Ngày mới lại đến, tối qua Trúc Lan bảo các phòng ăn tối ở viện của mình cho nên quả nhiên không ai phát hiện ra có điều gì không ổn. Sáng nay cửa viện Trúc Lan vừa mở, Trúc Lan đã nhìn thấy Đại ca và Nhị ca. Thoạt nhìn có vẻ hai người ngủ không ngon lắm. Cô hỏi:
- Đại ca, Nhị ca, tối qua hai huynh không ngủ sao?
Cho dù sức khoẻ của Dương Trúc Sơn nhưng ông ấy có tuổi rồi, muốn nói dối cũng không có sức thuyết phục. Ông ấy thoải mái thừa nhận:
- Ừm, tối qua huynh cứ nằm mơ miết thôi. Sau nửa đêm thì không tài nào ngủ tiếp được nữa.
Trúc Lan nhìn sang Nhị ca, Dương Trúc Lâm uống trà cho đầu óc tỉnh táo đáp:
- Huynh cũng giống vậy.
Thứ mài mòn con người ta nhất là nằm mơ, đủ thứ ác mộng. Lúc nằm mơ trong lòng cực kỳ mệt mỏi.
Trúc Lan không hỏi Đại ca và Nhị ca mơ thấy gì, cô có thể đoán được. Nếu như không phải Chu gia gặp nạn tan cửa nát nhà thì là Xương Liêm xảy ra chuyện và cô trở thành người đầu bạc khóc tiễn kẻ đầu xanh. Không riêng gì Đại ca và Nhị ca nằm mơ, tối qua cô cũng nằm mơ dữ lắm. Sáng nay tinh thần không tốt, cô thật sự không phải kiểu người lạc quan lắm đâu. Cô mà lạc quan thì đã không phí hoài tâm huyết sắp xếp cho con cháu và thế hệ sau của Chu gia rồi.
Dương Trúc Sơn uống hết trà trong chén rồi hỏi:
- Sao không thấy Thư Nhân đâu?
Trúc Lan trả lời:
- Hôm nay bước sang tháng mới, tới phiên Thư Nhân đại diện Hộ Bộ đi chầu triều sớm. Mặt trời mới ló chưa được bao lâu là vào cung rồi.
Dương Trúc Sơn vỗ trán, nói:
- Ừ nhỉ! Quan viên Kinh Thành đều phải vào triều rất sớm.
Trúc Lan cười nói:
- Đại ca nói chưa đúng lắm. Không phải ai làm quan ở Kinh Thành cũng có thể vào triều sớm, rất ít người được đi chầu triều buổi sáng sớm. Chỉ có triều hội thật lớn mới có nhiều người tham dự mà thôi, mà một năm chẳng có mấy lần triều hội to.
Dương Trúc Sơn ngộ ra, giọng điệu tự hào hẳn:
- Quả nhiên muội phu rất tài giỏi.
Dương Trúc Lâm hỏi:
- Thư Nhân có nói gì về chuyện của Xương Liêm không?
Trúc Lan lắc đầu:
- Kinh Thành có rất nhiều thế lực rắc rối, dây mơ rễ má cực kỳ phức tạp. Chu gia vừa mới vào kinh, chỉ tìm hiểu được về nổi của các thế lực khắp nơi mà thôi. Tạm thời Thư Nhân không có manh mối gì cả, cần phải chờ thêm tin tức.
Một cảm giác bất lực nảy sinh trên đầu quả tim, Chu gia thoạt nhìn cũng ghê gớm lắm nhưng đến khi thật sự xảy ra chuyện thì khuyết điểm bộc lộ rất rõ ràng. Trúc Lan tiếp tục tự an ủi mình, mạng lưới quan hệ cần phải tích luỹ trong rất nhiều năm. Chu gia mới vào kinh được một năm mà có thể lực như hiện tại là giỏi lắm rồi.
Dương Trúc Sơn để râu nhưng không quá dài, ông ấy túm tùm chòm râu nói:
- Rất nhiều quan viên sẽ có môn đệ của mình, Thư Nhân có môn đệ nào đắc ý không?
Trúc Lan nhìn Đại ca, Đại ca ở Lễ Châu cũng rất nỗ lực vì nhà họ Dương cho nên hiểu biết nhiều hơn. Cô nói:
- Ý của Thư Nhân là thà ít chứ không được cẩu thả. Thư Nhân có suy nghĩ của riêng mình, vả lại lớp trẻ của họ Chu thị đã trưởng thành rồi. Thay vì nuôi người khác họ, thì người trẻ cùng họ sẽ ổn thoả hơn.Chu gia cần thời gian, dòng họ Chu thị cũng cần thời gian. Hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau tiến lên phía trước mới là lựa chọn tốt nhất cho nhà chúng ta trong tương lai.
Dương Trúc Sơn mới sực nhớ ra ở quê dòng họ Chu thị cũng được coi là một dòng họ lớn, có cả trường tộc của riêng bọn họ. Trước kia không có người nào đi tiên phong, bây giờ đã có Thư Nhân vươn ra ngoài. Thư Nhân là người đầu tiên của dòng họ Chu thị làm được, có sức ảnh hưởng tuyệt đối ở dòng họ Chu thị.
- Đúng là cần thêm thời gian.
Trúc Lan tiếp lời:
- Bây giờ là lúc đặt những viên đá đầu tiên, chúng ta không thể vội vàng. Mà có muốn gấp cũng đâu có được.
Dương Trúc Sơn nghe xong mấy lời này thấy an tâm hơn hẳn, đáp:
- Bọn muội tính toán rất đúng.
Dương Trúc Lâm ngắm nhìn muội muội. Bây giờ muội muội trở nên xa lạ, quá đỗi xa lạ. Cảm giác cứ như đang đối mặt với muội phu vậy. Sau đó Dương Trúc Lâm cẩn thận nhìn lại, muội muội vẫn là muội muội đấy thôi. Muội muội làm phu nhân nhà quan chừng ấy năm trời, đã không còn là muội muội như ấn tượng trong ký ức của mình nữa rồi.
Hoàng cung
Sau khi buổi chầu triều kết thúc, Hoàng thượng đi được một lúc mà trên triều không ai có động thái gì. Những người chầu triều hôm nay đều biết Hoàng thượng sẽ tức giận. Quan viên trong triều ai ai cũng hiểu rõ ràng trong lòng: Hoàng thượng không tức giận thay Thế tử Hầu phủ, tất cả phẫn nộ của ngài xuất phát từ việc hoàng quyền bị khiêu khích. Cho nên lửa giận của Hoàng thượng mới thấu tận trời cao.
Hoàng thượng lên ngôi nhiều năm, rất ít khi ngài để lộ hoàn toàn cảm xúc ra ngoài. Đây đúng là lần đầu tiên, đại thần cả triều lo sốt vó. Sắp sửa có mưa máu đến nơi rồi! Rất nhiều vị đại thần nhớ lại thời điểm vừa mới lập triều, sắc mặt không được tốt lắm. Bởi vì bọn họ biết rằng, Hoàng thượng muốn nhân cơ hội này tiến hành thanh trừng trong triều và thu nạp nhiều quyền lực hơn để củng cố hoàng quyền.
Chu Thư Nhân ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua các vị đại thần trên triều. Cuối cùng tạm thời dừng lại trên người Binh Bộ Thượng Thư Lý Chiêu, e rằng sinh nhật lần này của Lý Chiêu khó tổ chức.
Tề Vương có động thái đầu tiên, sau đó là Sở Vương. Lúc này mấy vị đại thần mới nối gót rời đi, ai nấy đều lộ ra vẻ hối hả. Chu Thư Nhân thấy Ninh hầu gia chờ mình, bèn đi qua đó:
- Hầu gia.
Hôm nay Ninh Tự lên triều là vì Dung Xuyên, ông ấy gật đầu ra hiệu cho Chu Thư Nhân vừa đi vừa nói:
- Bây giờ không còn đơn giản là tìm ra hung thủ sau màn nữa rồi.
Chu Thư Nhân cau mày, nói:
- Sao Hầu gia lại nói với ta mấy chuyện này?
Ninh Tự ngẩng đầu nhìn lên trời cao, trong lòng thấp thoáng có chút ngậm ngùi. Những lời Hoàng thượng nói ra hôm nay chất chứa quá nhiều thứ.
- Ta chỉ cảm thấy Chu đại nhân là người thông minh. Con trai của ta và ngài mới là người bị hại, cuối cùng đều trở thành quân cờ cả.
Đã vén màn rồi, Dung Xuyên và Xương Liêm không còn quan trọng nữa.
Chu Thư Nhân cúi đầu. Sống dưới hoàng quyền, có ai không phải là quân cờ đâu. Chẳng qua là bản thân có trọng lượng tới cỡ nào thôi.
- Rồi sẽ có lời giải thích hợp lý thôi.
Ninh Tự cười nhạo một tiếng, nói:
- Cả thiên hạ này là của hoàng thượng, kể cả khắp nơi trong Kinh Thành này cũng nằm trong tầm kiểm soát của Hoàng thường.
Trước kia Ninh Tự chuyên ở trong tối. Ở trong Kinh Thành, Hoàng thượng muốn biết chuyện gì cũng chỉ là vấn đề thời gian dài hay ngắn thôi. Tối qua Hoàng thượng đã biết là ai động tay động chân rồi, nên hôm nay mới tức giận đấy!
Ninh Tự nói xong nhanh nhẹn rời đi. Ông ấy biết Chu Thư Nhân là người thông minh, ông ấy đã gợi ý rồi. Nếu Chu Thư Nhân không phải là người bênh vực người nhà, ông ấy cũng không nói những lời đó. Con gái của Chu Thư Nhân sẽ lấy Dung Xuyên, vài tháng nữa là tới ngày thành hôn rồi.
Chu Thư Nhân dừng bước, nhìn theo bóng dáng Ninh Tự. Anh còn chưa rõ hay sao? Rõ chứ! Mặc dù anh không biết nhiều bằng Ninh Tự, nhưng cũng biết được không ít. Bộ tưởng anh chỉ trò chuyện cùng Hoàng thượng khơi khơi thôi à, thu hoạch lớn nhất không phải là sự tin tưởng mà là hiểu biết về Hoàng thượng.
Hoàng thượng biết là ai làm, mà tất cả biểu hiện của Hoàng thượng cho thấy người ra tay này… lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt cả. Cho nên ngài mới cực kỳ phẫn nộ. Bởi vì không thể trút được cơn giận, vì vậy bây giờ ngài mới lợi dụng cơ hội lần này để thanh trừng luôn, sẵn tiện giận chó đánh mèo lên rất nhiều người. Ôi, hoàng quyền!
Bước chân của Chu Thư Nhân không nhanh không chậm. Từ lúc anh và Ninh Tự cùng nhau rời đi, xung quanh chẳng còn ai cả. Gió thổi bộ áo quan phục bay bay, hôm nay gió cũng không nhỏ. Chu Thư Nhân ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, mây đen ùn ùn kéo đến báo hiệu trời sắp đổ mưa. Còn chưa ra khỏi hoàng cung mưa đã rớt hạt, quan viên đằng trước đã bắt đầu chạy, Chu Thư Nhân giật giật khóe môi. Thật anh muốn tản bộ trong mưa, nhưng không phải là dưới cơn mưa to. Anh cũng nhấc chân nhanh chóng chạy mưa, lên được xe ngựa Hộ Bộ thì quan phục ướt sũng cả rồi. Chu Thư Nhân nghĩ thầm: may mà hai ngày này Tiêu đại nhân xin nghỉ. Rồi anh lại nghĩ: số Tiêu đại nhân may mắn thật!
Cẩn Ngôn bèn hỏi:
- Đại nhân, quần áo của ngài ướt hết trơn rồi. Ngài có muốn đi vòng về phủ thay bộ khác không?
Chu Thư Nhân gật đầu: - Ừm.
Những hạt nước mưa xối xả rơi xuống nóc xe, hoàn toàn không có chút dụng ý nghệ thuật nào. Trận mưa to này tới không đúng lúc, có thể cuốn trôi rất nhiều dấu vết. Sau đó lại nghĩ, Hoàng thượng biết là ai làm rồi mà. Điều tra ra được cũng chưa chắc là chủ mưu, có manh mối hay không chẳng quan trọng nữa.
*****
Tứ phòng Chu gia
Thấy Xương Liêm không mặc quan phục, Đổng thị bèn hỏi:
- Thiếp tính hỏi cái này từ hôm qua rồi, quan phục của chàng đâu?

