Chu Thư Nhân gọi Thận Hành tới, bảo:
- Ngươi cũng đi xem thử đi.
Sau khi Thận Hành rời khỏi, Dương Trúc Sơn cảm thấy trong lòng không yên bèn nói:
- Võ Xuân nói rằng ở đất Kinh Thành có vô số nhà quyền quý, mặc dù Thư Nhân nắm quyền trong tay nhưng Chu gia chẳng khác nào chiếc bè đơn độc trong kinh. Chu gia làm gì cũng phải hết sức cẩn thận. Thư Nhân, Xương Liêm sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Trúc Lan luôn biết cháu trai cả của Dương gia là đứa thông minh nhất. Không ngờ ở tít Lễ Châu mà cũng có thể nhìn rõ mồn một Kinh Thành. Có Võ Xuân rồi, cô không cần quá lo lắng cho Dương gia nữa.
Chu Thư Nhân biết Chu gia bị người ta đố kỵ nhưng thật sự sẽ không ra tay từ chỗ Xương Liêm, bởi lúc này chưa phải thời điểm động thủ với Chu gia. Vả lại anh còn thường xuyên tiến cung, hiện tại Hoàng thượng đang tín nhiệm anh cho nên mấy vị vương gia sẽ không làm ăn lỗ vốn. Còn thật sự muốn ra tay với anh thì cũng sẽ chờ tới thời điểm quan trọng nhất, bây giờ mấy vị Vương gia đối đãi khách khí âu cũng là vì muốn chờ thời cơ.
Chu Thư Nhân nhìn vẻ lo lắng của anh rể, bữa cơm tối nay chắc là ăn không vô rồi. Anh nói:
- Chắc đã có chuyện gì đó nên mới về trễ.
Dương Trúc Sơn giật thót. Chu gia thoạt nhìn hết sức hào nhoáng, nhưng trong mắt ông ấy cũng chỉ là vẻ ngoài. Thế hệ con cháu mà không tấn lên được thì Chu gia có gì hơn người, tất cả là nhờ một mình muội phu chèo chống. Muội phu mà ngã, Chu gia coi như xong rồi. Vì vậy Xương Liêm rất quan trọng, kế đến là Xương Trí. Về phần mấy đứa cháu của muội phu, bọn chúng vẫn còn quá nhỏ. Minh Vân lớn nhất, chờ tới khi có thể tham gia khoa cử thậm chí thi một lần đã đỗ cũng năm sáu năm nữa. Nếu như học thức không đủ, vận may không tới, mười mấy năm không phải là không có khả năng. Lúc đó ai biết muội phu có còn sống không, cho dù còn sống thì sao? Minh Vân thật sự có thể gây dựng sự nghiệp nhưng khoảng thời gian đầu lại tốn thêm rất nhiều năm. Minh Đằng và Minh Thuỵ thì càng khỏi phải đề cập làm gì. Tóm lại, Xương Liêm rất quan trọng với Chu gia.
Trúc Lan định khuyên Đại ca, nhưng thấy Đại ca lo lắng thì cô biết cô có nói gì Đại ca cũng sẽ không nghe nên chỉ có thể chờ tin mà thôi.
Thận Hành cưỡi ngựa trở về, cũng mang theo tin tức về:
- Dung Xuyên công tử và Tam gia đi chung với nhau, có người tấn công xe ngựa. Bây giờ không biết tình hình Dung Xuyên công tử và Tam gia như thế nào rồi, bởi vì tất cả đang ở trong cung. Cẩn Ngôn thì đang chờ ở ngoài cung ạ.
Tay Trúc Lan hất nghiêng chén trà, chén trà rơi xuống đất.
- Ngươi mới nói gì?
Trên trán Thận Hành ướt đẫm mồ hôi, y đâu có ngờ lại xảy ra chuyện lớn thế này. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, nói lại lần nữa rồi mới nói tiếp:
- Tam gia dẫn theo đầy tớ có võ nghệ không tới nỗi nào, người hầu của Dung Xuyên công tử cũng là cao thủ. Nghe nói hai bên đánh nhau rất kịch liệt ạ, còn tình huống cụ thể ra sao thì tiểu nhân không biết.
Chu Thư Nhân siết chặt nắm tay. Dám hành thích ngay trong Kinh Thành, giỏi, rất giỏi! Một người là con rể anh, một người là con trai anh. Chuyện lớn như vậy mà trong cung không phái người tới báo cho anh, có thể thấy được lúc này Hoàng thượng đang rất phẫn nộ.
Chu Thư Nhân đứng dậy. Anh rất bình tĩnh, có cảm giác như mình vừa bị vả mặt vậy. Lúc nãy còn cảm thấy sẽ không có ai ra tay với Xương Liêm. Anh sa sầm mặt ngồi xuống, ra hiệu cho Thận Hành cũng đi đến cửa cung chờ đi.
Trúc Lan hết lo cho con trai và Dung Xuyên, rồi lại nhìn Chu Thư Nhân. Càng hiểu Chu Thư Nhân sẽ càng thấy rõ trong lòng Chu Thư Nhân lúc này bừng bừng lửa giận. Anh vốn là người rất bênh người nhà, lần này công khai hành thích có thể hình dung ra được lửa giận trong lòng Chu Thư Nhân lớn đến nhường nào.
Hai huynh đệ Dương Trúc Sơn vừa lo lắng trong lòng vừa không dám thở mạnh. Bọn họ đã không còn nhớ hình tượng muội phu trước kia là như thế nào, lúc này bọn họ không dám nhìn mặt muội phu. Muội phu làm quan nhiều năm, trên người đã có uy nghiêm của người làm quan và khí thế đó nghiền áp khiến bọn họ không có gan nói tiếng nào.
Chu Thư Nhân hít vào một hơi thật sâu. Sau khi bình tĩnh lại, anh nghĩ mục đích của vụ hành thích hôm nay là Dung Xuyên mà Xương Liêm chỉ là hàng đính kèm thôi. Dung Xuyên trở về Chu gia rất có quy luật, hôm nay trùng hợp là ngày Dung Xuyên trở về Chu gia. Dung Xuyên xảy ra chuyện gì thì Chu gia và Ninh gia cũng không còn quan hệ sui gia nữa. Cộng thêm Xương Liêm, coi như Chu gia thiệt hại nặng nề. Hơn một năm rưỡi nữa là Xương Liêm có thể được thuyên chuyển đi làm quan, Chu gia có gốc rễ cũng sẽ có đủ thời gian chờ đợi Xương Trí. Nếu Xương Liêm xảy ra chuyện, Chu gia không có nền tảng. Bồi dưỡng Xương Trí mất rất nhiều năm, Chu gia vẫn là thứ chẳng có gì nổi trội. Đây là suy nghĩ đứng ở góc độ Chu gia. Còn đứng ở góc độ khác, hiển nhiên suy nghĩ cũng khác. Tuy nhiên có thể khẳng định, một khi Dung Xuyên xảy ra chuyện thì đó sẽ trở thành đả kích đối với Thái tử. Nhất là một loạt hệ luỵ sau khi Dung Xuyên gặp nạn.
Điều quan trọng nhất lúc này, Chu Thư Nhân muốn biết Dung Xuyên và Xương Liêm rốt cuộc có bị thương không. Chu Thư Nhân ý nhị nói:
- Giông tố sắp đến, có người không nhịn nổi nữa rồi.
Mấy vị Vương gia cũng vậy, thế lực khắp nơi cũng vậy. Bình yên trước cơn bão đã qua rồi! Chẳng qua anh không ngờ rằng sẽ mở màn bằng Dung Xuyên. Có điều, quả là nhanh nhẹn, chính xác và tàn nhẫn. Xuống tay với Dung Xuyên là muốn kéo cả Ninh gia xuống nước, Ninh gia cố ý tự hạ thấp mình đã không còn là cách để tự vệ nữa rồi.
Trúc Lan nghe chồng nói vậy không khỏi trầm mặc. Cô và Chu Thư Nhân ra sức bảo vệ chiếc thuyền Chu gia an toàn, nhưng sóng gió tới bọn họ không thể trốn thoát.
Hai huynh đệ Dương Trúc Sơn ngồi đối diện nhau. Bọn họ nghe xong không hiểu muội phu nói gì, nhưng vẫn cảm giác được hơi bất an.
*****
Bên trong chính điện hoàng cung, Hoàng thượng đang xoay chuỗi hạt trong tay, xoay cực kỳ nhanh biểu hiện trong lòng ngài không bình tĩnh. Trên mặt đất đầy những mảnh đồ sứ vỡ vụn. Thái tử đứng yên bất động, nhìn kỹ có thể thấy được đáy mặt Thái tử trầm xuống.
Liễu công công rón rén bước vào, sợ hãi bản thân gây ra bất kỳ tiếng động lớn nào. Liễu công công cũng khổ tâm lắm, bây giờ ông ấy thật sự không muốn đối mặt với Hoàng thượng đâu.
- Dạ bẩm Hoàng thượng, Tề Vương, Sở Vương, Lương Vương và Ngũ hoàng tử đã tới cửa cung rồi ạ.
Hoàng thượng hất ấm trà trong tầm với rơi xuống mặt đất, nói:
- Không gặp! Bảo bọn chúng về hết đi, trẫm không muốn thấy mặt ai cả.
Bây giờ ngài không muốn gặp mặt ai ngoại trừ Thái tử. Ngài nghi ngờ tất cả mọi người, ngài không cần biết là ai thì cũng không nên hành thích Dung Xuyên lại còn hành động hết sức tàn nhẫn. Đứa con trai tưởng chừng đã mất mới tìm lại được, vậy mà vẫn có người dám gây chuyện!
Liễu công công vội vàng đi lùi, lúc đi gần tới cửa chính điện thì tiếng nói của Hoàng thượng vọng ra:
- Nếu như để tên thích khách bị bắt chết đi, trẫm sẽ hỏi tội ngươi.
Liễu công công nuốt nước bọt, trong mắt ánh lên sự tàn nhẫn. Ông ấy sẽ không để thích khách chết.
- Vâng!
Hoàng thượng tiếp tục xoay chuỗi hạt trong tay, đột nhiên ngài ngẩng đầu lên nhìn Thái tử hỏi:
- Con cảm thấy có thể là người nào?
Trong đầu Thái tử xuất hiện mấy người đệ đệ xấu tình. Y cố dằn sự tàn nhẫn trong lòng xuống, cố gắng giữ bình tĩnh đáp:
- Con chưa nghĩ ra là ai.
Hoàng thượng nhìn chằm chằm con trai cả. Trong lòng con trai cả có lửa giận không? Có. Thái tử do một tay ngài nuôi lớn, cho nên ngài hiểu. Bây giờ có thể bình tĩnh, không vì lòng riêng mà nói ra ai thì ngài nên mừng mới phải. Tuy nhiên trong lòng ngài lại thấy hơi hụt hẫng, có đủ tư cách trở thành một vị đế vương nhưng lại không phải là một huynh trưởng đúng nghĩa. Hoàng thượng tự trào phúng mình, ngài già thật rồi. Càng ngày càng có nhiều cảm xúc vụn vặt.
Thái tử không thấy phụ hoàng đáp lại, y thản nhiên nhìn phụ hoàng. Y cũng muốn cắn chặt Trương Cảnh Dương, nhưng mà không được. Giờ không phải là lúc để lòng riêng chiếm ưu thế, y nói:
- Con cho rằng hành thích Dung Xuyên là ai đó muôn cục diện trở nên rối ren hơn, có lẽ không phải là việc mà đám người Cảnh Dương làm. Bởi lẽ nước đục mới dễ bắt cá. Đương nhiên, cũng có khả năng là phụ hoàng đối xử với Dung Xuyên tốt quá khiến đám đệ đệ nảy sinh lòng đố kỵ, hành thích Dung Xuyên vừa hay có thể kéo cả Ninh gia xuống nước luôn.
Hoàng thượng nói sang chuyện khác:
- Tôi tớ trong phủ Chu Thư Nhân võ nghệ không tệ, người hầu Ninh Tự phái theo Dung Xuyên cũng giỏi đánh nhau. Người trẫm sắp xếp còn chưa kịp nhúng tay vào thì người ta đã giải quyết được một nửa rồi.
Tiếng người đánh nhau thu hút binh lính tuần tra đi tới, cho nên người do chính ngài cài cắm còn chưa bại lộ.
Thái tử bèn nói:
- Hôm nay Chu Xương Liêm đã lập được công.
Hoàng thượng khẽ ừ một tiếng.
Hôm nay Chu Xương Liêm chỉ là yếu tố phụ trợ mà thôi, mục đích chính là Dung Xuyên nhưng trái lại hàng đính kèm này đã giúp Dung Xuyên được không ít chuyện.

