Chu lão đại ho khan một tiếng, Lý thị lập tức câm miệng nhưng vẻ đắc ý thì không thể nào giấu được. Hừ, Triệu thị đừng tưởng sinh được con trai thì có thể giành được địa vị trong nhà của nàng ta!
Chu lão đại không nhìn cô vợ khiến mình nhọc lòng nữa, mở miệng nói: "Cha ơi, buổi chiều chúng con ghé nhà cha vợ, mua chút thịt heo và cá, năm nay chúng con sẽ tự tặng quà riêng."
Chu Thư Nhân gật đầu tỏ vẻ đã biết, "Được rồi, con cũng về nghỉ đi!"
Trúc Lan đứng lên nói với Lý thị: "Đi nấu bữa tối đi, tối nay ăn mì cán sợi."
Lý thị hỏi: "Mẹ, mì sợi là nấu mì nước hay làm mì trộn tương?"
Đã lâu rồi Trúc Lan chưa ăn mì trộn tương nên đúng là có hơi thèm, "Lát nữa lấy một miếng thịt ra, một nửa làm thịt bằm không cay, nửa còn lại làm thịt bằm cay."
Lý thị thòm thèm: "Mẹ, vậy con về thay quần áo trước rồi lát nữa xuống bếp nhé."
"Đi đi, để mẹ đi lấy mì với thịt ra."
"Vâng thưa mẹ."
Tương đậu của Chu gia là do Lý thị làm, lúc ở hiện đại Trúc Lan không thích ăn tương, nhưng khi tới cổ đại rồi lại thấy thích tương đậu. Tương trộn kết hợp cùng bánh bột ngô ăn vô cùng thơm, cứ cách mấy ngày là Trúc Lan lại phải ăn một lần. Hằng năm Chu gia không làm nhiều tương lắm, năm nay có Trúc Lan thích nên tương hết càng nhanh, nếu ăn tiết kiệm thì cũng chỉ đủ đến đầu xuân, Trúc Lan đang suy xét đến việc mua thêm đậu về làm tương.
Đậu nành bắt nguồn từ Trung Quốc, từ xa xưa đã có ghi chép về việc gieo trồng đậu nành, chẳng qua không trồng phổ biến. Nhà Trúc Lan không biết trồng đậu nành nên đậu để làm tương đều được mua từ Trương gia bán đậu hủ.
Bữa tối nấu hai nồi mì sợi lớn vẫn không đủ ăn, đến cháu gái Ngọc Lộ mới hơn một tuổi còn ăn sạch chén, nếu không phải sợ con bé bị tức bụng thì e rằng còn ăn được thêm một chút. May mắn diện mạo của con bé này không giống cha mẹ mình mà di truyền cách một đời giống diện mạo của Trúc Lan, cũng là một đứa bé xinh xắn. Từ lúc Trúc Lan xuyên đến đây thì ở nhà toàn ăn ngon, vậy nên con bé cũng đủ dinh dưỡng để mọc ra không ít răng sữa, ăn vui tới nỗi vỗ tay.
Trúc Lan ăn no căng xong thì nhìn những người khác trong nhà ăn như bụng không đáy, nhất là hai người lão Đại lão Nhị, nếu không phải trong chậu không còn thì chắc còn ăn thêm được hai chén nữa. Trúc Lan nghĩ thầm may mà Chu Thư Nhân có bản lĩnh, của cải Chu gia dày, chứ không riêng chuyện ăn thôi đã nuôi không nổi rồi.
Sáng hôm sau, Trúc Lan ăn cơm xong thì chuẩn bị chỉnh chu quà tặng cho nhà tộc trưởng, một miếng vải lụa và một cân bánh ngọt, không cần mang thêm thêm gì nữa vì cuốn đề thi Chu Thư Nhân chép đã đủ giá trị rồi. Nó không chỉ giúp nhà họ dung nhập vào tộc mà còn tạo phước cho cả dòng họ, khiến Chu Thư Nhân chiếm một địa vị trong tộc, còn làm dòng tộc nợ anh một ân tình, một hòn đá trúng mấy con chim. Trúc Lan lấy ra một cây quạt, chuẩn bị thêm đồ cho con gái út sang năm sẽ xuất giá của nhà tộc trưởng.
Chu Thư Nhân và Trúc Lan chờ con cả và cháu trai trưởng chỉnh trang ổn thỏa tới đây, cùng đi tới nhà tộc trưởng. Vào đông rồi mà Chu tộc trưởng cũng không chịu ngồi yên, vì trường tộc Chu gia không giống những tư thục khác có học sinh từ các thôn, thế nên không cần cho nghỉ ngay khi đường đi không thông. Phần lớn học trò trong trường tộc Chu gia đều là người cùng họ sống chung một thôn, vì vậy khi trời đổ tuyết cũng không để lỡ chuyện học. Ngày nào Chu tộc trưởng cũng đi dạo một vòng trường tộc rồi quay trở về.
Chu Thư Nhân và Trúc Lan đến vừa khéo lúc Chu tộc trưởng mới về đến nhà, ánh mắt Chu tộc trưởng sáng lên. Ông ấy giúp Chu Thư Nhân một tay nên vẫn luôn chờ anh tới cửa, tiếc là chờ suốt mấy tháng, nói không thất vọng là giả, ông ấy cho rằng Chu Thư Nhân đã thay đổi, không ngờ vẫn giống như cũ. Nhưng lúc không ôm hy vọng nữa thì Chu Thư Nhân lại tới, còn dắt theo con cả và cháu trai trưởng, điều này chứng tỏ nhà họ muốn qua lại với tộc mình.
Chu tộc trưởng không lên tiếng mà thong thả uống trà, Chu Thư Nhân cũng không vội. Tộc trưởng phu nhân Chu Vương thị cười nói với Trúc Lan, "Hôm nay ngọn gió nào thổi các ngươi tới đây thế, có chuyện gì sao?"
Theo kinh nghiệm bao năm, mang quà tới đều là muốn nhờ vả.
Trúc Lan đặt rổ vào lòng Chu Vương thị, "Xem thẩm nói kìa, chúng ta đều là người cùng một họ trong tộc, không lẽ sắp tới Tết rồi còn không cho chúng ta tới thăm trưởng bối hay sao."
Chu Vương thị sửng sốt, không phải tới nhờ vả à. Chuyện này bà ấy tạm thời không biết làm sao nên nghiêng đầu nhìn ông nhà. Chu tộc trưởng tỏ vẻ: "Hiếm khi hai vợ chồng Thư Nhân mới đến một chuyến, bà chuẩn bị mấy món ngon ngon để trưa bọn họ ở lại đây ăn."
Chu Vương thị cảm thấy đây là chuyện lạ, cười nói: "Được, thế ta cũng không khách sáo mà vui vẻ nhận vậy, ta sẽ bảo nhà lão Đại chuẩn bị, Dương thị vào phòng nói chuyện với thẩm nhé?"
Trúc Lan nói thầm trong lòng cổ đại đáng ghét, địa vị của nữ nhân đúng là thấp, cô muốn ngồi nghe cũng không được, "Ta đã muốn nói chuyện với thẩm từ lâu rồi."
Chu Vương thị hơi dừng chân, trong lòng nghĩ thầm không ngờ Dương thị hoàn toàn không phải người ngốc nghếch, nghe mà xem cái miệng đó khéo nói biết bao.
