Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 948: Giống Người Dương Gia




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 948 miễn phí!

Lại ba ngày nữa trôi qua, chiều đó cuối cùng Dương gia cũng đến kinh thành. Trúc Lan đứng chờ ở cửa phủ, đứng đằng sau là đàn con trai con dâu. Khi xe ngựa đến gần, Trúc Lan đi xuống bậc thang. Tám chiếc xe ngựa dừng lại, trong đó có bốn chiếc là để chở quà và hành lý.

Dương Trúc Sơn xuống xe trước, nhanh chóng đi đến trước mặt muội muội. Phải mất một lúc mới xúc động tiến lên:

- Huynh muội ta đã mấy năm không gặp, trông muội vẫn như cũ không thay đổi chút nào còn ta thì già đi quá nhiều rồi. Xem này, tóc của ca ca bạc đi không ít.

Trúc Lan nhìn đại ca trông đã già đi rất nhiều, hốc mắt cô ửng đỏ:

- Muội cũng già rồi, làm sao mà không thay đổi chút nào được chứ.

Dương Trúc Sơn cười vui vẻ, trông muội muội không già đi chứng tỏ cuộc sống trôi qua rất tốt bèn nói:

- Trong mắt ta muội không thay đổi chút nào cả.

Dương Trúc Lâm dẫn theo hai cháu trai đi đến:

- Béo lên nhiều rồi, nhưng mà béo thế mới tốt, trông có phúc lắm.

Trúc Lan lấy khăn lau mắt. Già rồi cũng nhạy cảm hơn, nước mắt sắp rớt ra ngoài. Cô nói:

- Đại ca, Nhị ca, hai huynh đi đường vất vả rồi, chúng ta về phòng nói chuyện đi.

Tuy nhìn mặt Dương Trúc Sơn già đi rất nhiều nhưng thân thể rất tốt, có căn cơ tập võ nên bước đi như bay. Đi vài bước thấy muội muội không theo kịp mới dừng lại nói:

- Ta hay quen đi nhanh nên nhất thời không kiềm lại được.

Trúc Lan bước nhanh hai bước, đáp:

- Muội không theo kịp, đại ca đi chậm hơn chút đi.

Dương Trúc Sơn bước nhỏ lại, nhìn quanh sân:

- Đúng là tòa nhà được ban thưởng có khác, nhà này của muội to thật.

Đã đi một lúc rồi mà vẫn chưa đến viện của Trúc Lan.

Trúc Lan bật cười:

- Võ Xuân cũng được ban thưởng cho một tòa nhà không nhỏ đó.

Dương Trúc Sơn thẳng lưng. Đúng vậy, con trai của ông cũng có tòa nhà. Nhưng khi nghĩ đến đứa con trai út, niềm vui lại vụt tắt. Nói:

- Tòa nhà có người canh giữ. Lần này ta và nhị ca muội đến đây định ở lại đến mùa đông, vừa vào kinh đã sai quản gia về dọn dẹp nhà rồi.

Nghe vậy, bước chân của Trúc Lan khựng lại:

- Muội đã dọn dẹp phòng trong nhà rồi...

Dương Trúc Sơn quay đầu lại, nói:

- Vậy bọn ta sẽ ở lại đây mấy hôm.

Lúc này Trúc Lan mới vui vẻ đáp:

- Vậy ở thêm mấy hôm nữa nha.

Dương Trúc Sơn nghe được điều này vừa vui lại vừa buồn. Dương gia vốn có ít người thân bạn bè, sau khi cha mẹ qua đời chỉ còn có ba huynh muội ruột thịt. Dương gia không giúp được gì nhiều cho Chu gia, ngược lại muội phu từ từ thăng quan tiến chức còn giúp đỡ ngược lại Dương gia.

Trong thư của muội muội luôn kể chuyện tốt nhưng trong lòng ông ấy hiểu rõ muội muội và muội phu cũng không dễ dàng vì vậy Dương gia mới từ chối lời mời của muội muội nhiều lần. Lần này đến đây là do đã đồng ý từ năm ngoái, gia đình muội muội cũng đã củng cố căn cơ ở kinh thành nên ông ấy mới đến đây.

 

Đến viện của mình, Trúc Lan ngồi cạnh hai vị ca ca. Chu lão đại và mấy người Xương Trí đến chào hỏi. Chờ chào hỏi xong, Trúc Lan nói với đại ca:

- Đại ca, hôm nay huynh tới Kinh Thành luôn rồi mới tới báo tin. Thư Nhân đang ở Hộ Bộ, Xương Liêm cũng ở Hàn Lâm Viện không kịp xin nghỉ. Mấy thằng nhóc Minh Vân đang đi học nên đến tối huynh và nhị ca mới gặp họ được.

Dương Trúc Sơn nghe muội muội nói thế thì cảm thấy rất tự hào. Hộ Bộ, Hàn Lâm Viện, đều là những nơi danh giá:

- Ta và nhị ca muội sợ Thư Nhân xin nghỉ nên mới làm vậy. Thư Nhân và Xương Liêm cứ làm việc, dù sao buổi tối cũng có thể gặp được. Vì vậy bọn ta không muốn gửi thư trước một ngày.

Mấy nha hoàn bưng trà và quả đến. Trúc Lan nói:

- Đại ca, nhị ca uống trà ăn hoa quả đi.

Dương Trúc Sơn nhìn vào chỗ hoa quả. Nhà mình cũng có vườn cây ăn quả, ông ấy rất thích ăn. Chỉ là chưa từng thấy loại quả này, bèn hỏi:

- Đây là quả ở đâu vậy, nhìn màu rất đẹp.

Trúc Lan nói:

- Là một loại quả từ nước ngoài về, ngọt lắm. Đại ca nhị ca ăn thử đi.

Dương Trúc Lâm ăn thử, nói:

- Đúng là ngọt thật.

Trúc Lan nhìn Dương Văn và những người khác. Tính theo bối phận thì cô đã lên chức bà cô rồi.

- Mới vài năm không gặp mà lũ trẻ đã cao như thế này rồi, Dương Văn đã là thanh thiếu niên, trông sắp cao hơn Võ Xuân rồi.

Trúc Lan dừng một chút rồi tiếp tục nói:

- Nhị ca, trông Dương Thanh càng lớn càng giống Võ Sơn, ta có cảm giác như đang nhìn thấy Võ Sơn năm 11 - 12 tuổi. Năm đó khi đi Lễ Châu, thằng nhóc vẫn còn nhỏ, tính ra năm nay mới bảy tuổi, đứa nhỏ này cũng cao.

Dương lão nhị Dương Trúc Lâm cười nói:

- Con trai Dương gia chúng ta ai cũng cao lớn.

Dương lão đại Dương Trúc Sơn bỏ quả trong tay xuống, nói:

- Mọi người cứ mãi đứng đó làm gì, còn không mau đến đây chào bà cô mình đi.

Dương Văn là đại ca, dẫn theo hai đệ đệ tiến lên:

- Chào bà cô ạ.

Tâm lý Trúc Lan đã sớm già rồi, hoàn toàn coi mình là người già, nghe xưng hô vậy thì cười tủm tỉm nói:

- Ngoan, ngoan.

Xương Trung tiến lên một bước:

- Thế còn ta thì sao?

Thằng bé là biểu thúc, là người lớn. Cháu họ bên ngoại Dương Văn còn cao hơn với cháu trai cả Minh Vân, rất hợp với mong muốn làm thúc thúc của nó.

Mấy người Dương Văn có phần ngơ ngác. Trúc Lan cười, gọi con trai đến nói với đại ca và nhị ca:

- Đây là con trai nhỏ của muội, lần đầu mọi người được gặp nhau đấy.

Hai huynh đệ Dương Trúc Sơn cười nói:

- Thằng bé này mạnh dạn như người của Dương gia chúng ta vậy.

Dương Trúc Lâm nói:

- Khỏe mạnh kháu khỉnh đúng là khiến người khác yêu thương.

Chu lão đại thầm cảm thấy may mắn khi cha không ở nhà, trong lòng cha thì tiểu đệ giống cha nhất.

Dương Văn có phần cứng họng không mở lời gọi biểu thúc được. Hắn sắp mười bốn tuổi rồi, thân hình cao lớn, không thể mở lời chào một thằng nhóc được. Chỉ là khi một bàn tay của ông nội đập xuống, hắn lập tức mở miệng:

- Biểu thúc.

Huynh đệ Dương Thanh thấy đại ca cũng đã chào rồi, không muốn bị đánh nên nhanh nhẹn chào.

Xương Trung vui vẻ, đưa bàn tay béo mập ra kéo cháu trai:

- Đi, ta đưa các ngươi đi dạo. À đúng rồi, mẹ nói người Dương Gia ai cũng luyện võ, võ nghệ của các ngươi có ổn không? Hôm nay Thận Hành ở nhà, hay là các ngươi tỷ thí một trận?

Trúc Lan không ngăn cản, nhìn con trai dẫn Dương Văn và đám người Minh Huy đi ra ngoài. Thậm chí Ngọc Sương cũng theo ra ngoài, cô cười nói:

- Thằng nhóc này từ nhỏ đã cứng cáp rồi.

Dương Trúc Sơn thích trẻ con cứng cáp, nói:

- Vừa nhìn đã thấy Xương Trung rất có tương lai.

Một đứa trẻ con mấy tuổi mà không sợ người khác, thực sự có lá gan lớn như trong thư muội muội đã viết.

Trúc Lan không biết suy nghĩ của đại ca, nếu cô biết sẽ nói: Đừng thấy con muội chưa lớn mà lầm, nó là người đã từng gặp Hoàng Thượng, lại còn tận hai lần, thậm chí nói chuyện với ngài ấy rồi đấy.

Trúc Lan ý bảo các con dâu trở về, chỉ để lại lão đại và Xương Trí đi cùng. Cô vốn muốn cho đại ca nhị ca nghỉ ngơi nhưng mà hai vị ca ca thân thể tốt, không mệt chút nào. Trúc Lan bèn dò hỏi về chuyện của Lễ Châu.

Trúc Lan để ý đến ánh mắt của Triệu thị khi rời đi, cô hỏi:

- Tiền Thuận Thanh ở Lễ Châu có tốt không?

Dương Trúc Sơn nhớ kỹ lời dặn dò khi đi của Xương Nghĩa, đáp:

- Dương gia vẫn luôn giúp đỡ. Tuy y không lớn nhưng rất biết cách đối nhân xử thế, khi Xương Nghĩa rời đi đã chuẩn bị trước, tên nhóc này cũng là người hào phóng, còn có quan hệ của muội phu ở Lễ Châu cho nên cuộc sống của Tiền Thuận Thành trôi qua khá tốt, thành tích học tập cũng ổn.

Dương Trúc Lâm nói tiếp:

- Lần này đến đây, y nhờ bọn ta đem quà đến, nói là quà lễ trung thu sớm.

Trúc Lan nghe vậy, khen:

- Đứa nhỏ này không tồi.

Dương Trúc Sơn đáp:

- Đó là do nhà muội sắp xếp từ trước, đứa nhỏ này vẫn luôn ở thư viện mới không bị ảnh hưởng.

Trước đây ông ấy rất không thích mẹ của Tiền Thuận Thành.

Trúc Lan nói sang chuyện khác, cô dò hỏi:

- Đại tẩu và nhị tẩu vẫn khỏe chứ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.