Chu Thư Nhân phái người Chu phủ đi tìm hiểu tin tức. Mùa hè ngày dài hơn đêm, bây giờ trời vẫn chưa tối. Vụ hành thích đã lan truyền khắp cả Kinh Thành, Chu gia hay tin Xương Liêm và Dung Xuyên không bị thương nhưng nhóm đầy tớ vì bảo vệ họ nên đều bị thương. Đương nhiên tin tức cũng có thể không chính xác, đổ máu mà không có người nào chết là may mắn lắm rồi. Họ không quan tâm có bao nhiêu thích khách chết, họ chỉ quan tâm Xương Liêm và Dung Xuyên.
Trong lòng Trúc Lan vẫn còn sợ hãi, nói:
- Từ hồi lên kinh đến nay, người đánh xe ngựa và đầy tớ bên cạnh Xương Liêm toàn là những người có võ nghệ cao cường. Em cẩn thận quả nhiên đã có kết quả.
Cẩn thận không thừa, sự cẩn thận của Trúc Lan lại một lần nữa đã được chứng mình. Cô không thích để xảy ra chuyện rồi mới ngẫm lại, cô thích đề phòng chu đáo và rào trước tất cả những gì có thể xảy ra hơn. Trúc Lan không khỏi cảm ơn sự thận trọng của bản thân hết lần này đến lần khác.
Chu Thư Nhân cau mày, nói:
- Không biết chừng nào Xương Liêm mới được xuất cung.
Trúc Lan đang lo lắng cho Xương Liêm, cô giấu đám người Đổng thị việc Xương Liêm gặp nạn. Hiện tại chỉ có Đại ca và Nhị ca biết thôi, cô nói với Đại ca và Nhị ca:
- Các huynh đi nghỉ ngơi trước đi, bọn muội chờ Xương Liêm về.
Dương Trúc Sơn và Dương Trúc Lâm biết bọn họ có ở lại cũng chẳng giúp được gì, muội phu còn phải dè chừng bọn họ mà nói giảm nói tránh vài điều. Dương Trúc Mộc bèn nói:
- Bọn huynh về phòng trước vậy, khi nào Xương Liêm trở về nhớ báo một tiếng cho bọn huynh biết.
Trúc Lan hiểu được cô mà không báo tin thì Đại ca và Nhị ca sẽ không nghỉ ngơi nên đáp: - Được.
*****
Bên ngoài cửa cung, đám người Tề Vương Trương Cảnh Dương nghe thấy phụ hoàng bảo không gặp họ thì chau mày lại. Bọn họ biết phụ hoàng coi trọng Dung Xuyên, lần này Dung Xuyên gặp chuyện mà còn là vụ hành thích xảy ra ngay trong Kinh Thành cho nên chắc chắn phụ hoàng đang rất tức giận. Trương Cảnh Dương quay đầu lại nhìn Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử, nói:
- Lá gan của các đệ thật sự khiến lòng ta hoảng hốt.
Trương Cảnh Thời trợn hai mắt nói:
- Nhị hoàng huynh, huynh đừng có mà ngậm máu phun người.
Trương Cảnh Tích cười khẩy, nói:
- Ta thấy Nhị hoàng huynh là người có lòng dạ xấu xa nhất ở đây thì có.
Trương Cảnh Dương đi vòng qua Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử vài vòng, nói:
- Làm huynh đệ chừng ấy năm trời, các đệ đúng là khiến ta mở mang tầm mắt. Bây giờ ta rất sợ hãi, các đệ tránh xa ta một chút đi.
Trương Cảnh Thời híp mặt nói:
- Mồm mép của Nhị hoàng huynh cũng khiến đệ đệ đây phải sửng sốt. Bây giờ mới biết miệng lưỡi của Nhị hoàng huynh sắc bén nhường này, đổi trắng thay đen một cách trôi chảy. Bội phục, bội phục!
Trương Cảnh Tích trào phúng:
- Nhị hoàng huynh à, nơi này là cửa cung. Ta và huynh đến cả cửa cung còn không được vào thì huynh để dành nước bọt lại đi. Đây có phải là chính điện đâu, phụ hoàng không thể nghe thấy.
Trương Cảnh Dương bật cười thành tiếng, xoay người nhanh chóng rời đi. Bước được mấy bước thì bất thình lình quay đầu lại nói với Trương Dương vẫn luôn đứng im thin thít:
- Chắc không phải là ngươi làm đâu nhỉ? Bình thường thì không nói gì, vừa lên tiếng một cái là chấn động lòng người. Ta thấy Ngũ hoàng tử mới là người làm việc lớn đấy.
Trương Dương đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bỗng nhiên nghe Nhị hoàng huynh nói vậy không khỏi hoảng sợ:
- Nhị hoàng huynh à, đệ nghe không hiểu huynh đang nói gì.
Trương Cảnh Dương suy tư rồi nói:
- Ta thấy lần trước ngươi làm vụ của Trương Cảnh Hoành nhanh nhẹn lắm mà! Nếu không phải số Trương Cảnh Hoành may thì không đơn giản chỉ là ngựa đâm bị thương thôi đâu.
Trương Cảnh Thời và Trương Cảnh Tích ngoảnh mặt, trong mắt hai người chứa đầy nghiền ngẫm. Trái tim Trương Dương đập bịch bịch bịch, trong lòng nảy sinh sợ hãi. Nói chuyện bên ngoài cửa cung chắc chắn sẽ truyền đến tai phụ hoàng. Hắn ta vừa tức giận vừa buồn bực vì Nhị hoàng huynh rõ hết mọi chuyện về hắn, đồng thời cũng rất căm hờn. Hắn ta oán trách bản thân yếu thế, Nhị hoàng huynh nói gì cũng không có gan phản bác.
Lần này Trương Cảnh Dương thật sự vào xe ngựa ngồi. Chẳng qua sau khi lên xe, hắn híp mắt suy nghĩ xem là ai hành thích. Hắn cũng có nghĩ tới chuyện dùng Dung Xuyên để mở màn, sau đó lại dằn ý nghĩ này xuống. Nguyên nhân cốt lõi ở đây là phụ hoàng đối xử tốt với Dung Xuyên, vả lại diện mạo của Dung Xuyên có ý nghĩa rất đặc biệt với phụ hoàng. Hắn biết chắc rằng phụ hoàng sẽ tức giận, vì vậy hắn chờ. Hắn biết đến khi yên ắng kiểu gì cũng có người nhịn không được mà hành động thôi, bởi lẽ Kinh Thành quá đỗi bình yên. Chẳng qua hắn không ngờ tới lại mở màn bằng cách hành thích ngay trong Kinh Thành kiểu này, là khiêu chiến với phụ hoàng. Về phần hàng đính kèm Chu Xương Liêm, hắn thật sự không để ý lắm. Chỉ là y không biết được phụ hoàng đã điều tra ra gì rồi.
Một canh giờ sau Cẩn Ngôn và Thận Hành mới đón được Xương Liêm về. Trúc Lan cũng như Chu Thư Nhân vẫn luôn túc trực để chờ.
Trúc Lan duỗi tay s* s**ng trên người con trai, quần áo đã thay ra rồi chứ không còn mặc quan phục. Xác nhận con trai không có bị thường, hai chân Trúc Lan lập tức có chút nhũn ra. Lý trí nói với cô rằng: nếu Xương Liêm thật sự gặp phải chuyện gì thì trong cung chắc chắn sẽ báo tin cho Chu gia biết, nhưng chưa gặp được con trai khiến cô thật sự lo lắng. Cho dù lúc cô mới biết Xương Liêm thì Xương Liêm đã hơn mười tuổi rồi, nhưng mấy năm qua do một tay cô dạy dỗ cho nên Xương Liêm là con trai của cô.
- Con không bị thương là may mắn rồi, Dung Xuyên có bị thương không?
Ban đầu Xương Liêm còn bị hoảng hốt, bây giờ đã bình tĩnh lại. Đầu óc của hắn cũng rất tỉnh táo, đáp:
- Dạ mẹ, con không bị thương ở đâu hết. Dung Xuyên cũng ổn mẹ à.
Chu Thư Nhân cẩn thận quan sát. Ngoại trừ sắc mặt hơi tái một chút, đúng là Xương Liêm không sao. Anh nói:
- Bình an là được.
Xương Liêm nhìn cha mẹ mình mà lòng chua xót, hôm nay chắc chắn đã làm cho cha mẹ sợ. Hắn nói:
- Con trai khiến cha mẹ phải lo lắng.
Trúc Lan cản Xương Liêm đang định quỳ lại, nói:
- Quỳ cái gì mà quý! Hôm nay con bị hoảng sợ mà còn phải tiến cung nữa, làm khó con rồi.
Dung Xuyên gặp chuyện, chắc chắn Hoàng thượng tức giận lắm. Xương Liêm trở thành đứa bé đáng thương không ai chú ý, không bị giận lây là may mắn rối. Tuy nhiên kiểu gì cũng có điều tra, hôm nay Xương Liêm gặp quá nhiều chuyện.
Xương Liêm dìu mẹ ngồi xuống, hắn vẫn có thể thưa chuyện với cha mẹ khiến hắn cảm thấy mình rất nghị lực:
- Thưa cha, trên đường trở về mọi chuyện xảy ra quá mức đột ngột. May mà nhóm đầy tớ phản ứng nhạy, con và Dung Xuyên cũng chưa bao giờ ngừng luyện tập võ nghệ cho nên mới không bị thương.
Còn chuyện lúc đó thích khách ra tay tàn nhẫn thế nào thì hắn không đề cập đến, sợ làm cha mẹ lo lắng.
Chu Thư Nhân nói:
- Lần này hành thích là đã có kế hoạch trước đó rồi. Hôm nay ngươi bị hoảng hồn, đừng nói gì nữa mà trở về nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai đến Hàn Lâm Viện xin nghỉ ở nhà dưỡng bệnh, khi nào Dung Xuyên quay lại Hàn Lâm Viện thì ngươi quay lại.
Quả thật Xương Liêm muốn được nghỉ ngơi, bây giờ hắn đang cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần:
- Dạ. Thưa cha thưa mẹ, con xin phép về nghỉ ngơi trước ạ.
Trúc Lan nói: - À, phải rồi! Con có cần mời đại phu đến kê đơn thuốc an thần không?
Xương Liêm lắc đầu, đáp:
- Mẹ ơi, con không sao đâu. Không cần đâu ạ.
Hắn thật sự rất cảm ơn vì thường xuyên tiến cung gặp mặt Hoàng thượng khiến hắn trở nên can đảm, chưa tới mức phải dùng đến thuốc an thần. Mặc dù hôm nay trải qua nhiều chuyện, nhưng cũng giúp hắn trưởng thành hơn nhiều.
Chu Thư Nhân đợi Xương Liêm về, trong lòng mới nhẹ nhõm. Anh và vợ còn chưa ăn cơm, lúc này thấy hơi đói bụng bèn ra hiệu cho Tống bà tử bưng ít thức ăn lên. Lúc Tống bà tử ra ngoài Chu Thư Nhân liền xoa bả vai, ngồi hơi lâu khiến cả người cứng đờ. Nhưng miệng thì không rảnh rỗi:
- Ngày mai mấy đứa Minh Vân cũng nên xin nghỉ, mấy ngày sắp tới không tiện đến học viện đâu.
Trúc Lan ghi nhớ, sau đó nói:
- Không biết Dung Xuyên có xuất cung chưa, hồi nãy quên hỏi.
Chu Thư Nhân nói:
- Nếu đã xuất cung thì vừa rồi Xương Liêm đã nói rồi. Có vẻ như Dung Xuyên ở lại trong cung thì phải.
Trúc Lan không đoán ra được là ai chủ mưu, dò hỏi:
- Anh có nghi ngờ ai không?
Chu Thư Nhân lắc đầu, đáp:
- Tạm thời không có. Lúc này tin tức thu được quá ít, anh phải chờ Hoàng thượng hành động đã.
Chu gia không có sức mạnh to lớn tới mức khống chế toàn bộ tin tức trong kinh, người có năng lực tầm đó chắc chỉ có Hoàng thượng thôi. Anh phải chờ Hoàng thượng có hành động mới phân tích được.
Trúc Lan vẫn luôn lo lắng giờ cũng thả lỏng, cả người chẳng còn miếng sức. Trước mắt Chu Thư Nhân không có hướng đi, cô càng không có. Trong Kinh Thành này toàn là những người có thực lực về diễn xuất, ai nấy đều đeo mặt nạ giả tạo. Thật thật giả giả khó lòng phân biệt. Cô thở dài nói:
- Em ăn không vô, anh cứ ăn đi. Em về phòng nghỉ ngôi trước.
Hôm nay là một ngày rất mệt đối với cô, bởi vì ánh đao rướm máu hết sức trực quan.

