Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 953: Chu Gia Có Tương Lai




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 953 miễn phí!

Hôm qua Xương Liêm trở về giấu thê tử luôn, hôm nay chuyện hắn bị ám sát không lừa được nữa cho nên hắn bảo thê tử ngồi xuống:

- Lát nữa nàng đừng kích động quá nha.

Đổng thị giật thót trong lòng. Tối qua Xương Liêm không mặc y phục của mình, nếu như không phải Xương Liêm và Dung Xuyên đi chung với nhau thì chắc chắn thị đã suy nghĩ linh tinh rồi. Bây giờ vẻ mặt tướng công tỏ ra nghiêm túc, thị nghĩ có lẽ xảy ra sự cố gì rồi cho nên giọng điệu cũng hơi căng thẳng:

- Chàng nói thử xem.

Xương Liêm thuật lại chuyện hôm qua bị ám sát, hai mắt dán chặt vào người thê tử. Đổng thị ngồi yên bất động, mắt mở thao láo cứ như có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Thị mất một lúc mới đứng dậy kéo tướng công, nói:

- Để thiếp kiểm tra xem có bị thương hay không.

Xương Liêm ôm lấy thê tử, thậm chí còn cảm nhận được tay thê tử run lẩy bẩy. Lúc này lại càng run hơn, cho thấy thị đang rất sợ. Hắn bèn trấn an:

- Ta không sao rồi. Ta và Dung Xuyên đều còn bình an, nàng đừng sợ.

Hai mắt Đổng thị đỏ hoe, nói:

- Sao thiếp không sợ cho được? Chàng mà có bề gì thì ba mẹ con thiếp biết phải làm sao bây giờ. Hu hu, sao bây giờ chàng mới nói cho thiếp biết!

Xương Liêm nắm tay thê tử, nói:

- Nàng phải trông chừng Ngọc Nghi và Ngọc Kiều cả ngày đã mệt lắm rồi, ta sợ nàng nghỉ ngơi không đủ. Mọi chuyện đều qua cả rồi, đều qua cả rồi.

Đổng thị khóc rất dữ dội, thị khóc cho vơi bớt nỗi sợ hãi. Thị biết Xương Liêm sẽ phải đối mặt với âm mưu, nhưng trước giờ không biết còn phải đối mặt với cái chết.

Xương Liêm nói tiếp:

- Mấy ngày sắp tới ta sẽ ở nhà, nàng đừng khóc nữa.

Đổng thị vẫn khóc. Tướng công ở nhà thị cũng sợ thôi, tình cảm giữa thì và tướng công càng tốt thì thị càng không kiên cường nổi. Thị không cách nào tưởng tượng được cuộc sống không có tướng công sẽ như thế nào.

 

Lúc ăn bữa sáng, Trúc Lan thấy đôi mắt đỏ bừng vì khóc của Đổng thị. Cô nhìn sang Xương Liêm, biết là Xương Liêm đã nói cho Đổng thị biết rồi. Cô không muốn giấu giếm chuyện này, cả nhà đều biết có thể cảnh giác nhiều hơn. Nhất là đám Xương Trí, Minh Vân. Chẳng qua Trúc Lan chờ cơm nước xong xuôi mới nói với tất cả mọi người ở Chu gia, nhất thời toàn bộ sảnh lớn trở nên yên ắng.

Trúc Lan nói với Minh Vân:

- Bà nội bảo quán gia đến học viện xin nghỉ rồi. Mấy ngày sắp tới các cháu cứ tự học ở trong phủ thôi.

Minh Vân nghe bà nội nói xong mới hoàn hồn lại. Hắn quan sát Tứ thúc vẫn còn toàn vẹn trước rồi đáp:

- Vâng ạ.

Chu lão đại cũng hoàn hồn, hắn sợ chết khiếp. Nếu… nếu như không nhờ tôi tớ nhà mình và bên cạnh Dung Xuyên có cao thủ thì có lẽ hôm qua Tứ đệ không thể về nhà nữa rồi. Hắn hỏi:

- Xương Liêm này, đệ thật sự không sao đúng không?

Xương Liêm nghe thấy giọng Đại ca hơi run. Hôm qua hắn rất sợ, nghỉ ngơi cả đêm đã khá hơn nhiều nhưng tâm lý vẫn còn chưa thể bình tĩnh hoàn toàn. Đổi lại là bất kỳ ai đứng trước cái chết đều không tài nào giữ bình tĩnh được, hắn có thể bình tĩnh như lúc này đã là tài giỏi lắm rồi. Lúc này nghe trong giọng Đại ca có chút run rẩy, Xương Liêm dựng thẳng sống lưng. Sau này hắn phải lèo lái người nhà họ Chu, chút sợ hãi trong lòng cuối cùng cũng tan biến. Hắn đáp:

- Đại ca, đệ không sao cả.

Chu lão đại cảm nhận được Xương Liêm hơi dùng sức vỗ vào vai mình, cả giọng điệu chắc nịch của Xương Liêm khiến hắn an lòng. Chợt nghĩ mình là Đại ca, mình nhất định phải bình tĩnh, mình là Lão Đại cơ mà, hắn nói:

- Không sao thì tốt. Sau này ra ngoài nhớ phải dẫn theo nhiều tôi tớ hơn. Trong nhà chỉ có mình đệ đi theo con đường làm quan nên đệ trở thành bia ngắm, tuyệt đối không thể hớ hênh.

Dương Trúc Sơn nghe Xương Lễ nói vậy thì nghĩ: chừng ấy năm trời không gặp, hoàn cảnh quả thật đã thay đổi một con người. Bây giờ đứa cháu trai này rất có phong thái của con trưởng Chu gia.

Xương Trí mím môi, ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên người Tứ ca. Vào thời điểm này hắn đang tự trách bản thân, nếu như trước kia hắn không bo bo giữ mình thì bây giờ hắn đã có thể san sớt gánh nắng với Tứ ca rồi. Hắn mấp máy môi, tính nói mà mãi nói không nên lời. Lúc này Chu Thư Nhân đi đến nói:

- Ta trở về thay quan phục.

Trúc Lan đứng dậy, hỏi:

- Sao anh để người mình ướt sũng thế này, không mang theo dù à?

Chu Thư Nhân cảm thấy trên người không được thoải mái, vừa đi vừa đáp:

- Lúc ra khỏi cung thì mưa ào xuống, mưa to bất thình lình mà.

- Có muốn tắm rửa một cái hay không?

Chu Thư Nhân lắc đầu, nói:

- Không được, lát nữa anh phải trở về Hộ Bộ. Tiêu đại nhân xin nghỉ rồi, Kinh Thành lại xảy ra chuyện cho nên anh phải tới Hộ Bộ giữ cửa mới được.

Trúc Lan lấy bộ đồ lót để thay, đợi Chu Thư Nhân thay quần áo xong cô bèn giúp anh lau tóc:

- Bọn trẻ biết chuyện Xương Liêm cả rồi.

Chu Thư Nhân chỉ ừ, sau đó im lặng. Trúc Lan hiểu chồng mình mà, cô nói:

- Có phải anh đã có manh mối không?

Chu Thư Nhân biết không giấu được vợ, nên đáp:

- Ừm. Dựa trên phản ứng hôm nay của Hoàng thượng, anh cũng hiểu rõ trong lòng.

Trúc Lan nghe xong liền hỏi:

- Là mấy vị vương gia sao?

Chu Thư Nhân không trả lời, đã đủ chứng minh rất cả. Hai vợ chồng họ trầm mặc. Chu Thư Nhân có thể chơi khăm Trương Dương bởi vì Trương Dương không phải là hoàng tử thật. Chỉ cần anh có chừng mực, cho dù Hoàng thượng có biết cũng sẽ không nói gì. Thế nhưng các vị Vương gia thì khác, Hoàng thượng là cha ruột của bọn họ, nhóm Vương gia là con trai ruột của ngài. Thông qua cái cách phong vương cũng có thể hiểu rõ là địa vị của mấy vị Vương gia trong lòng Hoàng thượng không thấp.

Xương Liêm và Dung Xuyên là những người bị hại. Đặt cả hai lên bàn cân thử, có thể cho qua Xương Liêm. Chu gia không có năng lực chống lại hoàng quyền, càng không có tự tin khiêu chiến hoàng quyền. Lúc này đứng trước hoàng quyền, Chu gia có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Không, đối mặt với đám Vương gia cũng nhỏ bé rồi. Vì vậy hai vợ chồng họ mới trầm mặc.   

Trúc Lan ý nhị nói:

- Hoàng quyền sớm hay muộn gì cũng sẽ thay đổi. Bây giờ là cha, chắc gì người kế vị tiếp theo sẽ nể mặt.

Tâm trạng của Chu Thư Nhân vốn dĩ có chút buồn bực, nghe xong lời này bỗng nhiên cười xòa. Anh vẫn luôn ra sức khiến Chu gia ngày một tốt hơn, nhưng có một số lỗ hổng cần thời gian để lấp đầy. Anh chẳng còn cách nào, nếu như hôm nay Chu gia là nhà quyền thế thì Hoàng thượng đã không để mặc Xương Liêm.

Chu Thư Nhân nắm lấy tay vợ, nói:

- Em nói rất đúng, giờ ngài ấy vẫn là cha. Anh không nên gấp.

Anh là người thù rất dai. Anh sẽ ghi nhớ món nợ hôm nay, chờ tới khi nào ngai vàng đổi chủ anh sẽ đòi lại. Có điều anh phải thu lãi, trước mắt cần phải xác định xem là ai ra tay.

Trúc Lan lấy cây lược gỗ qua chải đầu cho chồng, nói:

- Chu gia có tương lai mà. Xương Liêm, Xương Trí, năm đứa cháu trai, cả con trai của chúng ta. Cho nên trước mắt chúng ta cần phải sống lâu.

Còn lớp người trẻ của dòng họ Chu thị kia mà. Sang năm lại có thêm một đám, nhiều năm sau đó,... tất cả đều là vốn liếng của Chu gia. Chu Thư Nhân nhìn mình trong gương đồng, quả thật anh nên sống cho thật tốt.

Trúc Lan nói tiếp:

- Cho dù là cha thì em cũng không cho phép con trai khiêu khích em, huống chi người đó còn là Hoàng thượng.

Chu Thư Nhân thấy tóc đã được chải xong, quay đầu lại nói:

- Anh hết buồn bực rồi.

Trúc Lan cười nói:

- Vậy thì tốt rồi. Em chỉ sợ anh nhất thời quá chú ý mấy chuyện vụn vặt. Mấy năm gần đây anh đã rất giỏi rồi, em hãnh diện vì anh lắm đấy.

Chu Thư Nhân đứng dậy ôm vợ. Anh đi thẳng một đường đến đây, vợ không chỉ là người anh yêu thương và sống nương tựa lẫn nhau mà còn là người thầy người bạn của anh. Nếu không có vợ, tâm thái của anh cũng không bằng phẳng được như hiện tại.

Chu Thư Nhân phải về Hộ Bộ, lúc ra ngoài cũng không nói được mấy câu. Trúc Lan nhìn Chu Thư Nhân bung dù rời đi, bước về phía trước vào trong cơn bão. Cho đến khi anh đi khuất viện của bọn họ, Trúc Lan mới không nhìn nữa. Bọn họ không cần gấp gáp.

Trúc Lan im lặng, trong phòng cũng không ai dám lên tiếng. Một chén trà nhỏ trôi qua, Trúc Lan hoàn hồn nhìn ánh mắt lo lắng của Lý thị. Cô nở một nụ cười trấn an, rồi nói:

- Mưa ngớt hạt rồi, các con cũng trở về đi. Sau này đi ra ngoài nhớ phải mang theo người, đừng cảm thấy phiền.

Chu lão đại đứng dậy nói: - Dạ.

Trúc Lan thấy con gái vẫn ngồi yên bất động, biết Tuyết Hàm lo lắng cho Dung Xuyên bèn nói:

- Để mẹ sai quản gia tới Hầu phủ hỏi thăm thử xem. Nếu Dung Xuyên xuất cung, mẹ sẽ bảo Tứ ca của con dẫn con đi thăm.

Tuyết Hàm khẽ cắn khoé môi, trong lòng nàng đang rất hoảng: - Mẹ ơi…

Trúc Lan vỗ tay con gái, nói:

- Qua rồi, mọi chuyện đã qua hết rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.