon lắm, cứ nằm mộng miết. Sau nửa đêm khá hơn ạ! Mặc dù đây là lần đầu tiên con nhìn thấy máu, nhưng nam nhi đều có chút khát máu trong người. Con vẫn còn ổn, Tứ ca đâu ạ? Tứ ca sao rồi?

Trúc Lan nói: - Tứ ca của con đã bình tĩnh lại rồi, tinh thần cũng không đến nỗi nào.

Dung Xuyên định ăn cơm xong rồi đi thăm Tứ ca. Hôm qua hắn và Tứ ca là hai người kém nhất nhưng họ phối hợp với nhau tốt nhất, âu cũng là nhờ cả hai vẫn luôn cùng nhau luyện võ. Vốn dĩ quan hệ đã tốt, bây giờ lại có thêm tình cảm cùng nhau giết địch khiến bọn họ có thể là huynh đệ tốt của nhau cả đời.

 

Bởi vì không có món nào phức tạp, thức ăn nhanh chóng được bưng lên bàn. Trúc Lan thấy Dung Xuyên ăn uống ngon miệng, cô cũng có khẩu vị hơn nên ăn thêm một chén cơm. Sau khi ăn xong, Trúc Lan không hỏi chuyện Dung Xuyên nhiều. Dung Xuyên ở lại trong cung là đã nhạy cảm lắm rồi, cô chờ Dung Xuyên ra ngoài thì đi nằm nghỉ.

Hoàng hậu trong cung sắc mặt vẫn luôn không tốt. Người thông minh như bà ấy sao lại không đoán ra được là do các vị hoàng tử khác ra tay cớ chứ, thái độ của Hoàng thượng chính là chứng cứ. Đứng ở góc độ một người làm mẹ, bà ấy vô cùng thất vọng về chồng. Còn đứng ở góc độ Hoàng hậu thì chuyện này rất có lợi cho Thái tử và con trai út. 

Vẻ mặt Hoàng hậu trầm xuống. Mặc dù bà ấy là Hoàng hậu, nhưng bà ấy chưa từng gây hấn với bất kỳ ai ở chốn hậu cung. Mấy người đàn bà sống trong hậu cung toàn là đại diện của các thế lực, có cả thế lực triều trước. Chỉ cần không đi quá giới hạn của bà ấy thôi, ai thích làm gì thì làm bà ấy cũng lười kiểm soát. Thế nhưng lúc này… Hoàng hậu cụp mắt. Họ Tề bị tổn thất nặng nề, họ Phùng không còn bao nhiêu thời gian để càn quấy nữa, chỉ còn lại mỗi họ Trần. Trước kia bà ấy không để ý đến, bởi vì Hoàng thượng đang củng cố hoàng quyền và cũng là vì đứa con trai lớn.   

Từ lúc lấy Hoàng thượng, bà ấy nén đau chia sẻ chồng mình để hoàn thành dã tâm của ngài. Sau khi lập triều, bà ấy chịu đựng giày vò nhận đứa con trai giả mạo hòng ổn định thế cục trên triều. Lại còn đắp nặn bản thân trở thành một người vợ đảm đang, ai mà không khen Hoàng hậu hiền lương thục đức. Tuy nhiên điều này không có nghĩa đây là tính cách thật sự của bà ấy. Con trai lớn là phần thưởng cho những nỗ lực của bà ấy, và con trai út là giới hạn của bà ấy.

- Không ít cung nữ trong hậu cung này tuổi tác không còn nhỏ nhắn gì nhỉ?

Nữ quan vẫn luôn run rẩy trong lòng, bởi Hoàng hậu nổi giận thật rồi. Vội thưa: - Vâng.

Hoàng hậu cười nói:

- Ngươi đi lấy danh sách lại đây hết cho bổn cung. Bổn cung thường hay nằm mơ, người có tuổi rồi sẽ rất tin vào nhân quả, cho nên phải cầu phúc nhiều mới được. À, lấy cả danh sách những cung nữ già đến đây luôn đi.

Nữ quan sửng sốt. Lần cuối cùng mà Hoàng hậu mạnh tay đã là rất nhiều năm về trước rồi. Đáp: - Vâng.

Buổi chiều lúc Chu Thư Nhân ra khỏi Hộ Bộ thì gặp Tề Vương. Tề Vương đứng trước xe ngựa, mân mê cây quạt trong tay. Quan viên Hộ Bộ lục tục đi ra, rồi đứng bất động ở cửa và đồng loạt tham kiến Tề Vương. Chu Thư Nhân cũng chào hỏi theo.

Trương Cảnh Dương gấp cây quạt lại, bước lên trước hai bước hỏi:

- Chu đại nhân có rảnh đi uống mấy chung trà không?

Chu Thư Nhân đã thầm gạch tên Tề Vương trong lòng, Tề Vương không phải là người ra tay. Thế thì bây giờ chỉ còn lại một trong hai người. Tề Vương tìm anh có mục đích gì, mục đích quá nhiều. Anh đáp:

- Con trai của thần vẫn đang bị sốc, người làm cha như thần thật sự không có tâm trạng. Kính mong Tề Vương đừng trách tội.

Trương Cảnh Dương công khai đến tìm Chu Thư Nhân thì hắn đã không sợ phụ hoàng biết, bèn nói:

- Tiếc quá! Bổn vương còn cho rằng Chu đại nhân sẽ thích tán gẫu với ta.

Chu Thư Nhân thầm nghĩ, thằng ranh con này chẳng có ý tốt. Nếu như hôm nay anh đi theo hắn uống trà… À, ngày mai có thể sẽ có rất nhiều đồn đoán. Trước mắt anh không được dính dáng quá nhiều đến bất kỳ vị hoàng tử nào, anh cần giành được sự tin tưởng của Hoàng thượng.

Chu Thư Nhân cúi chào:

- Thần đang gấp về nhà, xin cáo lui trước.

Trương Cảnh Dương lại tiến lên thêm bước nữa, khom người nói nhỏ:

- Chu đại nhân là người còn sống hiểu chuyện nhất mà bổn vương từng gặp. Bổn vương dám đến, thì Chu đại nhân đã đoán được không phải bổn vương hãm hại rồi. Vậy Chu đại nhân cho rằng là ai?

Chu Thư Nhân nhìn Tề Vương đã đứng thẳng người lại. Tề Vương muốn nói cho anh biết Tề Vương đã biết ai là thủ phạm sao?

Bây giờ Chu Thư Nhân cực kỳ dè dặt trước mặt Trương Cảnh Dương. Nguyên nhân hết sức đơn giản, lúc dự chầu triều Trương Cảnh Dương còn chưa biết gì, mới có một ngày mà đã nắm được tin tức. Tốc độ quá nhanh, cũng thể hiện được thế lực của Tề Vương ở Kinh Thành. Trương Cảnh Dương bung quạt trong tay, cười cười rồi xoay người lên xe ngựa.

Uông Cự chào hỏi xong không hề đi ngay, chờ Tề Vương lên xe ngựa rời đi Uông Cự mới tiến lên hỏi:

- Ngài không sao chứ?   

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.