Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 949: Sắp Xếp




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 949 miễn phí!

Nhắc tới thê tử, nụ cười trên mặt Dương Trúc Sơn càng tươi. Nói:

- Đại tẩu của muội khoẻ lắm, bà ấy ở nhà không khi nào chịu ngồi yên. Ngày nào cũng kéo huynh đi dạo vườn trái cây. Sức khoẻ bà ấy còn khá hơn huynh nữa đấy, luôn miệng thúc giục Võ Xuân sinh thêm mấy đứa, chê bai Đại phòng bọn huynh quá ít cháu chắt không được náo nhiệt như nhà Nhị ca của muội.

Trúc Lan nghe vậy trong lòng không khỏi khó chịu. Đại ca và Nhị ca đều có ba đứa con trai, một đứa con gái. Võ Đông chết trận, Đại ca chỉ còn lại hai đứa con trai thì đương nhiên là không đông người bằng nhà Nhị ca rồi. Cô nói:

- Con cháu đống quá cũng có rất nhiều chuyện phiền nhiễu. Nuôi lớn dựng vợ gả chồng, có ty tỷ thứ.

Dương Trúc Sơn vẫn luôn quan sát muội muội nói chuyện. Lúc nãy muội muội có rũ mi mắt, ông ấy nhìn thấy tất cả. Con trai út là khúc mắc trong lòng mà ông ấy không tài nào vượt qua được, nhưng đâu thể khiến muội muội khó chịu theo mình. Ông ấy mỉm cười thay đổi chủ đề:

- Mấy năm gần đây nhà muội gây dựng của cải cũng mai. Hằng năm nhận được quà cáp mà muội gửi về, ta và Nhị ca của muội cứ cảm thán mãi. Không biết phải tốn bao nhiêu bạc cho chỗ quà đó!

Dương Trúc Lâm tiếp lời:

- Có điều này Nhị ca muốn nói với muội, có tiền thì phải để dành mới được. Chức quan của muội phu cao, sinh lễ và của hồi môn cho các cháu trai và cháu gái muội không thể ít được. Chúng ta là người một nhà với nhau, sau này đừng gửi quà Tết quý giá vậy nữa.

Quà tết của mấy năm qua, tôm cá nhiều thì không nói làm gì. Muội muội cho cái này không tốn bao nhiêu tiền bạc, bởi vì nhà có ngư trường. Tuy nhiên trong vài năm trở lại đây, hầu như toàn là nhân sâm và thuốc bổ quý hiếm. Huynh đệ bọn họ rất vui vì muội muội có quan tâm đến bọn họ, nhưng cũng khá lo lắng cho muội muội.

Trúc Lan cười nói:

- Ái chà, các huynh lo lắng quá rồi. Muội luôn hiểu rõ mình đang làm gì, thuốc bổ đắt tiền là do bọn muội được cho nhiều quá. Đại ca và Nhị ca cứ yên tâm đi.

Trúc Lan nói thật. Ngày lễ ngày tết những năm vừa qua chưa từng gián đoạn được tặng thuốc bổ. Vả lại chỉ có ngày Tết cô mới gửi cho Đại ca và Nhị ca một mớ mà thôi, vì cô biết Đại ca và Nhị ca không nỡ bỏ tiền ra mua mấy thứ này. Cô mong Đại ca và Nhị ca sống lâu, ít nhất là phải sống lâu hơn cô.

 

Hộ Bộ

Chu Thư Nhân không biết đoàn người anh vợ tới rồi. Lúc này anh đang xem thiệp mời, được đưa thẳng đến Hộ Bộ. Ngoại trừ Lý Chiêu, thật sự không có ai dám trắng trợn gửi thiệp đến Hộ Bộ đâu. Lý Chiêu cực kỳ bộc trực.

Chu Thư Nhân cầm tấm thiệp mời mà hơi run run, đây là thiệp mời sinh nhật của Binh Bộ Thượng Thư Lý Chiêu. Hôm đó chắc chắn sẽ rất khó xử, anh không muốn đi, nhất là khi Lý Chiêu còn chỉ đích danh anh!

Mối quan hệ giữa anh và Lý Chiêu thắm thiết từ bao giờ vậy? Gì mà bảo là lần đầu tiên dự sinh nhật Lý Chiêu anh không thể xoàng xĩnh được, rằng anh là nhân vật cực “hot" ở thời điểm này. Được rồi, hiện tại đúng là anh đang rất nóng đây!

Chu Thư Nhân toàn chơi khăm người ta, từ thành Lễ Châu đến thẳng Kinh Thành chỉ có anh chơi người ta. Lý Chiêu nói vậy rõ ràng là đang vòi quà, mà còn phải là quà đắt tiền!

Khâu Duyên hâm mộ trong lòng. Ông ta chưa từng được nhận thiệp mời của nhà Binh Bộ Thượng Thư, bởi vì ông ta không được lòng Lý đại nhân lắm. Chu Thư Nhân cảm nhận được ánh mắt của Khâu Duyên, anh kiểu: “...”

Nếu như Lý đại nhân không gửi thiệp đến Hộ Bộ, chắc chắn anh sẽ nghĩ ra cách để mình không nhận được thiệp. Cảm giác “hao tài” thật sự không thích chút nào, anh chỉ thích chiếm lợi từ người khác thôi mà Lý Chiêu cứ cố tình gài anh.

Lúc rời khỏi nha môn, Chu Thư Nhân xụ mặt rời đi. Về đến nhà mà sắc mặt vẫn chưa thể khá lên được, Đinh quản gia vốn định báo rằng hai người anh rể đến rồi nhưng lại không dám mở miệng. Mặt mày Chu Thư Nhân sa sầm quay trở về viện, nhìn thấy hai người anh rể lập tức thay đổi sắc mặt cười nói:

- Đại ca, Nhị ca! Sao tới đây mà không gửi tin báo trước cho ta để ta xin nghỉ ở nhà chờ hai người vậy?

Dương Trúc Sơn và Dương Trúc Lâm đưa mắt nhìn nhau. Hồi nãy sắc mặt muội phu trầm xuống, bọn họ thấy rất rõ ràng. Dương Trúc Sơn là Đại ca, bèn lên tiếng nói:

- Bọn huynh biết đệ bận bịu ở Hộ Bộ, cho nên mới không báo trước. Lúc nãy trông sắc mặt của đệ không tốt, có chuyện gì sao?

Chu Thư Nhân thấy hai người anh rể lo lắng, liền cười giải thích:

- Hộ Bộ không có việc gì, bây giờ Thượng Thư đại nhân cho ta quyền hạn lớn nhất cho nên ta ở Hộ Bộ rất ổn. Sắc mặt không tốt là vì không muốn tặng quà.

Trúc Lan nhìn thấy tấm thiệp trong tay Chu Thư Nhân, cô lấy qua xem sơ lược. Sau đó vỗ về cánh tay chồng mình, Chu Thư Nhân đấu với Lý đại nhân không thắng được bao nhiêu lần.

Huynh đệ Dương Trúc Sơn nghe mà không hiểu, trong đầu toàn là dấu chấm hỏi.

Chu Thư Nhân không muốn để lộ bản thân là người thích gài người khác mà không muốn bị người khác gài ở trước mặt nhóm anh vợ, cho nên nói sang chuyện khác:

- Không phải chuyện nghiêm trọng đâu, ta đi thay quan phục đã.

Dương Trúc Lâm nhìn muội phu mặc quan phục bằng ánh mắt hâm mộ, nói:

- Chu Thư Nhân mặc quan phục trông rất có khí thế.

Trúc Lan bật cười, nói:

- Nhị ca nói vậy đảm bảo Thư Nhân nghe xong rất vui.

Thức ăn tối nay cực kỳ đa dạng. Dương gia đã ăn nhiều thịt dê ở Lễ Châu, nên nay thay đổi khẩu vị. Hôm nay có thịt nai, và một ít món hiếm có dịp ăn khi ở Lễ Châu. Trong lúc Chu Thư Nhân thay đồ, thức ăn đã được dọn lên. Chu Thư Nhân ra, bèn hỏi:

- Xương Liêm còn chưa về sao?

Trúc Lan áng chừng thời gian, đáp:

- Thường ngày thì lẽ ra giờ phải về đến nhà rồi, nếu không trở về ăn cơm sẽ phái người về báo tin. Chắc là có chuyện gì đó nên mới chậm trễ.

Chu Thư Nhân cau mày, gọi Cẩn Ngôn tới nói:

- Ngươi đi đón Xương Liêm đi!

Cẩn Ngôn thưa: - Vâng.

Người Dương Trúc Sơn muốn gặp nhất là Xương Liêm. Xương Liêm là đứa con trai có tương lai nhất của muội phu, Võ Xuân từng nói tương lai Xương Liêm khó mà lường được cho nên ông ấy vẫn luôn mong chờ.

- Xương Liêm cũng rất bận rộn mà.

Chu Thư Nhân nói:

- Đại ca không cần phải lo cho nó, chúng ta cứ ăn trước đi.

Huynh đệ Dương Trúc Sơn lắc đầu, đáp:

- Bọn ta chưa đói, chờ thêm một lúc cũng không việc gì.

Chu Thư Nhân cũng không đói bụng. Hộ Bộ là nơi có đãi ngộ tốt nhất, buổi chiều anh ăn không ít trái cây. Bèn nói:

- Vậy thì chờ thêm một lúc.

Dương Trúc Sơn rất quan tâm đến Xương Liêm, hỏi:

- Sang năm là tới kỳ hạn đánh giá ba năm một lần, có phải Xương Liêm sẽ được thuyên chuyển đi làm quan không?

Chu Thư Nhân hồ hởi trả lời:

- Mấy năm không gặp mà Đại ca cũng hiểu biết nhiều hơn hẳn.

Dương Trúc Sơn hơi xấu hổ, nói:

- Ta nghe Võ Xuân nói thôi. Quan hệ giữa Xương Liêm và Võ Xuân rất tốt, bọn chúng vẫn luôn giữ liên lạc với nhau cho nên ta cũng biết nhiều một chút. Đệ làm cha nó có tính toán gì hay chưa?

Chu Thư Nhân không giấu anh rể mình, đáp:

- Ta tính cho Xương Liêm làm quan ở vùng xa. Ta thăng quan thẳng, đã có ta ở Kinh Thành thì Xương Liêm không cần lo lắng không thể hồi kinh. Đi đến vùng khác có thể tôi luyện bản thân, muốn làm một vị quan tốt cần phải đến tận nơi để trải nghiệm và quan sát đời sống bá tánh.  

Anh mong Xương Liêm trở thành một vị quan tốt. Anh không hy vọng xa vời Xương Liêm có thể được đời sau ca tụng, yêu cầu cơ bản nhất của anh là một vị quan tốt biết suy nghĩ cho dân.

Dương Trúc Sơn hơi ngạc nhiên, nói:

- Ta còn tưởng đâu đệ sẽ cho nó làm quan trong kinh.

Chu Thư Nhân không giải thích nhiều với anh rể. Thứ nhất, cục diện trong kinh tương đối phức tạp; Thứ hai, chức quan trong kinh không nhiều mà vị trí thích hợp cho Xương Liêm lại càng ít ỏi. Cộng thêm anh đặt kỳ vọng vào Xương Liêm, cho nên đi làm quan xa là sự sắp xếp tốt nhất.

Dương Trúc Sơn nói với vẻ tiếc nuối:

- Năm xưa ta đừng có suy nghĩ đi tòng quân. Phải chi lúc đó ta ra chiến trường, biết đâu bây giờ ta cũng có thể lên kế hoạch cho tương lai của các con ta giống như đệ vậy.

Đây đúng thật là lần đầu Trúc Lan nghe Đại ca nhắc đến, hỏi:

- Đại ca, huynh từng có suy nghĩ vậy hả?

Dương Trúc Lâm nói:

- Huynh và Đại ca đều biết võ công, đương nhiên là có máu chiến trong người. Chẳng qua bọn huynh quá mức do dự, cha lại chỉ có ba huynh muội chúng ta thôi. Đại ca nói ra suy nghĩ này cho huynh nghe, cuối cùng không dám đề cập với cha.

Trúc Lan thầm nghĩ may mà không dám đề cập, bằng không khó mà nói được Đại ca có còn trên đời hay không. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, bao nhiêu vong hồn không được về nhà.

Đám người tán gẫu một hồi, thời gian chầm chậm trôi qua. Lúc này không riêng gì huynh đệ Dương Trúc Sơn lo cho Xương Liêm mà Trúc Lan và Chu Thư Nhân cũng không khỏi cau chặt mày. Sao Xương Liêm còn chưa trở về, đến cả Cẩn Ngôn cũng không báo tin gì về.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.