Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 954: Con Có Kế Hoạch Hết Rồi Cơ À!




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 954 miễn phí!

Đại phòng

Cuối cùng Minh Đằng cũng nhớ ra mình quên cái gì rồi, hắn vội cầm dù định đi ra ngoài. Chu lão đại cau mày nói:

- Trời mưa trời gió, con không ngoan ngoãn ở nhà mà định làm gì nữa vậy?

Minh Đằng đang vội, đáp:

- Thưa cha, con muốn tới Nhiễm gia báo tin ạ.

Chu lão đại nghe xong không hiểu, Minh Đằng đành phải kiên nhẫn giải thích tình trạng của Nhiễm Tầm ở học viện cho cha. Chu lão đại nói:

- Đúng là nên báo một tiếng cho Nhiễm gia biết.

Minh Đằng liền cầm dù lên chạy đi, Lý thị cạn lời:

- Cha con hai người có bị khùng không? Có đầy tớ mà, Minh Đằng cần gì phải tự mình đi thông báo.

Chu lão đại nói:

- Ta không khùng nhé. Thay vì để Minh Đằng ở nhà chờ tin, chi bằng để Minh Đằng tự mình đi. Tránh cho nó không chịu yên, làm ta cũng mệt mỏi theo.

Hắn thật sự không muốn nghe con trai dò hỏi đã báo tin chưa hết lần này đến lần khác.

Lý thị thở dài. Trong số mấy đứa con trai nhà mình, có mỗi Minh Vân là bớt lo nhất. Sắc mặt của thị bỗng nhiên thay đổi, thị kéo cánh tay con trai cả nói:

- Sau này con có ra ngoài nhớ phải dẫn theo nhiều tôi tớ đó, tuyệt đối không được ra khỏi tầm mắt của tôi tớ nha.

Xương Liêm là bia đỡ đạn, Minh Vân có khác gì đâu. Con trai là niềm tự hào của thị, mỗi lần được mời đều sẽ có người khen ngợi Minh Vân. Trong khắp Kinh Thành không ai là không biết cháu trai cả của Chu gia xuất sắc nhường nào, bây giờ muốn giấu đi cũng đã muộn rồi.

Chu lão đại sợ đến chết khiếp, nói:

- Đúng vậy, sau này để cha đón con tan học cho.

Minh Vân hết biết nói gì:

- Cha ơi, cha có biết võ gì đâu. Vả lại con đã bao lớn, có đầy tớ là được rồi ạ.

Chu lão đại tằng hắng, nói:

- Vậy thì bảo thêm mấy tên đầy tớ tới đón con.

Minh Vân biết cha mẹ lo lắng nên gật đầu đồng ý, chứ hắn thật sự không cho rằng sẽ có ai đó ra tay với mình. Bởi vì Tứ thúc đang chắn ở trước, còn hắn đến cả tú tài cũng chưa. Vì vậy không nhất thiết phải vòng qua Tứ thúc rồi chuyển mục tiêu là hắn. Vả lại, trên hắn vẫn còn một người Ngũ thúc đang là tú tài kia kìa.

*****

Hộ Bộ

Chu Thư Nhân vừa bước vào phòng đã nhận được sự quan tâm từ Khâu Duyên rồi. Khâu Duyên nói:

- Ta không nhận được nhiều thông tin lắm, con trai của ngài có sao không?

Chu Thư Nhân ngồi xuống, nói:

- Xương Liêm và Dung Xuyên đều không bị thương.

Khâu Duyên tiếp lời:

- Không bị thương là tốt rồi, may mà bình an vô sự.

Chu Thư Nhân nhìn đôi mày cau chặt của Khâu Duyên, trong lòng anh biết Khâu Duyên không chỉ quan tâm mà còn lo lắng về thế cục Kinh Thành. Chu gia đang nằm sâu trong tâm bão, anh không có cách nào đi an ủi Khâu Duyên. Tính ra anh và Khâu Duyên chung đụng với nhau thật sự không đến nỗi nào, nhất là trong nửa năm này. Mặc dù đồng cấp nhưng Khâu Duyên hỗ trợ anh nhiều hơn, nghĩ vậy anh bèn lên tiếng:

- Hộ Bộ vẫn bình yên nhé.

Khâu Duyên nghe xong lời này trên mặt mới lộ ra một nụ cười. Ông ta không có năng lực như Chu Thư Nhân, Tiêu đại nhân từng tìm ông ta nói chuyện mấy lần. Ông ta cũng ngộ ra được ẩn ý rằng ông ta không có quá nhiều cơ hội thăng tiếng, thay vì thuyên chuyển đến một nơi khác thì hiển nhiên ông ta hy vọng được ở lại Hộ Bộ. Vì vậy, ông ta hoàn toàn không hề có khúc mắc khi phải phò tá Chu Thư Nhân.

Chu Thư Nhân tiến hành một vài cải cách đối với Hộ Bộ, ông ta đã chứng kiến hết. Ông ta mong sao Chu Thư Nhân yên ổn, càng ước gì Hộ Bộ không bị cuốn vào cơn bão. Cho nên Chu Thư Nhân nói vậy khiến ông ta an tâm rồi.

Bởi vì Chu Thư Nhân rất bình tĩnh. Lúc có ai đó quan tâm, Chu Thư Nhân cũng sẽ thuật lại chút ít tình hình. Cả Hộ Bộ đều biết Xương Liêm không bị thương là tin tức chính xác, nhất thời không ai tiếp tục tung tin thổi phồng.

Sự chú ý của Kinh Thành không tập trung vào Xương Liêm, tất cả đều đang đổ dồn về Ninh Hầu Phủ - bởi vì Dung Xuyên còn chưa xuất cung.

 

Dung Xuyên đang ở trong cung sửa sang tấu sớ. Hắn muốn về nhà chứ chẳng muốn ở trong cung đợi, hắn đã đề nghị như vậy nhưng Hoàng thượng không cho hắn đi. Ngài ân cần hỏi han khiến hắn hoảng sợ, lúc này lại bảo hắn chỉnh lý tấu chương. So với nỗi sợ trong lòng lúc này, hôm qua bị ám sát chỉ là nhất thời thôi. Sợ hãi đi qua là bình thường ngay, vả lại bản thân mình là con trai duy nhất của cha cho nên bên người có rất nhiều cao thủ. Chỉ cần hắn không tự tìm đường chết bằng cách cắt đuôi hộ vệ thì hắn sẽ được đảm bảo an toàn.

Thái tử thấy Dung Xuyên thất thần, bèn cầm tấu chương vỗ lên mu bàn tay Dung Xuyên. Đợi Dung Xuyên hoàn hồn rồi y mới tiếp tục xem tấu chương.

Dung Xuyên cực kỳ bối rối. Hôm nay Hoàng thượng ân cần hỏi han, Thái tử cũng rất quan tâm đến hắn. Hai người nói chuyện hết sức nhẹ nhàng, cứ như chỉ cần nhấn giọng một chút là có thể khiến hắn hoảng sợ vậy. Hắn đâu phải con gái đâu… Không đúng, trọng tâm là Hoàng thượng và Thái tử bị làm sao í?

Hoàng thượng cúi đầu nhìn bàn tay mình, chốc chốc lại lật mặt khác ngắm nghía, chốc chốc lại lật trở lại. Lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt cả. Bây giờ không ai biết Dung Xuyên là ai, nhưng biết thì sao? Nhớ lại trước kia lúc ám sát Trương Cảnh Hoảnh, khi ấy cũng đâu biết Trương Cảnh Hoành là giả. Cứ nhắm mắt lại là Hoàng thượng lại cảm nhận được mùi máu, phẫn nộ và bi thương xen lẫn vào nhau. Ngọn lửa trong lòng như thiêu như đốt. Ngài nhịn không được mà nghĩ: nếu ngài không khống chế được thì cảnh trong mơ sẽ thành hiện thực. Máu chảy thành sông, có cả máu của con ngài, dùng máu tươi để hiến tế cung điện hoàng quyền.

Hoàng thượng choàng tỉnh, nhìn con trai út không biết gì cả và cũng chưa chạm tới hoàng quyền. Lửa giận trong lòng giảm đi rất nhiều, ngài vẫy tay ra hiệu cho con trai út tới gần.

Dung Xuyên thả tấu chương trong tay xuống và đi qua, hỏi:

- Hoàng thượng?

Hoàng thượng áy náy trong lòng, sự áy náy này càng thêm mãnh liệt khi đối diện với ánh mắt trong sáng của con trai út. Nhưng ngài không thể lấy lại công bằng cho nó, ngài dằn cảm xúc trong mắt xuống, hỏi:

- Sang năm là đợt đánh giá ba năm một lần ở Hàn Lâm Viện, con có kế hoạch gì chưa?

Hai mắt Dung Xuyên sáng rực, hắn có kế hoạch mà cha lại không đồng ý. Đây là cơ hội, hắn nói:

- Thần mong muốn được ra khỏi Kinh Thành ạ.

Hoàng thượng nghẹn họng:

- … Sao lại có suy nghĩ rời khỏi Kinh Thành, trong khi ai ai cũng muốn vào kinh làm quan.

Dung Xuyên nghĩ về Tứ ca, cần phải tạo dựng hình ảnh tốt đẹp cho Tứ ca mới được. Tranh thủ sau này thuyên chuyển ra ngoài cũng đến được nơi không tệ, hắn nói:

- Tứ ca bảo rằng muốn làm một vị quan tốt thì phải tiếp cận đời sống bá tánh, rời khỏi Kinh Thành mới có thể hiểu biết nhiều hơn.

Hoàng thượng trầm mặc. Con cái do chính Chu Thư Nhân dạy dỗ đều rất khá, mà lần này còn bị ám sát lây. Ngài hỏi:

- Ngoài ra khỏi kinh, con còn kế hoạch gì nữa không?

Dung Xuyên nghe vậy liền biết Hoàng thượng không ủng hộ việc hắn rời Kinh Thành, cũng may hắn kịp nói thay Tứ ca. Hắn nói với vẻ hơi mất mát:

- Thần có kế hoạch lấy vợ sinh con sống một cuộc đời êm đềm. Mặc dù lời nói hơi thô, nhưng ý nghĩa trắng ra là như vậy. Đây là những gì lòng thần hướng đến ạ.

Hoàng thượng: "..."

Con trai út ước gì được gả đi… Nhầm, muốn được lấy vợ nhường nào thì lúc này ngài đã cảm nhận được. Đối mặt với đứa con trai út thẳng như ruột ngựa, tâm trạng của ngài khá hơn hẳn.

Buổi trưa hôm đó, Trúc Lan và con gái cùng nhau ăn cơm ở viện của Trúc Lan tại Chu gia. Lúc sáng Trúc Lan ngủ thêm một giấc khiến tinh thần phấn chấn lên lại. Bởi vì Dung Xuyên còn chưa xuất cung, Tuyết Hàm vẫn luôn ở phòng Trúc Lan.

Còn hai huynh đệ Dương Trúc Sơn thì đi đến nhà của Võ Xuân. Bởi vì muốn dọn vào ở trong mùa đông này, cho nên cần phải mua thêm rất nhiều thứ trong nhà. Trúc Lan bảo Vương quản gia qua đó phụ, đồng thời phái thêm mấy bà tử làm việc sau bếp qua đó quét dọn, nấu cơm,... Dương gia chỉ dẫn theo đầy tớ nam vào kinh, đến cả một bà tử làm việc sau bếp cũng không có.

*****

Chu gia

Ngoại trừ mấy đứa con nít không hiểu ám sát là gì thì bầu không khí ở Chu gia hôm nay cực kỳ tồi tệ. Thức ăn toàn là những món thanh đạm, Trúc Lan nhìn con gái đang đếm hạt cơm bèn nói:

- Hầu phủ có nói khi nào Dung Xuyên xuất cung sẽ cho người tới báo tin. Theo như tính cách của Dung Xuyên thì nó chắc chắn sẽ tự mình tới.

Lúc này Tuyết Hàm chẳng thẹn thùng nữa, mà hơi lo lắng:

- Mẹ ơi, Dung Xuyên không ở yên trong Hầu phủ mà lại tới đây có khi nào sẽ gặp nguy hiểm không?

Trúc Lan chọc vào cái trán con gái, nói:

- Mẹ thấy con suy nghĩ nhiều quá rồi đó. Sau khi Dung Xuyên gặp nạn, chắc chắn bên cạnh có thêm cả đống người trông chừng. Vả lại Hoàng thượng cũng nổi giận rồi, bây giờ còn đang điều tra khắp nơi trong Kinh Thành cho nên sẽ không có ai ra tay với Dung Xuyên nữa đâu.

Tuyết Hàm hiểu rõ trong lòng, nhưng nàng cứ nhịn không được mà lo lắng mãi. Nàng suy nghĩ rất nhiều, nếu Dung Xuyên thật sự gặp phải chuyện gì thì nàng sẽ làm bạn với nhà chùa tịch mịch cả đời.

- Mẹ ơi!

Trúc Lan đáp lại:

- Sao? Con muốn nói gì?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.